Ngoài hành lang.
Minh Quân bước ra, vịn tay lên lan can, ngẩng đầu thở hắt. Mạch suy nghĩ rối loạn, cảm xúc dồn dập.
Vừa nãy... anh đã thật sự mất kiểm soát.
Tại sao? Vì cô ấy?
Minh Quân xoa thái dương, mím môi, ánh mắt trầm xuống. Rồi anh sải bước nhanh xuống lầu, cố gắng dập tắt những cảm giác ௱oЛƓ lung vừa bùng lên trong lòng.
“Sen, mang cho tôi ly nước lạnh.”
“Nhanh.”
Sáng hôm sau.
An Vy rời nhà từ sớm, đến bệnh viện thăm Kỳ Dung. Trong phòng bệnh, Kỳ Dung ung dung nằm gọt trái cây, miệng nhâm nhi từng miếng như thể đang nghỉ dưỡng thay vì điều trị.
Cửa bật mở, An Vy bước vào với dáng vẻ sang trọng, lạnh nhạt. Kỳ Dung còn tưởng là Minh Quân, liền nũng nịu cất giọng. An Vy che miệng cười khẽ, đặt túi xách xuống ghế, khoanh tay nhàn nhã nói:
“Làm em thất vọng rồi.”
Kỳ Dung sững người, lập tức đổi giọng:
“An Vy, chị đến đây làm gì?”
“Ơ kìa, em nhập viện, chị phải đến thăm chứ. Nhìn em, hình như bụng cũng gọn lại rồi đấy.”
Kỳ Dung giật mình kéo chăn che bụng, ánh mắt lóe lên tia đề phòng. Dù vậy, cô ta vẫn giữ gương mặt kênh kiệu:
“Chị nên lo cho thân mình thì hơn. Nghe nói sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn bày đặt tới đây dằn mặt tôi?”
An Vy khẽ gật gù, nở nụ cười điềm nhiên. Những trò vặt vãnh như vậy mà cũng đòi lật đổ Mộc An Vy ?
Cô ung dung bước lại gần, mở điện thoại và giơ thẳng đoạn video về phía Kỳ Dung:
“Em gái, chị có món quà nhỏ tặng em.”
Trên màn hình, hình ảnh rõ mồn một: Kỳ Dung lén lút bỏ thứ gì đó vào bát yến. Cô ta biến sắc, lập tức giật lấy điện thoại của An Vy , ném mạnh xuống sàn, khiến nó vỡ nát.
“Chị định dùng cái này để uy hiếp tôi? Chị nằm mơ!”
“Không sao. Chị còn rất nhiều bản sao.”
Kỳ Dung cứng họng. An Vy cúi xuống, đưa tay nâng cằm cô ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bất lực kia, cười mỉa:
“Chậc chậc… Bát cơm của mình còn chính tay đạp đổ, giờ định dùng gì để đấu với chị đây?”
“Mộc An Vy , chị cứ mang clip đó cho Minh Quân xem đi! Anh ấy sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì anh ấy yêu tôi!”
Nghe đến đó, An Vy không kìm được bật cười, lùi lại, khoanh tay đứng thẳng:
“Minh Quân sẽ tha thứ? Em biết một mà chưa biết mười. Đối với anh ta, danh dự luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Chuyện mất con, nếu yêu thật sự, anh ta còn có thể bỏ qua... nhưng nếu biết em từng là người như thế, từng phục vụ những người đàn ông khác vì lợi ích, thì em nghĩ... tình yêu ấy liệu có đủ lớn?”
“Em chắc không?”
Kỳ Dung chột dạ, ánh mắt dao động, giọng run run:
“Chắc. Chị cứ đưa cho anh ấy xem đi. Tôi không sợ chị.”
An Vy mỉm cười lạnh lùng, rồi lùi về phía cửa, vừa xách túi vừa nói:
“Đưa cho Minh Quân xem? Như vậy thì dễ quá. Chị sẽ không làm vậy. Phải để anh ta tự tìm hiểu.”
“Chị... chị định làm gì?!”
Kỳ Dung lo lắng, giọng lắp bắp. An Vy không đáp, chỉ nheo mắt, đeo kính đen vào, giọng sắc lạnh:
“Phải để chồng chị từng chút từng chút nếm trải cảm giác bị phản bội, bị điều khiển mà không hề hay biết.”
“Cái cảm giác khi phát hiện người mình hết lòng tin tưởng, yêu thương… hóa ra chỉ là một kẻ dối trá… mới xứng đáng với những gì chị đã chịu.”
“Mộc An Vy … không lẽ chị đã điều tra tôi?”
“Chờ xem.” – An Vy nhún vai – “Kịch hay vẫn còn ở phía sau.”
Đúng lúc cô đang định bước ra thì cửa phòng bất ngờ bật mở.
Minh Quân bước vào.
Kỳ Dung giật bắn mình, gương mặt tái nhợt, ánh mắt chao đảo.
“Chí… Minh Quân? Anh đến lúc nào vậy?”
“Vừa vào thôi. Anh tiện ghé qua bác sĩ hỏi tình hình của em.”
“Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện.”
“Ừ…” – Kỳ Dung lí nhí gật đầu.
Minh Quân đặt phần thức ăn lên bàn rồi quay sang An Vy :
“Cô đến đây làm gì?”
“Anh hỏi thừa. Tôi tới thăm bệnh.”
Nghe thế, anh như bốc hỏa, lập tức túm tay An Vy kéo lại, ánh mắt tức giận.
“Cô hại mất con tôi còn vờ vĩnh tỏ ra lương thiện?”
An Vy không hề dao động, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ng** anh, khẽ vuốt:
“Anh đã định kiến với tôi thì tôi cũng không cần biện minh. Thời gian… sẽ tự nói rõ tất cả.”
Dứt lời, cô đẩy anh ra, rời khỏi phòng, để lại một Minh Quân đầy nghi hoặc đứng lặng. Anh định chạy theo thì bị Kỳ Dung níu tay.
“Minh Quân… đừng bỏ em…”
Minh Quân khựng lại, nhìn cô ta, rồi mỉm cười dịu giọng:
“Ngốc, sao lại nghĩ vậy?”
Kỳ Dung ngước mắt long lanh:
“Chị ấy đến đây nói linh tinh, vu oan cho em. Em sợ anh sẽ tin chị ấy, sẽ bỏ rơi em…”
“Kỳ Dung, hôm nay em sao thế? Có chuyện gì sao không nói anh biết?”
“Không… không có gì. Anh hứa đi, đừng nghe lời chị ấy. Đừng tin chị ấy.”
Thấy cô ta nắm tay mình run rẩy, ánh mắt như sắp khóc, Minh Quân không đành lòng. Anh gật đầu:
“Được. Anh hứa.”
Nghe thấy thế, Kỳ Dung liền nở nụ cười mãn nguyện, ôm chặt lấy eo anh như thể đang nắm giữ cả thế giới.
Sáng hôm sau.
"Mộc Tổng, hôm nay có lịch hẹn với đối tác ạ."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Phải rồi, cổ phiếu công ty cũng nên để phục hồi về mức ổn định, kẻo có người vẫn còn ảo tưởng nuôi mộng thâu tóm."
"Yên tâm, việc này Jason đã xử lý xong xuôi." – cô thư ký mỉm cười báo cáo.
“Tốt.” – An Vy gật đầu hài lòng.
Nữ thư ký khẽ cúi người chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để chuẩn bị xe.
Tại buổi hẹn với đối tác.
Vì cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, không khí cởi mở nên An Vy có hơi quá chén. Đến ly cuối cùng, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, lảo đảo nhẹ.
“Giám đốc Lý, hôm nay thật sự rất vui. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác vượt ngoài mong đợi.”
“Tất nhiên rồi! Tôi rất kỳ vọng vào dự án sắp tới.”
“Nhưng mà… có vẻ Mộc Tổng đã uống hơi nhiều. Hay để tôi gọi xe cho cô?”
“Cảm ơn Giám đốc Lý, tôi đến cùng thư ký. Không sao đâu.”
“Vậy tôi xin phép. Hẹn gặp lại!”
Sau khi đối tác rời đi, An Vy mệt mỏi gục xuống bàn. Thư ký lo lắng chạy vào:
“Mộc Tổng, chị có sao không?”
“Không sao… Hôm nay chẳng phải em có buổi ra mắt với gia đình bạn trai à? Chị về được, em cứ đi đi.”
“Buổi hẹn dời sang hôm khác rồi. Để em đưa chị về.”
Thư ký dìu An Vy đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cô lên xe.
Tại biệt thự.
“Phu nhân… Mộc Tổng gặp đối tác, có uống hơi nhiều.” – thư ký nhẹ giọng.
Thiên Vũ vừa thấy An Vy thì liền bước đến đỡ lấy cô. Anh khẽ gật đầu cảm ơn thư ký. Cô nàng cười nhẹ, đưa túi xách cho Sen rồi lịch sự xin phép rời đi.
“Sen, phiền chị pha giúp tôi cốc nước gừng nóng.” – Thiên Vũ dặn.
Sen dạ một tiếng, rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Minh Quân ngồi ở ghế sofa, liếc qua một cái rồi làm như không quan tâm, tiếp tục nhấp trà đọc báo. Trong lòng thầm nghĩ: thì ra Mộc An Vy cũng biết say sưa thế này…
“Hì hì… Thiên Vũ…” – An Vy lẩm bẩm.
“Hửm? Cẩn thận, anh đưa em lên nghỉ.” – Thiên Vũ đỡ lấy cô.
“Không… không muốn… Thiên Vũ… tụi mình… sinh em bé đi…”
Phụt!
Minh Quân đang uống trà thì phun ra ngay lập tức, trợn mắt đứng bật dậy, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả căn phòng.
Cô ta nói gì cơ? Sinh con?
Thiên Vũ thì chỉ cười nhẹ, khẽ liếc nhìn Minh Quân, rồi ôm chặt An Vy hơn nữa.
“Anh nghe không rõ. Em nói lại đi.”
An Vy ngây ngô, hai mắt lờ đờ vì rượu, bàn tay nhỏ nhắn áp lên má Thiên Vũ, giọng thì thào:
“Em nói… tụi mình sinh con nhé. Anh muốn con trai hay con gái?”
“Anh muốn… có cả hai.”
“Được. Em tặng cho anh. Mình lên phòng đi… tạo em bé…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.