Chương 07

Mẹ Của Bạn Trai Không Thích Tôi

AI-Team 14/03/2025 17:29:55

Chu Ân lôi kéo tôi lanh lẹ mà lăn.


Trở lại phòng, tôi cùng Chu Ân song song nằm ở trên giường, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bật cười.


Sợ bóng sợ gió một hồi thật là từ đẹp nhất trên thế giới.


"Em liền nói gì nhỉ, ông ấy đánh người còn đau như vậy, sao có thể mắc bệnh!"


Chu Ân nhìn tôi, trong mắt hài hước dần dần chuyển tình cảm sâu thẳm.


Anh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tôi, thân thể tới gần tôi, ánh mắt như một cái móc nhỏ, câu lấy nhân tâm người khác.


Không khí đột nhiên trở nên sền sệt, tôi giống như con thỏ vụng về hậu tri hậu giác ngửi được nguy hiểm, vừa muốn đứng dậy đã bị sói xám thoăn thoắt lại gần giữ ở dưới nanh vuốt.


Chu Ân cúi người chuẩn xác cắn khóe môi tôi, chỉ cắn một chút mà đầu tôi nóng lên, đem lý trí mà tôi có thiêu cháy, cánh môi anh như kẹo đường mà hồi bé tôi từng ăn, tôi mơ mơ màng màng ôm cổ anh đáp lại.


Cho đến khi tôi bị hôn đến thở không nổi, anh mới buông tôi ra, gương mặt chôn ở cổ tôi, bình phục hô hấp, thấp giọng nói:


"Tiểu Y, Em sẽ vẫn luôn bồi anh. Anh thật sự rất thích em."


Lòng tôi như nổi trống, vô lực mà đẩy anh, không đẩy ra được, đơn giản mặc anh ôm:


"Chu Ân, em còn có chuyện muốn nói rõ ràng với anh."


Anh cọ cọ cổ tôi, "Em nói."


"Đúng là em là thích ngươi, nhưng em không biết em thích bao nhiêu."


Chu Ân sống lưng thẳng một cái chớp mắt, buông eo tôi ra cùng tôi đối diện.


Tôi buồn rầu nhìn anh:


"Thích anh quá dễ dàng, anh lớn lên đẹp, trong nhà lại có tiền, đối với em lại rất tốt, ngay cả cha mẹ anh cũng đối với em rất tốt, em không có lý do gì không thích anh. Nhưng em không biết em thích những điểm tốt đó hay là thích anh."


Chu Ân khó nén mất mát, vẫn là hôn mặt tôi, ôn nhu nói:


"Trước tiên chúng ta ở cùng nhau, em nhìn xem anh có chỗ nào không tốt, xem em có thích anh hay không."


Tôi có chút không đành lòng:


"Em nói như vậy rồi mà anh còn không đau lòng sao?"


"Có một chút," anh ấy yên lặng nhìn tôi, đôi mắt trơn bóng thâm tình:


"Vậy em hôn anh một chút, an ủi anh một chút được không?"


Tôi bị mê hoặc, chui đầu vô lưới hôn lên, vốn định chuồn chuồn lướt nước, lại bị chế trụ sau ót, hôn đến thất điên bát đảo.


Trước khi xác định quan hệ, ở Chu gia tôi hoành hành không cố kỵ, nhưng sau khi xác định quan hệ ngược lại có chút sợ tay sợ chân.


Tôi thu thập đồ vật trở về nhà không màng Tiểu Phấn cùng Chu Ân thật lòng muốn giữ lại với chú Chu giả ý muốn giữ lại.


Sau đó khi tôi đi mỗi ngày Tiểu Phấn tự mình gọi điện thoại cho tôi, cùng tôi nói thời điểm cảm thấy tôi ríu rít lại ồn ào, phiền toái, nhưng tôi đi rồi lại cảm thấy trong nhà trống rỗng không quen.


Vốn là cuối tuần sẽ cùng Chu Ân đi xem phim, kết quả anh ấy tạm thời có việc, tôi liền cùng Tiểu Phấn đi dạo phố.


Lúc đi đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, ven đường đột nhiên xuất hiện hai người cao to vạm vỡ. Tiểu Phấn lập tức cảnh giác lôi kéo tôi về phía trước, lại phát hiện đường đã bị phá hỏng, phía sau cũng có hai người đang đứng.


Bốn người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, đem mặt che kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, khách khí nói muốn mời bọn tôi đi uống trà, sau đó tôi cùng Tiểu Phân bị trói gô ném vào Minibus.


Minibus chạy nhanh ra khỏi vùng nội thành, hướng đến một xưởng bỏ hoang vùng ngoại thành. Bọn bắt cóc xé miếng băng dán ở miệng tôi và Tiểu Phấn xuống, lấy di động ra gọi đòi tiền của Chu Ân, nói muốn 5000 vạn tiền chuộc, còn muốn Chu Ân đổi tiền thành đô la mỹ, chuyển tiền tới một tài khoản nước ngoài.


Trong thanh âm bình tĩnh của Chu Ân mang theo tàn nhẫn, anh nói:


"Tiền tao có thể đưa, nhưng mày phải đảm bảo không động đến một cọng tóc của hai người bọn họ. Nếu không, nửa đời sau tao chỉ làm một chuyện, đó là tìm mày, tao bảo đảm, nhất định sẽ làm mày sống không bằng ૮ɦếƭ."


Bọn bắt cóc cố gắng trấn định:


"Yên tâm đi, Chu tổng, chỉ cần ngài đem tiền chuyển đến số tài khoản mà tôi nói, tôi bảo đảm một cọng tóc của người nhà ngài sẽ không thiếu."


Nghe được thanh âm của Chu Ân, tâm tôi kỳ lạ mà bình tĩnh trở lại. Ở thời khắc nguy hiểm như vậy, thế mà tôi còn nghĩ:


Có lẽ tôi là thật sự thích anh ấy, cũng không biết tôi còn cơ hội nói cho anh hay không.


Bọn bắt cóc được hứa hẹn, đối xử với tôi cùng Tiểu Phấn không khó xử lắm.


Tiểu Phấn làm tôi lau mắt mà nhìn, bà ấy cư nhiên nơm nớp lo sợ cùng bọn bắt cóc thương lượng:


"Có thể thả tiểu cô nương này không, mấy người trói một mình tôi là đủ rồi, con bé còn chưa gả qua nhà tôi đó."


Tôi bị bà cảm nhiễm, cũng xúc động nói:


"Không! Tôi lưu lại! Cầu xin mấy người thả dì của tôi đi! Bà ấy tuổi lớn, chịu không nổi kinh hách."


"Không! Thả con bé!"


"Không, thả dì của tôi!"


Tôi cùng Tiểu Phấn cầm tay nhau xem hai cặp đẫm lệ, đều bị đối phương cảm động một phen rơi nước mũi nước mắt.


Bọn bắt cóc không thể nhịn được nữa nói:


"Đừng gào! Trói hai người là bọn tôi đã thảo luận qua rồi."


Hắn nhìn về phía Tiểu Phấn:


"Nếu chỉ trói lại bà, lỡ như có tin tức truyền ra nói Chu tổng là người có vợ liền quên mất mẹ mình, bà muốn hắn Gi*t bọn ta sao?" Hắn lại chuyển sang tôi: "Nếu thả bà ta chỉ trói cô, ai biết cô có phải là ch*** của Chu tổng không? Kẻ có tiền luôn đùa bỡn người khác, tiểu cô nương, cô đừng để bị lừa đó."


Tiểu Phấn không vui nói:


"Ngươi nói chuyện gì thế? Ngươi bắt cóc thì bắt cóc, châm ngòi ly gián gia đình bọn ta làm gì, con trai tôi luôn giữ lời đó!" Sau khi nói xong lại quay đầu trấn an tôi: "Tiểu Y, đừng nghe hắn nói bừa, cháu chính là ch*** của Ân Ân."


Lời còn chưa dứt, con dao sắc bén liền cứa cổ của Tiểu Phấn, bọn bắt cóc cười dữ tợn:


"Phải không?"


Tiểu Phấn lập tức sửa miệng:


"Đại ca anh nói đúng, con trai tôi là củ cái lớn hay ba hoa, thường hay thay đổi tính tính, không có trách nhiệm."


Bọn bắt cóc vừa lòng cất con dao đi.


Ô ô ô, thật đáng sợ, Chu Ân mau tới cứu em!


Thời gian cứ vậy mà trôi đi, tôi cùng Tiểu Phấn dựa vào nhau mơ màng sắp ngủ.


Tôi bất lực hỏi Tiểu Phấn:


"Tiểu Phấn, dì nói người nhà dì không phải sinh ra để khác cháu chứ?" Từ khi tôi tới rồi nhà bọn họ, ba ngày liền xảy ra chuyện.


Tiểu Phấn liếc tôi một cái:


"Còn tuổi nhỏ, sao lại mê tín như vậy! Dì tìm người bói rồi, cháu cùng Ân Ân có duyên từ kiếp trước, là duyên trời tác hợp, không thể xứng đôi hơn."


Thật vậy chăng? Tôi không tin!


Tới buổi tối, bọn bắt cóc không biết tìm ra một bàn mạt chược ở góc nào của nhà xưởng. Bọn bắt cóc tổng cộng có bốn người, hai người ở bên ngoài trông chừng, hai người ở bên trong nhà xưởng canh tôi cùng Tiểu Phấn,


Vì thế, tôi cùng Tiểu Phấn bị nói lỏng dây trói, ngồi vào bàn chơi.


Tiểu Phấn anh dũng mà thanh minh trước:


"Chúng tôi nói trước, sòng bạc như chiến trường, bài trên bàn nhưng không có bắt cóc và con tin, chúng tôi cũng sẽ không nhường, các ngươi chơi không được thì đừng chơi, đến lúc thua thì đừng tức giận."


Bọn bắt cóc:


"Được theo bà! Bọn tôi lấy danh dự ra thề thề!"


Bởi vì tôi không chơi, bọn bắt cóc cùng Tiểu Phấn kiên nhẫn chơi với tôi hai cục minh bài (Một trong những cách chơi bày mạt chược.), mồm năm miệng mười dạy quy tắc cho tôi.
Chơi hai ván tôi liền hiểu, Tiểu Phấn đúng là đại sát tứ phương.


Bọn bắt cóc thua cũng không nổi giận, lại đổi vị trí hoặc thay đổi người, nhưng vận may của Tiểu Phấn vẫn vô cùng tốt.


Bất tri bất giác liền đánh suốt đêm, thời điểm trời tờ mờ sáng, đột nhiên bọn bắt cóc nhận được điện thoại, đối phương thế mà yêu cầu bọn họ Gi*t con tin.


Bọn bắt cóc mới vừa rồi còn cùng chúng tôi nói giỡn trong nháy mắt liền bộc lộ bộ mặt hung ác, không khí giương cung bạt kiếm, tim tôi căng thẳng như kẹt trên cổ.


Tiểu Phấn vẫn dáng vẻ thản nhiên xào bài, bà ấy không nhanh không chậm nói:


"Ông chủ của các ngươi đã nhận tiền, chẳng qua không nghĩ chia cho các ngươi, còn muốn trả thù con trai ta, cho nên mới nói các ngươi Gi*t con tin, không tin ngươi gọi điện thoại cho hắn xem gọi được hay không."

NovelBum, 14/03/2025 17:29:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện