10 giờ sáng.
Trên khắp mặt báo tràn ngập tin tức chấn động: “Mộc Tổng – nữ doanh nhân thành đạt, nhẫn tâm gây hại đến một sinh linh nhỏ bé trong bụng tình địch.”
Người đứng sau vụ việc tung tin không ai khác chính là Kỳ Dung. Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, cô ta lập tức gọi cho cánh nhà báo, tạo sóng dư luận, giấu mặt đứng sau mà ném đá. Mục đích duy nhất: phá hủy danh tiếng Mộc An Vy , khiến cô sụp đổ.
Làn sóng tin đồn lan rộng với tốc độ chóng mặt. Cổ phiếu công ty An Vy tuột dốc không phanh, hàng loạt cổ đông hoang mang, lần lượt rút vốn đầu tư để tránh liên lụy. Tình hình công ty nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.
“Mộc Tổng, cổ đông đang gây áp lực rất lớn…”
“Lập tức mở cuộc họp!” – An Vy nghiêm giọng.
“Dạ!” – Trợ lý nhanh chóng rời đi chuẩn bị phòng họp.
An Vy nuốt nước bọt, gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng không giấu nổi nỗi lo lắng. Cô hiểu rõ, nếu cổ đông đồng loạt quay lưng, công ty sẽ đối diện nguy cơ phá sản.
Tại công ty do Minh Quân điều hành.
“Quân Tổng, hiện tại phu nhân đang chịu đả kích lớn từ dư luận và giới đầu tư…”
“Quả báo thôi.” – Minh Quân cười lạnh – “Việc xấu cô ta làm, ông trời còn không tha.”
“Cậu… có nên nhân cơ hội này thâu tóm công ty Mộc Tổng, buộc cô ấy từ chức?”
“Như vậy có quá đáng với phu nhân không ạ?” – Trợ lý dè dặt hỏi.
Minh Quân liếc mắt, giận dữ hất tách cà phê xuống sàn.
“Cậu làm việc cho ai?”
“Dạ… em xin lỗi. Em đi làm ngay.”
Trợ lý khom người cúi đầu rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Minh Quân ngồi xuống, tay siết chặt thành nắm đấm. Một nụ cười méo mó, lạnh lẽo xuất hiện trên môi anh.
“Để xem Mộc An Vy cô giữ được công ty đến bao giờ. Cô hại mất con tôi, tôi sẽ khiến cô trả giá.”
Tại công ty Thiên Vũ.
“Anh Vũ…”
“Cuộc họp của An Vy thế nào rồi?”
“Chị ấy đã khóc. Tất cả cổ đông đều gây áp lực, ép chị từ chức.”
“Là ai?” – Thiên Vũ nghiến răng – “Tìm hết về đây cho tôi.”
“Vâng, em đi ngay!”
Trợ lý cúi người rời đi. Trong văn phòng, Thiên Vũ ngồi lặng lẽ, tay xoay cây 乃út kim loại trên bàn, ánh mắt lạnh lùng, sâu lắng.
20 phút sau.
Mười cổ đông trong danh sách của công ty Mộc An Vy đã có mặt tại phòng riêng của Thiên Vũ. Ánh mắt họ có phần ngập ngừng khi nhìn thấy anh.
“Cậu là…?”
“Xin mời ngồi. Tôi có vài điều cần trao đổi.” – Thiên Vũ lịch thiệp đưa tay mời, nụ cười điềm đạm nhưng sắc bén.
“Tôi nghe nói các vị đang muốn bãi nhiệm Mộc An Vy khỏi vị trí Đổng Sự Trưởng. Chỉ vì một tin đồn chưa rõ ràng mà quyết định như vậy, có phải hơi vội vàng không?”
Anh ngồi xuống, bắt chéo chân, đôi môi mỏng khẽ nhếch nụ cười nhẹ. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, gương mặt lộ vẻ lưỡng lự, khó xử.
“Chúng tôi muốn biết… cậu là ai? Giữa cậu và Mộc Tổng là mối quan hệ như thế nào?”
“Tôi là bạn của cô ấy. Nhìn thấy An Vy bị oan uổng, tôi không thể đứng ngoài.”
“Ồ… gần đây có tin đồn hôn nhân của Mộc Tổng trục trặc. Xem ra là thật rồi.”
“Nhưng cậu yên tâm, việc chúng tôi làm đều nằm trong kế hoạch của Mộc Tổng.”
“Sao cơ?”
Thiên Vũ hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Một vị cổ đông bật cười, xua tan bầu không khí căng thẳng rồi nói tiếp:
“Mộc Tổng thông minh hơn cậu nghĩ. Ngay khi tin tức vừa rò rỉ, cô ấy đã gửi mail cho toàn bộ cổ đông, yêu cầu chúng tôi phối hợp diễn theo kế hoạch.”
“Cô ấy muốn lợi dụng việc này để lộ diện nội gián – kẻ đứng sau giật dây công kích cô ấy.”
“Nội gián?” – Thiên Vũ nhíu mày.
“Đúng. Trong nội bộ công ty An Vy có người âm thầm báo tin ra ngoài.”
“Chuyện chúng tôi gây áp lực và nói sẽ rút vốn đầu tư là nhằm để dụ kẻ đó xuất đầu lộ diện.”
Nghe đến đây, Thiên Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra An Vy đã có sắp xếp từ trước. Anh chỉ là người quá lo lắng, không nhận ra rằng cô vẫn luôn giữ vững tinh thần và kiểm soát mọi thứ một cách sắc sảo.
Tại công ty Mộc An Vy .
Cô ngồi trong phòng họp, tay không ngừng lau nước mắt, gương mặt ửng đỏ như vừa trải qua một cơn khủng hoảng.
“Mộc Tổng, khăn giấy đây ạ.” – một nhân viên bước tới, giọng run run.
“Mộc Tổng, công ty chúng ta… sẽ không phá sản đúng không? Vừa rồi các cổ đông gây áp lực dữ quá…”
“Mắt em cay xè rồi đây này…” – một người khác lên tiếng.
An Vy thở phào, má hơi phồng lên. Cô đặt một lọ nhỏ xíu lên mặt bàn khiến trợ lý tròn mắt nhìn. Cô gái tò mò gãi đầu, khẽ giọng hỏi:
“Cái này là gì vậy, Mộc Tổng?”
“Thuốc gây cay mắt. Phải nói là hiệu quả thật đấy.”
“Thuốc… gây cay mắt? Vậy nãy giờ chị… khóc là…”
“Giả.” – An Vy điềm nhiên đáp.
“Cái gì ạ? Vậy toàn bộ chuyện vừa rồi…”
“Tất cả đều là kế hoạch tôi dàn dựng. Cô làm việc với tôi bao năm mà còn không nhận ra thật – giả, chứng tỏ tôi diễn đạt đấy.”
An Vy thong thả rút khăn giấy lau mặt, gương mặt dần trở nên bình thản, ánh mắt kiên định. Trợ lý đứng kế bên mím môi, không nói gì thêm. Đúng là lúc sáng chạy vào, thấy An Vy lo lắng bất an, cô thật sự nghĩ rằng công ty đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Vậy mà… tất cả chỉ là một vở kịch.
“Chị Vy.” – Jason, thám tử riêng của An Vy , chậm rãi đẩy cửa bước vào.
“Thế nào rồi?”
“Đúng như dự đoán. Công ty ta có nội gián, là người do Quân Tổng cài vào.”
Jason vừa nói vừa đặt bộ hồ sơ dày cộm lên bàn. An Vy nhíu mày, cầm lên mở ra xem. Không ngờ rằng Minh Quân lại âm thầm gài người vào công ty cô suốt thời gian qua.
“Còn về tin đồn của chị… và việc nó lan rộng nhanh chóng, lại liên quan đến một nhân vật khác.”
“Người khác?”
“Vâng. Hiện tại danh tính chưa rõ ràng. Đối phương hành động rất kín kẽ, tất cả đều thực hiện thông qua trung gian.”
“Vậy còn người tung tin ban đầu?”
“Là Kỳ Dung. Không biết chị có quen người này không?”
Nghe đến cái tên đó, An Vy lập tức sững người. Cô ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sa sầm.
Giờ đây cô có thể khẳng định, thân phận của Kỳ Dung không hề đơn giản. Trước kia, khi Minh Quân đưa cô ta về nhà, An Vy không để tâm, cũng không đề phòng. Nhưng bây giờ… cô không thể làm ngơ nữa.
“Điều tra toàn bộ về Kỳ Dung cho tôi. Gia cảnh, xuất thân, từng mối liên hệ, tất cả mọi thứ.”
“Vâng.” – Jason gật đầu nhận lệnh.
“Còn một việc.” – An Vy chậm rãi đứng dậy, giọng sắc lạnh – “Minh Quân… đang định lợi dụng chuyện này để thu mua công ty của tôi.”
Jason nhìn cô, ánh mắt mang theo lo lắng. Nhưng An Vy chỉ cười nhạt:
“Chồng tôi, để tôi tự giải quyết.”
Tại bệnh viện.
“Kỳ Dung, cô thật giỏi.”
“Ông quá khen. Cũng nhờ ông đẩy mạnh truyền thông, mới khiến Mộc An Vy rơi vào tình thế thảm hại như vậy.”
“Minh Quân sẽ thu mua công ty của cô ta như lời cô nói chứ?”
“Chắc chắn. Anh ta tin rằng cái thai bị mất là do vợ mình gây ra. Với tính cách của Minh Quân, anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua.”
“Vậy thì tôi được một mà lời tới hai.”
“Thâm độc đấy. Tôi rất thích. Không uổng công tôi thu nhận và đào tạo cô.”
“Yên tâm, lần này tôi sẽ không khiến ông thất vọng.”
“Hy vọng là vậy.”
Kỳ Dung nhếch môi cười đắc ý, rồi cúp máy. Cô ta thong thả ngồi trên giường, tay cầm con dao gọt hoa quả ngắm nghía như một đạo cụ chuẩn bị cho vai diễn sắp tới.
Rón rén tiến lại gần cửa phòng, thấy Minh Quân đang bước vào từ xa, Kỳ Dung lập tức giả vờ đau khổ, phá tung mọi thứ trong phòng, ngồi bệt dưới sàn, đặt đầu dao nhọn lên cổ tay, nước mắt lưng tròng.
Minh Quân vừa đẩy cửa bước vào, lập tức kinh hãi, vội vàng lao đến ngăn cản.
“Kỳ Dung! Em bình tĩnh! Đừng làm vậy!”
“Em không muốn sống nữa… Em muốn đi theo con của chúng ta…”
“Minh Quân… em không thể bảo vệ con… em có lỗi… đừng cản em…”
“Kỳ Dung! Nghe anh! Em còn có anh! Anh không thể để mất luôn cả em!”
Minh Quân vội giật con dao khỏi tay cô ta, ném sang một bên, rồi ôm chặt lấy Kỳ Dung an ủi. Cô ta vừa khóc lóc, vừa run rẩy vùi mặt vào ng** anh, ánh mắt lặng lẽ lộ vẻ mãn nguyện và nham hiểm.
“Anh hứa… sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhưng em phải hứa với anh, không được nghĩ quẩn nữa.”
“Minh Quân… anh nói thật chứ?”
“Anh thề. Bất luận là ai, anh sẽ khiến họ phải trả giá.”
Minh Quân cẩn thận bế cô ta lên giường, trong lòng Kỳ Dung tràn đầy *** chiến thắng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Mộc An Vy bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng, cô ta đã cảm thấy vô cùng hả hê.
Sau khi dọn dẹp lại căn phòng, Minh Quân chăm sóc Kỳ Dung cho đến khi cô ta thiếp đi. Trước khi rời đi, anh không quên dặn dò y tá:
“Trông chừng cô ấy cẩn thận. Không được để vật sắc bén trong phòng, tránh trường hợp cô ấy nghĩ quẩn.”
Y tá khẽ gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc. Bệnh nhân phòng 208 có ý định tự tử sao? Không giống lắm… Từ khi tỉnh lại đến giờ, cô gái đó không có vẻ gì gọi là đau khổ khi mất con. Ngược lại còn liên tục nghe điện thoại, thậm chí quát mắng cả bác sĩ.
Tuy vậy, cô vẫn giữ im lặng, mỉm cười gật đầu, không nói thêm lời nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.