Một Lần Đổ Vỡ - Chương 10

Một Lần Đổ Vỡ

Chi Mèo 22/04/2025 22:33:57

Đúng là không biết tốt xấu.
Nếu không phải vì An Vy , anh cũng chẳng thèm để tâm.


“An Vy, em lái xe đi. Anh giữ cô ta phía sau.”


Gương mặt điển trai thoáng nhăn nhó vì mái tóc vẫn còn bị níu chặt. Nhưng anh vẫn chịu đựng – chỉ để ngăn cô ta nổi điên với An Vy lúc đang đau đớn thế này.


An Vy gật đầu, khởi động xe lao nhanh ra cổng. Sen nhìn theo, lòng đầy lo lắng, vội vã chạy vào nhà gọi điện cho Minh Quân.


“Các người đưa tôi đi đâu? Rốt cuộc muốn làm gì mẹ con tôi?”


“Thả tôi xuống... Tôi muốn gặp Minh Quân… Minh Quân, họ định Gi*t em và con anh!”


Kỳ Dung nằm ở băng ghế sau, vùng vẫy gào khóc, nước mắt đầm đìa. Thiên Vũ ngồi cạnh, nghe đến mức không chịu nổi, chỉ đành quay mặt đi, tay vẫn cố giữ cho cô ta khỏi ngã.


Tại bệnh viện.


Một nhóm y tá nhanh chóng chạy ra khi thấy xe dừng trước cửa cấp cứu. An Vy mở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng gấp gáp:


“Cô ấy đang mang thai, nhưng bất ngờ chảy rất nhiều máu!”


“Mau đặt bệnh nhân lên giường đẩy!” – một y tá hô to.


Thiên Vũ nhanh chóng bế Kỳ Dung ra, nhẹ nhàng đặt cô ta lên băng ca. Các y tá lập tức đưa Kỳ Dung vào bên trong phòng cấp cứu.


“Tình trạng mất máu nhiều, rất nguy hiểm!”


“Người nhà xin vui lòng chờ bên ngoài.”


Thiên Vũ gật đầu, sau đó quay lại nắm tay An Vy , đưa cô ra hàng ghế chờ. An Vy ngồi xuống, hơi thở dồn dập, gương mặt tái nhợt.


Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, bất chợt mỉm cười nhẹ, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối của anh, thì thầm:


“Đau không?”


“Không sao, mấy vết đó chẳng đáng gì.” – Thiên Vũ dịu dàng đáp, ánh mắt ấm áp.


Khoảng mười phút sau, Minh Quân xuất hiện, chạy như bay vào bệnh viện, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đầy lo lắng.


Anh lao đến trước mặt An Vy , giọng gay gắt:


“Cô đã làm gì Kỳ Dung?! Tại sao lại khiến cô ấy nhập viện?!”


“Anh lo quá hóa khùng rồi sao, Minh Quân?” – An Vy lạnh lùng đáp, khoanh tay – “Tôi đưa cô ta đến bệnh viện, vậy mà lại bị đổ oan?”


Minh Quân tức giận, túm cằm cô, nâng lên, ánh mắt như tóe lửa:


“Cô cứ mạnh miệng đi. Chuyện này, tôi sẽ điều tra đến cùng!”


An Vy hất tay anh ra, cười nhạt:


“Tùy anh. Tôi đưa người phụ nữ của anh vào bệnh viện xong, không còn gì để nói nữa. Tôi về.”


Vừa xoay người, cô liền bị anh kéo lại, đẩy ngã xuống ghế. Thiên Vũ không thể nhịn thêm, đứng dậy chắn trước mặt An Vy :


“Này, anh quá đáng rồi đấy!”


“Chúng tôi đã đưa Kỳ Dung đến đây. Đáng ra anh nên cảm ơn.”


“Chúng tôi?” – Minh Quân lập tức cau mày. Từ “chúng tôi” nghe thật chướng tai. Nhìn thấy Thiên Vũ nắm lấy tay An Vy , lòng anh như bị kim châm.


Không rõ là ghen, tức giận, hay gì khác, nhưng anh chỉ biết mình rất khó chịu.


Tuy nhiên, đây không phải lúc bộc lộ cảm xúc.


Minh Quân siết chặt nắm tay, rồi hít sâu.


Phía trong phòng cấp cứu.


Sau một thời gian chờ đợi, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt nặng nề.


“Bác sĩ…”


“Chúng tôi rất tiếc. Không giữ được đứa bé.”


“Sao... sao lại vậy? Con tôi…”


“Cứu được mẹ bé đã là may mắn. Thai phụ mất máu quá nhiều.”


“Nguyên nhân? Vì sao lại như vậy?”


“Qua xét nghiệm, chúng tôi phát hiện trong người cô ấy có chứa chất gây sảy thai mạnh, liều lượng rất cao.”


“Tim thai đã ngừng đập trước khi nhập viện.”


“Cái gì? Thuốc gây sảy thai…?”


“Đúng vậy.”


“Không thể nào… Cô ấy sẽ không bao giờ tự làm chuyện đó.”


“Có thể không phải do cô ấy. Tốt nhất cậu nên đợi bệnh nhân tỉnh dậy. Có khả năng đây là một vụ hãm hại.”


Minh Quân đứng bất động, tim như bị Ϧóþ nghẹt. Hai tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da.


Bác sĩ khẽ cúi đầu rồi quay đi. Minh Quân đứng đó rất lâu, cho đến khi Kỳ Dung được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ta vẫn chưa tỉnh vì đang chịu tác dụng thuốc mê.


Anh ngồi bên giường, nắm chặt tay cô. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, lòng đau như dao cắt. Đứa con mà anh mong chờ… giờ đã không còn.


Làm sao cô ấy chịu nổi khi tỉnh lại?


Càng nghĩ, càng đau.


Cuối cùng, Minh Quân nhờ y tá vào trông Kỳ Dung, còn mình thì lặng lẽ lái xe về biệt thự.


“Cậu chủ…”


“Nói đi. Hôm nay Kỳ Dung đã ăn gì ở nhà?”


“Dạ… cô ấy ăn yến ạ.”


“Ai nấu?”


“Là em… là em nấu. Nhưng em không làm gì cả, em thề!”


“Không làm gì mà khiến Kỳ Dung sảy thai? Ai sai cô bỏ thuốc? Khai ra mau!”


“Aaa… em không bỏ gì hết!”


Hai mắt Minh Quân đỏ lừ, không khác gì thú dữ. Anh hung hãn túm tóc Sen, giọng gầm lên tra khảo. Sen đau đớn rơi lệ, vừa khóc vừa van xin.


An Vy nghe thấy tiếng ồn, lập tức bước xuống, vừa thấy cảnh tượng thì vội can ngăn:


“Minh Quân! Anh điên rồi sao? Mau buông tay!”


“Là cô! Chính cô đã bỏ thuốc hại con tôi! Mộc An Vy , cô ghen tức đến mức ra tay với đứa trẻ chưa ra đời!”


Trong cơn tức giận mù quáng, Minh Quân vung tay tát mạnh vào mặt An Vy , đúng lúc cô đang kéo anh ra khỏi Sen. Cú tát khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn.


“Phu… phu nhân!”


Sen hốt hoảng chạy tới đỡ. Gương mặt An Vy hiện rõ vết tát đỏ rực, khóe môi rỉ máu.


“Phu nhân… miệng… miệng người đang chảy máu…”


“Sao… sao phu nhân lại bảo vệ em chứ?” – Sen bật khóc.


“Tôi không sao.” – An Vy lắc đầu, nhẹ giọng – “Cô là người của tôi, bị ức hiếp, chẳng lẽ tôi đứng yên nhìn sao?”


Sen thút thít, nghẹn ngào, cảm động đến mức chẳng nói nên lời.


“Tay cô còn chưa khỏi hẳn, mau về nghỉ ngơi. Ở đây để tôi lo.”


“Nhưng… nhưng phu nhân…”


“Từ sáng đến giờ cô đã mệt rồi. Nghe lời tôi, về nghỉ đi.”


Sen lau nước mắt, khẽ gật đầu, từ từ đỡ An Vy đứng dậy. Đang định lui xuống thì Minh Quân lại gằn giọng:


“Cô chưa được đi! Nói mau, ai bỏ thuốc?”


“Minh Quân, anh đủ rồi đấy!” – An Vy nghiến răng.


“Sen! Khai đi!” – tiếng Minh Quân quát như sấm.


Sen sợ đến run người, giọng lí nhí:


“Dạ… yến là em nấu. Nhưng em không làm gì sai…”


“Bát yến đó là do tôi mang vào phòng Kỳ Dung.” – An Vy lạnh giọng, lau vết máu nơi khóe môi. – “Giờ anh để Sen đi được chưa? Cô ấy không liên quan.”


Minh Quân trừng mắt, không nói gì. An Vy nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho Sen lui xuống. Sen cắn môi, cúi đầu rời đi.


Ngay khi Sen đi khuất, Minh Quân như thú hoang nhào tới, siết mạnh tay An Vy , nghiến răng:


“Vừa rồi cô nói gì? Cô thừa nhận bỏ thuốc?”


“Anh bị điên rồi! Buông tôi ra!”


“Mộc An Vy , cô là loại đàn bà độc ác! Đến cả một đứa trẻ cô cũng không tha! Tôi phải bắt cô trả giá!”


“Anh nghe tôi nói—tôi không làm chuyện đó!”


Minh Quân không còn kiểm soát, tay siết chặt cổ An Vy , ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Sắc mặt An Vy dần nhợt nhạt, hơi thở yếu dần.


Đúng lúc đó, Thiên Vũ vừa lên tới, thấy cảnh tượng thì lập tức lao xuống đẩy mạnh Minh Quân ra.


“An Vy! Em có sao không?”


“Tư… Thiên Vũ… hộc… hộc…”


An Vy ôm cổ, ho sặc sụa không thành tiếng. Thiên Vũ ôm lấy cô, vỗ nhẹ trấn an rồi đỡ cô sang một bên. Ngay sau đó, anh quay lại đấm một cú mạnh vào mặt Minh Quân.


“Minh Quân, anh mất hết lý trí rồi sao?!”


Bị đánh bất ngờ, Minh Quân nghiến răng định trả đòn thì Thiên Vũ tiếp tục tung cú thứ hai khiến anh ngã xuống sàn.


“Anh không phân biệt được đúng sai, lại còn ra tay với phụ nữ?!”


“Bốn giờ sáng rồi! Anh không để người ta yên, còn gây chuyện như thế này?”


“Mày là ai? Đây là nhà tao!” – Minh Quân gào lên.


“Tôi là người sẽ thay anh chăm sóc Mộc An Vy . Anh không xứng làm chồng cô ấy!” – Thiên Vũ gằn từng chữ, ánh mắt lạnh tanh.


Dứt lời, anh quay người bế An Vy lên, bước nhanh lên lầu.


Minh Quân ngồi dậy, máu miệng rịn ra nơi khóe môi, chỉ tay hét lớn:


“Mộc An Vy ! Cô hại con tôi! Tôi sẽ không tha cho cô! Tôi sẽ hủy hoại cô!”


Thiên Vũ chẳng buồn quay đầu, từng bước vững chãi đưa An Vy rời khỏi. Lần này, anh nhất định không đứng ngoài nhìn nữa. Đã đến lúc giành lại người con gái anh từng bỏ lỡ.

NovelBum, 22/04/2025 22:33:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện