Tại biệt thự.
Minh Quân vừa về đến nhà, đã thấy An Vy từ xa bước vào. Anh ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Vừa thấy cô, anh lập tức đứng dậy, gằn giọng:
“Mạng của con tôi… cô định trả thế nào?”
“Đồ điên.” – An Vy lạnh nhạt đáp, không buồn nhìn thẳng.
“Điên? Phải, tôi điên là vì cô ép tôi đến nước này! Cô biết tôi yêu đứa bé đó đến mức nào, vậy mà lại ra tay hại nó!”
“Bây giờ thì thấy chưa? Cả ông trời cũng không tha thứ cho cô! Chức Đổng Sự Trưởng của cô sớm muộn gì cũng bị đá khỏi tay!”
An Vy mỉm cười, ánh mắt sắc bén, nhướng mày đáp trả:
“Tin tức lan nhanh thật. Trông anh Quân có vẻ đang rất hả hê?”
Minh Quân không che giấu, thẳng thừng gật đầu.
“Cô và Thiên Vũ, mau dọn khỏi nhà tôi. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sau.”
Nghe vậy, An Vy bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên đầy thách thức. Cô vỗ nhẹ lên vai Minh Quân, ánh mắt cao ngạo:
“Anh đang ảo tưởng à? Nếu có người rời khỏi đây, thì phải là anh và cô Kỳ Dung kia mới đúng. Tại sao lại là tôi?”
“Cô…”
“Ghét thật đấy, mạnh miệng thế cơ mà. Được, tôi chờ xem anh có bản lĩnh gì.”
Dứt lời, cô hất tóc, kiêu hãnh bước lên lầu, để lại Minh Quân đứng dưới, gân xanh nổi đầy trán, tức đến mức chỉ biết siết chặt nắm tay nhìn theo.
Ngay sau đó, anh rút điện thoại ra, gọi ngay cho trợ lý, giọng ***:
“Bắt đầu kế hoạch. Thu mua công ty của Mộc An Vy càng sớm càng tốt.”
Tại phòng An Vy .
Cô đẩy cửa bước vào, thở dài mệt mỏi rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái. Bỗng, tiếng tin nhắn vang lên, An Vy còn chưa kịp xem thì chuông điện thoại đã reo. Cô với tay lấy túi xách, rút chiếc điện thoại ra xem — là Jason gọi đến.
“Alo.”
“Chị Vy, em vừa gửi toàn bộ thông tin về cô gái đó vào mail cho chị.”
“Nhanh vậy à?” – An Vy cau mày, nghe thấy Jason tủm tỉm cười qua điện thoại, có chút khó hiểu.
“Có chuyện gì sao?”
“Chị à… chồng chị ấy, xem ra đội sừng trên đầu dài lắm rồi mà chưa biết.”
“Sừng?” – An Vy nhướng mày.
“Phải. Cô gái tên Kỳ Dung mà chị nhờ em điều tra, thật sự không đơn giản đâu.”
Nghe đến đây, An Vy lập tức bật dậy khỏi giường, bước tới bàn làm việc mở máy tính. Vừa mở mail, mắt cô liền trợn tròn, sững sờ không nói nên lời. Jason cười khẽ, tiếp lời:
“Thú vị không chị?”
“Ừ. Rất thú vị.”
An Vy nhếch môi cười lạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng thông tin. Không ngờ Minh Quân lại đưa về nhà một người như vậy.
Một người như Kỳ Dung? Làm nghề gì, từng tiếp xúc với ai, cô ta có lịch sử như thế nào… Minh Quân hoàn toàn không rõ, hay là bị lừa mà không biết?
“Đường đường là một CEO nổi tiếng, vậy mà lại đi dùng hàng đã qua tay nhiều người như vậy.”
“Không chỉ thế. Trước đây cô ta từng được bao nuôi, là 'gà cưng' của một đại gia có máu mặt. Em nghĩ Minh Quân cũng chỉ là một trong số họ.”
“Vậy người đứng sau nâng đỡ Kỳ Dung là ai?” – An Vy hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
“Việc này rất khó tra. Em đã cố, nhưng bọn họ giấu tay kỹ lắm. Hầu hết đều dùng trung gian, không để lại dấu vết.”
“Có thể tìm ra không?”
“Có, nhưng cần thời gian.”
“Được. Tôi đợi.”
An Vy cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay ngồi nhìn màn hình, khóe môi cong cong mỉm cười:
“Kỳ Dung… nếu cô đã cất công dàn dựng một ván bài hoàn hảo đến vậy, thì để tôi chơi cùng.”
Cốc cốc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“An Vy, em ngủ chưa?”
Là giọng Thiên Vũ. Cô gập màn hình máy tính, đứng dậy mở cửa.
“Em chưa. Anh vào đi.”
Thiên Vũ bước vào, ánh mắt quan sát biểu cảm An Vy — thấy cô có vẻ ổn, anh mới yên tâm hơn. Anh rút từ túi áo ra một chiếc thẻ nhớ, đưa cho cô.
“Cái gì đây?” – An Vy hỏi.
“Là đoạn clip anh sao chép từ camera giám sát. Kỳ Dung tự tay làm mọi chuyện, rồi đổ lỗi cho em.”
“Sao cơ? Nhưng camera trong bếp bị hỏng từ mấy tháng trước mà… em còn chưa cho người sửa lại…”
“May mắn là vẫn còn một chiếc camera ở phòng khách, góc quay chếch vào bếp. Có lẽ cô ta tưởng camera hỏng hoàn toàn nên yên tâm hành động. Không ngờ…”
An Vy cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lộ ra dưới ánh đèn.
“Đúng là sắp có trò hay để xem rồi.”
“Em đó, An Vy . Có lúc chủ quan quá.”
“Gần đây xảy ra nhiều chuyện, em sơ suất. Cảm ơn anh, thật sự phiền anh rồi.”
“Mộc An Vy , anh rất muốn được em làm phiền.”
Thiên Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay áp lên má cô. An Vy khẽ cứng người, tim bất giác đập nhanh. Cô mím môi, chẳng dám lùi, ánh mắt bối rối.
Thiên Vũ cúi đầu, hai khuôn mặt gần sát nhau…
“Phu nhân… Ơ… ơ…” – Một giọng nữ vang lên.
Nữ người hầu đẩy cửa bước vào, bắt gặp cảnh tượng liền đỏ mặt, quay đi ngay lập tức.
“Phu nhân, tôi định thay nến thơm… nhưng chắc không phải lúc. Tôi xin phép.”
Dứt lời, cô gái vội vàng chạy ra ngoài. An Vy và Thiên Vũ nhìn nhau lúng túng.
“Nóng… nóng thật. Em nghỉ ngơi sớm nhé. Anh… về phòng đây.” – Thiên Vũ nói nhanh, rồi rời đi.
An Vy gật đầu lí nhí. Cô đỏ mặt quay vào phòng, lẩm bẩm:
“Cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy trời…”
Phải đi tắm cho tỉnh táo lại!
Dưới bếp.
Nữ người hầu lúc nãy kéo tay Sen, thì thầm:
“Tôi vừa thấy phu nhân và Thiên Vũ… gần hôn nhau luôn. Trời ơi, nhìn đẹp đôi lắm!”
“Cô nói cái gì? Nói lại xem nào.” – một giọng nam vang lên từ phía sau.
“Cậu… cậu chủ…”
“Tôi bảo cô nói lại.”
“Dạ… dạ là phu nhân và cậu Thiên Vũ… ở trong phòng…”
Minh Quân nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu.
Sen nhướn mày, chọc:
“Cậu chủ ghen đấy à?”
“Ghen? Cô nghĩ tôi ghen? Nực cười.”
“Dạ… nhưng mà biểu cảm đó rất giống người đang ghen.”
“Hoang đường! Mộc An Vy là gì mà tôi phải ghen vì cô ta?!”
“Dạ… em hiểu rồi. Nhưng cậu chủ… mấy cô người hầu khác cũng thấy như em…”
“Không làm việc thì đừng nhiều lời. Cẩn thận cái miệng của mình!”
Minh Quân gắt lên. Sen biết điều, cúi đầu lui xuống bếp, nhưng vẫn không giấu được vẻ hả hê.
Cái gì mà không ghen? Nhìn rõ mồn một còn chối. Ghen mà còn không biết mình ghen nữa thì chịu luôn.
Minh Quân hầm hầm quay lưng đi, ánh mắt vẫn liếc về phía cầu thang, lòng bứt rứt không yên.
Lên tới phòng An Vy .
Minh Quân chẳng buồn gõ cửa, thẳng tay đẩy vào.
“Mộc An Vy !”
Anh đảo mắt nhìn một lượt, không thấy bóng dáng cô đâu. Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phía nhà tắm khiến anh chau mày, bước đến gần.
Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến anh khựng lại trong giây lát.
An Vy đang đứng dưới vòi sen, cơ thể mảnh mai lấp lóa trong làn nước, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Là vợ chồng hai năm, đây là lần đầu tiên anh thật sự thấy rõ từng đường nét mềm mại ấy, không chút che chắn.
An Vy chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Minh Quân đang dán chặt vào mình từ phía cửa kính. Cô hoảng hốt hét lên:
“Minh Quân! Anh vào đây làm gì?!”
Nhanh chóng kéo lấy khăn tắm che người, An Vy đỏ bừng mặt quát lớn:
“Cút ra ngoài! Anh có còn biết phép lịch sự là gì không?!”
Minh Quân vẫn đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
“Anh có nghe tôi nói không?! Ra ngoài ngay cho tôi!”
“Cô gọi tôi là Biến th'?” – anh cười lạnh – “Tôi là chồng cô. Chồng nhìn vợ tắm cũng bị chửi là Biến th' sao?”
“Hay là người mà cô muốn thấy không phải tôi nên cô mới tức giận như thế, hử? Mộc An Vy , xem ra cô cũng giỏi quyến rũ đàn ông lắm.”
“Đúng, tôi thích quyến rũ thì sao? Anh có quyền gì mà xen vào!”
Minh Quân sầm mặt, tiến nhanh về phía cô. An Vy thụt lùi về sau, hoảng hốt giữ chặt chiếc khăn trên người.
“Anh… anh muốn làm gì? Buông tôi ra!”
Anh siết lấy eo cô, ánh mắt lộ rõ vẻ uất nghẹn.
“Đừng giả bộ yếu đuối ngoan hiền với tôi nữa. Cô chẳng phải luôn giỏi quyến rũ đàn ông sao?”
An Vy cố vùng vẫy, nhưng thân thể đang trong tình thế bất tiện, chẳng thể thoát được. Ánh mắt cô dao động một chút, rồi khẽ thở dài.
“Phải. Tôi có quyến rũ ai đó… thì người đó tuyệt đối không bao giờ là anh.”
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Minh Quân. Anh nghiến răng, giữ chặt hai vai cô, ánh mắt tối sầm.
“Minh Quân, anh nổi điên đủ chưa? Chẳng lẽ anh ghen? Anh yêu tôi à? Anh thấy tôi bên Thiên Vũ không chịu nổi nên giờ muốn... gì? Lên giường với tôi?”
“Hừ… nếu anh muốn thì cứ nói thẳng, khỏi phải làm mấy trò hèn hạ thế này.”
An Vy nhìn thẳng vào mắt anh, cong môi cười lạnh. Một tay cô đưa lên vuốt nhẹ vạt áo anh, ánh mắt lơ đãng, từng cử chỉ khiêu khích mà lạnh lùng.
Bàn tay kia dần thả lỏng chiếc khăn đang quấn quanh người.
Minh Quân như bị thôi miên, hơi thở nóng rực, nhưng ngay sau đó lập tức lùi lại, cắn răng quay người rời khỏi nhà tắm không nói một lời.
An Vy thở phào nhẹ nhõm, kéo lại khăn trên người, mặt mày còn đỏ bừng vì giận lẫn ngượng.
“Tên điên...” – cô lẩm bẩm, rồi đóng cửa lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.