Chương 04

Mẹ Của Bạn Trai Không Thích Tôi

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 14/03/2025 17:28:18

Chu Dần bất lực vỗ về, dỗ dành tôi, chú Chu càng thêm áy náy:


"Tiểu Y, thực xin lỗi!"


Tôi nghẹn ngào nói:


"Thực xin lỗi, là ba chữ vô dụng nhất trên đời này!"


Chú Chu đỏ mặt:


"Đều do ta sai, Tiểu Y, ta làm thế nào thì cháu mới có thể tha thứ cho chú Chu?"


Rốt cuộc nói đến chủ đề chính, tôi hít hít cái mũi thu hồi nước mắt, bộ dáng ủy khuất ba ba:


"Mâu thuẫn của ngài cùng Chu Ân là muốn giải quyết, như vậy đi, chúng ta mở một cuộc họp hội nghị gia đình dân chủ, hai người các ngươi ngồi xuống ổn định tâm lý nói chuyện, có cái gì thì nói cái đó, ai cũng không được phát giận."


Chu Dần rũ mắt, kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ không nghĩ tới tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.


Dù sao đều bị đánh, không bằng giúp Chu Dần tranh thủ một ít quyền lợi, chú Chu đối với anh ấy cũng thật quá đáng.


Tôi trộm nhìn hắn chớp chớp mắt, ý bảo em không có việc gì.


Chú Chu vẻ mặt không tình nguyện:


"Ta cùng nó không có gì để nói!"


Tôi lập tức dẩu miệng, hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, bộ dáng ngài không đồng ý ta liền tiếp tục khóc, chú Chu lập tức sửa miệng:


"Mở, mở, lập tức mở."


Ở trận đầu gia đình dân chủ hội nghị, lão Chu cùng tiểu Chu trao đổi ý kiến, cũng đạt được nhận thức chung, ký kết hiệp nghị:


Chỉ cần tiểu Chu một mình đem công ty doanh số bán hàng nâng lên 20%, lão Chu sẽ không can thiệp quyết định của anh nữa.


Kết thúc hội nghị cuối cùng lấy tiếng rít gào của lão Chu viên mãn.


Đôi mắt ông áy trừng giống chuông đồng, đối với Chu Ân quát:


"Từ bây giờ trở đi, con đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty, chỉ cần đem doanh số bán hàng của công ty nâng lên 20% ta sẽ không bao giờ nữa quản con! Con cùng tinh tinh ở bên nhau ta cũng mặc kệ con!"


Chu Dần cũng rất tức giận mà quát:


"Dương Y không phải tinh tinh!"


Hội nghị viên mãn kết thúc.


Từ mặt sưng phù của tôi tới thuốc bôi, nhìn qua rất ghê người.


Chú Chu cùng dì Chu lương tâm khó an, nói trước khi mặt tôi tốt lên thì hãy ở nhà bọn họ, để bọn họ chiếu cố, tôi đồng ý tiếp nhận ý tốt của bọn họ.


Trước khi ngủ, Chu Ân đổi thuốc cho tôi.


Tôi vui vẻ nói với anh ấy:


"Anh phải làm tốt! Ba tháng sau liền có thể cùng Tiết Giai ở bên nhau rồi."


Chu Ân cười khẽ một tiếng, động tác mềm nhẹ bôi thuốc cho tôi, lòng bàn tay ấm áp xẹt qua mặt tôi:


"Tiết Giai đã đính hôn, sau khi chúng tôi chia tay một tháng."


"Hả?" Tôi quay mặt đi kinh ngạc nhìn hắn.


"Đừng nhúc nhích," anh duỗi tay cố định mặt tôi, một bên bôi thuốc một bên chậm rãi nói:


"Thời điểm anh tìm em, bọn tôi mới vừa chia tay, cô ấy cầm tiền của cha tôi trở về quê quán, sau đó không đến một tháng, cô ấy liền cùng một đối tượng xem mắt đính hôn. Khi em tới tìm anh, cô ấy có lẽ đã lãnh chứng."


Tôi nhịn không được nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình, lại xem biểu tình đạm nhiên của anh, không hề gợn sóng.


"Kỳ thật, cha anh nói không sai, anh đối với Tiết Giai rất không phụ trách." Anh buông thuốc bôi, ngồi ở bên cạnh tôi, cúi đầu bình tĩnh kể ra:


"Anh biết Tiết Giai thích tiền nên thích anh, nhưng anh không trách cô ấy, bởi vì anh cùng cô ấy ở bên nhau có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì anh biết cha anh rất chán ghét loại người như cô ấy, cái anh muốn là chọc giận ông ấy. Ông ấy càng không cho anh làm gì thì anh liền càng phải làm cái đó."


Chu Ân thấp thỏm quan sát đến biểu tình của tôi:


"Có phải rất ấu trĩ không?"


Tôi gật đầu:


"Rất ấu trĩ! Nhưng em hiểu ý của anh," tôi vỗ vỗ bờ vai của anh, "Cha anh đúng là rất đáng sợ! Nếu em là anh thì cũng nghĩ chọc tức ông ấy. Khả năng em làm còn quá mức hơn so với anh."


Tôi không cấm nghĩ đến lão Dương, ông ấy tuy rằng đối với tôi nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ sẽ can thiệp vào lựa chọn của tôi.


Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn! Hôm nay tôi không chỉ ăn một bạt tai, còn tổn thất 500 vạn! 500 vạn đó!


Nháy mắt trái tim tôi so mặt còn đau hơn.


Chu Ân xem biểu tình của tôi thay đổi trong nháy mắt, tò mò hỏi:


"Nghĩ gì thế?"


Tôi vẻ mặt đưa đám:


"Em nói cho anh một bí mật, thật ra khi còn nhỏ em tên Dương Y, chim nhỏ nép vào người cha em cũng tên "Y", sau có một đoán mệnh sư nói, ngũ hành của em thiếu kim, cha em liền đem chim nhỏ nép vào người "Y" đổi thành chữ "Y" này. Nếu lúc trước em tên chữ "Y" có phải sẽ tốt không. Hiện tại em đã là phú bà 500 vạn!"


Ô ô ô ô, muốn khóc. Quả nhiên ngũ hành của tôi thiếu kim.


Chu Ân không hề đồng tình, nghe xong tôi khóc lóc kể lể xong cười lạnh nắm cằm tôi, hung tợn mà cảnh cáo:


"Dương Y, em không đề cập tới tôi có lẽ đã quên, nếu em còn dám phản bội tôi, tôi liền cầm hợp đồng đi tìm cha em."


"Không dám không dám." Tôi đáng thương vô cùng mà nhìn chăm chú vào anh.


"Được rồi, ngủ đi." Anh trấn an mà sờ sờ đầu tôi, đứng dậy đi ra ngoài.


"Chu Ân," tôi gọi anh lại, từ dưới lên trên nhìn đôi mắt trơn bóng của anh, nghiêm túc nói:


"Anh không cần hoài nghi chính mình. Nếu em thật sự bạn gái anh, nhất định em sẽ không vì 500 vạn từ bỏ anh."


Chu Ân sững sờ tại chỗ, lúc phản hồi lại liền nắm lấy bả vai tôi, mãn nhãn chờ mong hỏi:


"Em nói là nói thật vẫn là đang an ủi tôi?"


"Đương nhiên là sự thật, nếu em là bạn gái anh khẳng định là phải tìm mọi cách gả cho anh, liền tính về sau ly hôn cũng có thể được chia vài cái 500 vạn, sẽ không lấy nhỏ bỏ lớn."


Chu Ân nặng nề túm gáy tôi, thanh âm từ trong cổ họng bài trừ:


"Tôi cảm ơn em nha."


Vận mệnh chính là quanh co như thế, ai nghĩ đến tôi ở nhà lão Chu lại rất hưởng thụ, duỗi tay cơm tới liền há mồm, đúng là một cuộc sống hạnh phúc, một nhà ba người đều bị tôi sai sử xoay quanh.


Sau khi Chu Ân đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty liền bắt đầu lao vào công việc, nhưng mỗi ngày về đến nhà còn phải đấm lưng, xoa Ϧóþ vai cho tôi.


Dì Chu ở bên cạnh cực kỳ hâm mộ, bí mật mang theo vài phần bất mãn, buồn bã nói:


"Bản lĩnh của cháu thật giỏi, làm con trai ta cam tâm tình nguyện mà hầu hạ."


Tôi giương mắt nhìn bà ấy nói:


"Dì cũng đừng nhàn rỗi, lấy cháu ly nước ép chanh."


Dì Chi miệng giơ lên thật cao, hùng hùng hổ hổ mà đi.


Thú vị nhất chính là chú Chu, mỗi ngày bộ dáng bị ép làm việc.


Khi ông ấy trở về


Tôi nhìn ông ấy nói:


"Lão Chu, chú về rồi, mau gọt quả táo cho cháu đi."


Ông ấy bất mãn mà trừng mắt liếc tôi một cái, lại càng bất mãn mà trừng mắt liếc Chu Ân đang giúp tôi Ϧóþ vai mắt một cái, nhìn xung quanh không thấy dì Chu, đành phải hỏi tôi:


"Tiểu Phấn đâu?"


"Tiểu Phấn đi lấy nước ép chanh cho cháu rồi. Đúng rồi, chú, lấy quả táo cắt thành miếng nhỏ cho cháu, miệng cháu không thể mở quá lớn, nếu mở quá lớn sẽ đau."


Tôi vừa nói chuyện về mặt, lập tức ông ấy yếu đi ba phần, đành phải không tình nguyện thở ngắn than dài gọt táo cho tôi.


Có một lần tôi nghe được chú Chu cùng dì Chu ở phòng bếp nhỏ giọng nói thầm,


Chú Chu nói:


"Tiểu Phấn, anh rất lo lắng, anh có một dự cảm, sau này con bé sẽ gả đến nhà của chúng ta."


Dì Chu lòng có xúc động mà trả lời:


"Em cũng có dự cảm này."


"Em xem con bé ham ăn biếng làm, bộ dáng miệng lưỡi ba hoa, quả thực cùng thời trẻ của em giống nhau như đúc."


Dì Chu cũng cảm khái:


"Như vậy thật đúng là người một nhà."


Nói xong mới phản ứng lại đây:


"Anh nói ai ham ăn biếng làm, ai miệng lưỡi ba hoa!"


Ha ha ha ha, hai vợ chồng già này.


Thời điểm ăn cơm, dì Chu thình lình nói với tôi:


"Tiểu Y, chờ lúc cháu cùng Chu Ân kết hôn ta đưa cháu một biệt thự lớn, đứng tên của cháu."

NovelBum, 14/03/2025 17:28:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện