Nhưng cha Chu Ân trên mặt không có mảy may, ngữ khí vẫn ôn hòa:
"Khi nào cha mẹ con có thời gian, chúng ta tới thăm một chút."
Thăm? Nếu cha tôi biết tôi giả làm bạn gái của người khác vì tiền, lại còn chọc giận cha mẹ ông ấy, ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân tôi!
Tôi vội vàng xua tay:
"Không cần, chúng ta chỉ là hẹn hò, không phải kết hôn, cho nên không cần gặp cha mẹ. Con cũng không nhất định muốn gả cho Chu Ân."
Trước khi tôi nói xong, đã bị con mắt hình viên đạn Chu Ân cảnh cáo.
Mẹ Chu Ân bất mãn lẩm bẩm:
"Vậy tại sao con còn đến gặp chúng ta?"
"Bố con nói, chuyện chưa chắc thì đừng làm ầm ĩ lên, phải cho cả nhà biết, muốn làm thì phải làm ầm ĩ trong nhà họ."
Cha của Chu Ân im lặng một lúc, sau đó nói với tôi:
"Cha con đúng là một nhà giáo dục."
Vào lúc ban đêm, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Cha của Chu Ân, hẹn tôi ngày mai ở nhà ông ấy gặp mặt, còn nói tôi đi một mình, không cần nói cho Chu Ân.
Lúc đó, tôi đang ăn lẩu cùng Chu Ân. Anh ấy không cẩn thận cắn ớt cựa gà, cay đến le lưỡi,
Miệng không rõ mà nói:
"Chúng ta tương kế tựu kế đi."
Chu Ân kết luận cha của anh ấy đã chán ghét tôi.
Quả nhiên, con hiểu rõ cha nhất.
Hôm sau, tôi tới rồi nhà Chu Ân, bảo mẫu dẫn tôi đến thư phòng, cha của Chu Ân nhìn thấy tôi câu đầu tiên nói chính là:
"Dương Y, cháu là một đứa trẻ tốt, nhưng không thích hợp với Chu Ân, vì hắn ta đã chọn ra một người tốt để hắn cưới."
Ông ấy sao có thể lãnh khốc, vô tình như vậy! Đột nhiên tôi rất đồng tình Chu Ân, kích động nói:
"Nhưng người Chu Ân thích là cháu, sao ngài dẫm đạp lên tấm lòng của anh ấy! Hai người bọn cháu là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, tình so kim kiên, không nghi ngờ tình yêu của nhau, ngài có đánh chết anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không cùng cháu tách ra!"
"Chú Chu," tôi lời lẽ chính nghĩa, lớn tiếng chất vấn ông ấy:
"Chẳng lẽ chỉ có ngài cùng dì Chu chỉ là thích hợp sao?"
Cha của Chu Ân không hề phòng bị bị lời lẽ văn chương của tôi ảnh hưởng, còn nghiêm túc mà trả lời:
"Ta và dì đã là lưỡng tình tương duyệt, mười phần thích hợp, người giống bọn ta thần tiên quyến lữ rất ít."
Trời ạ, ông ấy đúng là, cãi nhau ồn ào còn có thể khoe ***.
Dù bận ông ấy vẫn ung dung nhìn tôi, không nhanh không chậm nói:
"Hôm nay ta tìm cháu tới không phải vì để cháu thuyết phục ta, so với cháu thì ta hiểu rõ Chu Ân hơn nhiều. Đối với mọi thứ hắn đều là hứng thú nhất thời, cháu cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại hai đứa còn trẻ, không hiểu rõ việc làm của cha mẹ đều là vì tốt cho hai đứa."
"Chú Chu xin phép cháu nói thẳng, ngài thật quá là tự cho mình là đúng, ngài có thành kiến đối Chu Ân sao?!!"
"Cho cháu 500 vạn, cùng hắn chia tay."
"Trưởng bối cũng muốn giảng đạo lý sao!"
Hai câu nói đồng thời vang lên, tôi ngốc lăng mà nhìn ông ấy, tiêu hóa nghĩa đen, nghĩa bóng trong lời nói của ông ấy, nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài ôn nhu thục nữ sẵn có:
"Vừa nghe Chú Chu nói chợt không có đạo lý, nhưng nghĩ cẩn thận, quả thực chính là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chắc chắn. Đáng thương nhất thiên hạ là tấm lòng của cha mẹ, bọn cháu làm tiểu bối cũng nên thông cảm trưởng bối, vì sao còn cố chấp tấm lòng của bản thân. Chú Chu, tiền mặt hay là chuyển khoản?"
Cha của Chu Ân lộ ra nụ cười giản dị, xách cái rương lên, đặt ở trước mặt tôi mở ra.
Từng xấp tiền mới tinh, từng tờ một trăm tệ mỹ lệ bày ở trước mặt tôi, nước miếng suýt chút không kìm được từ khóe miệng tôi chảy ra.
Tôi không cam lòng được mà duỗi tay sờ một cút, các cạnh tờ tiền sắc bén cắt qua tay tôi, nhưng tôi vui vẻ chịu đựng.
Cha của Chu Ân từ trong ngăn kéo lấy ra hợp đồng, đem 乃út đưa cho tôi:
"Ký hợp đồng này, chỗ tiền chính là của cháu. Ta còn có thể làm một công chứng cho cháu."
Tôi tiếp nhận 乃út, lướt nhanh mà quét qua hợp đồng, lập tức khom lưng ký tên, "Dương..."
Vừa mới ký được một chữ, Chu Ân đẩy cửa vào, đoạt lấy 乃út trên tay tôi ném xuống đất, mặt âm trầm kéo tôi vào trong lòng ng**, phẫn nộ quát cha anh ấy:
"Ngài đúng là dở chiêu trò, ngài thật là quá đê tiện!"
Mẹ của Chu Ân cũng theo sát sau đó, chạy tới bên cạnh cha anh ấy.
Chú Chu đứng dậy, lạnh lùng liếc Chu Ân, trào phúng nói:
"Chiêu trò tuy không mới, dùng được là được. Nó cùng Tiết Giai giống nhau, so với con thì càng thích tiền."
Chu Dần bi thương nhìn tôi liếc mắt một cái, tôi liền chột dạ cúi đầu.
Anh ấy gắt gao ôm tôi:
"Vậy thì sao chứ! Con yêu cô ấy là đủ rồi!"
Chú Chu cũng kích động lên:
"Con yêu nó? Con biết yêu là gì không? Nếu nó thật sự gả cho con, con có thể gánh vác trách nhiệm của người chồng sao?"
"Đương nhiên con có thể!"
"Con có thể cái rắm. Nếu không có công ty của ta, không có chúng ta giúp đỡ, cả đời này con không thể kiếm được 500 vạn!"
"Kẻ hèn 500 vạn! Ở trong lòng cha con vô năng vậy sao? Không đáng tin cậy vậy sao!"
"Ta còn không biết con mấy cân mấy lượng? Con có tinh thần trách nhiệm sao? Con thật sự thích Tiết Giai hay là Dương Y sao? Con có nghĩ tới tình cảnh sau này của các cô ấy không? Bọn họ đối với con mà nói bất quá chỉ công cụ dùng để đấu tranh với ta! Con đã vì bọn họ mà tự mình suy nghĩ chưa?"
"Tiết Giai cũng tốt, Dương Y cũng tốt, chỉ cần là con thích thì ngài đều không hài lòng, ngài không hài lòng chính là bọn họ sao? Ngài không hài lòng chính là con! Căn bản chính là ngài khinh thường con, ở trong lòng ngài, con chính là một thằng phế vật không làm được chuyện gì!"
Hai người càng cãi càng kịch liệt, chú Chu thậm chí xô đẩy với Chu Dần, tôi cùng dì Chu một người kéo một cái, giống như đang kéo hai con trâu điên quật cường.
Đang hỗn loạn đột nhiên truyền đến một tiếng tát thanh thuý, tất cả mọi người an tĩnh lại.
Tôi mờ mịt che lại một bên mặt nóng rát, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, sửng sốt vài giây, gào khóc:
"Chú Chu, ngài đánh người, một chút chính xác vì sao không có! Ô ô ô ô!"
Chu Ân kéo tay của tôi ra, vội vàng xem kỹ mặt tôi, chú Chu cùng dì Chu cũng quan tâm mà xông tới.
"Ai nha, sưng lên rồi!" dì Chu đẩy chú Chu một cái, tức giận chỉ trích nói:
"Ông làm gì! Ông nhìn xem ông đánh con bé rồi!"
"Ô ô ô," tôi khóc đến trời rung đất vang, nói chuyện thở hổn hển:
"Chú, ngài, ngài đánh người, cũng quá đau!"
Chú Chu vẻ mặt áy náy:
"Ta, ta đánh Chu Dần, quên thu lực lại, Tiểu Y, thật xin lỗi."
"Ô ô ô." Tôi khóc to hơn, dì Chu lấy thuốc tới, Chu Ân thật cẩn thận bôi thuốc cho tôi, vẻ mặt đau lòng hỏi:
"Có đau hay không?"
"Đau chết đi được," tôi nước mắt lưng tròng ôm lấy hắn:
"Em lớn như vậy, cha mẹ em, cha mẹ em còn luyến tiếc, chạm đến đầu ngón tay của em."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.