Chương 08

Mẹ Của Bạn Trai Không Thích Tôi

AI-Team 14/03/2025 17:30:48

 


Bọn bắt cóc nửa tin nửa ngờ gọi lại, quả nhiên không có người nghe.


Tiểu Phấn ôm cánh tay, bình tĩnh mà nhìn bọn họ:


"Hiện tại tin đi. Ta đoán các ngươi cũng không có chứng cứ gì chứng minh là hắn sai các ngươi bắt cóc. Số điện thoại hắn dùng để liên hệ với các ngươi là giả, cho nen số tiền đặt cọc hắn đưa cho các ngươi là tiền mặt. Nếu các ngươi dám Gi*t con tin, một chút quan hệ cùng hắn cũng không có, nhưng các ngươi sẽ phạm tội Ziếc người. Lúc ấy chút tiền ấy của các ngươi sẽ bị tịch thu hết."


Bọn bắt cóc bị nói trúng, tức giận móc dao ra cứa lên cổ Tiểu Phấn, ngoài mạnh trong yếu nói:


"Vậy thì thế nào? Đừng quên các ngươi còn ở trong tay bọn ta."


Tiểu Phấn ngồi trên ghế, rõ ràng lùn hơn bọn họ nhưng lại có một loại uy hiếp đến người khác:


"Gọi điện thoại cho con trai ta, nói hắn mang 1000 vạn tiền mặt qua đây. Hắn vừa mới cho ông chủ của các ngươi 6000 vạn, trong khoảng thời gian ngắn như này tiền nhiều không rút ra được, các ngươi chia tiền rồi chạy nhanh đi."


Bọn bắt cóc do dự nhìn lẫn nhau, Tiểu Phấn ánh mắt nghiêm nghị, cười lạnh nói:


"Các ngươi đơn giản là cầu tài, chẳng lẽ còn muốn ૮ɦếƭ cùng đại gia?"


Bọn bắt cóc bị đả động đến, thu hồi dao, thương lượng một phen, quyết định làm theo Tiểu Phấn nói.


Gọi điện thoại cho Chu Ân xong, bọn họ đem tôi cùng Tiểu Phấn trói lại.


Khi mặt trời dần lên, Chu Ân đúng hẹn tới.


Mới một ngày không gặp, anh tiều tụy rất nhiều, quầng thâm xuất hiện ở mắt, trong mắt đầy tơ máu. Tôi nhìn anh ấy, cảm giác nước mắt lưng tròng.


Chu Ân, rốt cuộc anh cũng cứu em!


Bốn mắt nhìn nhau, anh tự trách lại đau lòng nhìn chăm chú tôi.


Bên ngoài hai người bọn bắt cóc canh, bên trong bọn bắt cóc một người kiểm tra hai rương tiền mặt Chu Ân mang đến có vấn đề gì không, một người trông giữ tôi cùng Tiểu Phấn, lấy dao kề sau lưng chúng tôi.


Sau khi kiểm tra xong, bọn bắt cóc khép lại rương, nhìn đồng bọn ý bảo không có vấn đề, dẫn đầu bọn bắt cóc thu hồi dao, Chu Ân vội vàng tiến lên cho cởi trói cho chúng tôi, kéo tôi cùng Tiểu Phân rời đi.


Vừa mới đi hai bước, đã bị bọn bắt cóc tiến lại gần. Bọn họ phát giác không thích hợp, hai người trông chừng bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có.


Chu Ân không dừng bước, kéo tôi và Tiểu Phấn chạy nhanh ra bên ngoài.


Bọn bắt cóc thấy tình thế không ổn, đâm dao về phía Chu Ân, bị anh đá bên eo một cái ngã trên đất, một người khác của bọn bắt cóc nhân cơ hội giơ ghế lên đạm tôi, cùng lúc đó, cảnh sát ở bên ngoài mai phục cũng chạy vào.


Mà tôi chỉ cảm thấy tim rất đau, vừa rồi hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Chu Ân nhào tới, thay tôi chặn một kích trầm trọng kia.


Cái ghế nện ở trên đầu anh chia năm xẻ bảy, máu tươi ào ạt trào ra, từ trán anh theo lông mi chảy xuống, nhanh chóng lan đỏ cả áo anh, cũng lan đỏ ra áo của tôi.


Chu Ân mềm như bông mà ngã vào trong lòng ng** tôi, vẫn cố gắng nói với tôi:


"Tiểu Y, đừng sợ." Sau khi nói xong không sức lực, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.


Hiện trường một mảnh hỗn loạn, bọn bắt cóc rất bị cảnh sát chế phục, tôi ôm Chu Ân cả người phát run, trên tay tất cả đều là máu anh, bên tai ù ù, Tiểu Phấn mấp môi nói gì, một câu tôi cũng nghe không rõ.


Cho đến khi có người đem tôi và Chu Ân tách ra, đem anh nâng lên cáng, tôi mới mơ màng đi theo lên, đột nhiên trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.


Khi tỉnh lại đã ở trên giường của bệnh viện, cha mẹ, anh trai cùng Tiểu Phấn canh mép giường tôi, lo lắng nhìn tôi.


Đột nhiên tôi ngồi dậy, hoảng loạn hỏi:


"Chu Ân đâu? Chu Ân thế nào?" Nói xong liền xốc chăn xuống giường.


"Không có việc gì không có việc gì, thắng bé không có việc gì," anh trai vội vàng đè tôi lại:


"Chu Ân không có việc gì, bác sĩ nói chỉ là chấn động não, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe."


Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra, không tìm thấy anh tim tôi như bị một bàn tay Ϧóþ chặt không thở nổi, lúc nào cũng có thể vỡ nát.


Tôi đứng ngồi không yên, khăng khăng muốn đi xem anh, anh đành phải bế tôi đi phòng bệnh anh.


Sắc mặt Chu Ân tái nhợt, đầu bị băng vải bao kín mít, nặng nề ngủ, không hề sinh khí. Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn đọng lại trên mi.


Tôi nghẹn ngào lẩm bẩm nói:


"Chu Ân, ở bên nhau với anh thật đáng sợ, nhưng em muốn yêu đương với anh, em xác định, em thật sự thực thích anh. Ô ô ô, anh mau tỉnh lại đi."


Chu Ân vẫn cứ nhắm mắt lại, không hề phản ứng.


Tiểu Phấn ngồi trước giường bệnh anh cắn hạt dưa, nói với tôi cảnh sát đã tra ra chủ mưu phía sau, là một cổ đông khoảng thời gian trước bởi vì tham ô tiền của công ty bị Chu Dần đuổi ra tập đoàn, ghi hận trong lòng cho nên kế hoạch này cùng nhau bắt cóc chúng ta.


Tôi thất thần nghe.


Bà ấy lại hứng thú bừng bừng nói về đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã cứu chúng tôi, tuổi còn trẻ mà lập công vô số, mấu chốt là lớn lên đẹp trai.


Chu Ân giống như nghe được từ từ tỉnh lại, suy yếu nhưng phẫn nộ nói:


"Phó đội trưởng đã kết hôn!"


"Ô ô ô, rốt cuộc anh tỉnh, em rất lo lắng đó! Anh làm em sợ muốn ૮ɦếƭ!" Tôi vừa khóc vừa cười ôm lấy anh.


Hắn duỗi tay hồi ôm lấy tôi, vuốt đầu tôi ôn nhu nói:


"Đừng sợ, anh vĩnh viễn bảo hộ em."


Tôi nức nở nói:


"Em cũng sẽ, vẫn luôn, vẫn luôn ở bên cạnh anh."


Hết Truyện, mời các bạn nghe tiếp phần ngoại truyện.


Lão Dương có một câu cửa miệng, ta sớm hay muộn cũng sẽ đánh ૮ɦếƭ con!


Tuy rằng thời điểm mỗi lần ông ấy nói những lời này đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói nhiều năm như vậy, còn chưa từng động qua một ngón tay của tôi.


Nhưng Chu Ân không giống, anh trong ngoài không đồng nhất, ra vẻ đạo mạo, giả heo ăn thịt hổ, mặt ngoài đối tôi ngoan ngoãn phục tùng, yêu thương rất nhiều, nhưng thực tế lại quá khác biệt, chỉ biết khi dễ tôi.


Sau khi kết hôn tôi mới phát hiện mặt này của anh.


Lần đầu tiên Chu Ân tới cửa bái phỏng thực không khéo, lão Dương đang ở dạy tôi loại hoa gì nhỏ mà hồng.


Mèo con tôi nuôi đạp nghiêng chậu hoa quỳnh mà lão Dương, ông ấy nổi trận lôi đình, lại luyến tiếc đánh mèo con, đành phải tính trên đầu tôi.


Ông ấy muốn đánh tôi cũng không phải một ngày hai ngày, khi Chu Ân xách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, tôi đang bị cha tôi đuổi theo đòi đánh chạy toán loạn, nhìn thấy Chu Ân, ánh mắt sáng lên, đem anh đẩy phía trước, không có sợ hãi nói với cha tôi: "Cha, cha đánh anh ấy đi! Anh ấy là tâm can bảo bối của con, đánh lên người anh, đau ở trong lòng con, đánh anh ấy cũng chính là trừng phạt tốt nhất với con."


Biểu tình của Chu Ân vui mừng vì chưa từng nghe được từ tâm can bảo bối, nhưng nghe đến phía sau lại tức giận hận không thể cùng cha tôi đánh tôi, đúng là tính tình thất thường.


Cuối cùng anh sử dụng năng lực của đồng tiền thành công bình ổn lửa giận của cha tôi --- không chỉ có bồi thường ông ấy một chậu hoa quỳnh, còn tặng ông một gốc cây hoa lan quý báu, gọi là gì kim sa tố cúc, so với tôi càng quý hơn.


Sau đó câu cửa miệng của cha tôi lại thành câu cửa miệng của Chu Ân, nhưng anh ấy thực sự dám ra tay!


Mỗi lần anh nói "Anh sớm hay muộn cũng sẽ đánh ૮ɦếƭ em!" Vào lúc ban đêm liền sẽ thực hiện.


Anh trai xui xẻo của tôi vì muốn Chu Ân đầu tư tiết mục kia của hắn liền đem danh sách nam sinh tôi yêu thầm từ nhỏ đến lớn cho anh ấy, tôi vững chắc bị Chu Ân thu thập một hồi.


Tên ác ma này! Tôi tức giận vỗ ván giường, lúc trước không nên dễ dàng gả cho anh như vậy!


Chu Ân cúi người, hơi thở ấm áp ở bên cổ tôi, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Làm sao vậy?"


Tôi nói: "Chồng à, em thích nhất anh! Người em yêu nhất là anh! Moa, bọn họ đều là khách qua đường của em, a phi, khách qua đường cũng không tính, đến tên của bọn họ em cũng không nhứ rõ, moa, anh mới là tâm can đại bảo bối của em! Moa moa moa!"


Ô ô ô, lúc trước không nên bị lão Chu lừa dối dọn ra ở riêng! Ngày mai dọn về đi!


Hết truyện. . .

NovelBum, 14/03/2025 17:30:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện