Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng - Chương 10

Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng

Chi Mèo 09/07/2025 00:54:25

Tôi khẽ giãn đôi mày, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng nhẹ tênh, không còn dư âm cảm xúc.


Khi xoay người định bước lên xe, tôi bắt gặp Hạo Vũ đứng phía xa.


Cậu bé mặc bộ đồng phục kiểu Anh của trường trung học A, ánh mắt thâm trầm mang theo chút không nỡ rời.


Hạo Vũ là người tôi yêu thương nhất trên đời.


Việc tôi rời khỏi nhà họ Giang là sự đồng thuận thầm lặng giữa hai mẹ con, để mỗi người tự bước đi trên con đường mình chọn.


Năm năm qua, khi sức khỏe ổn định, tôi từng đưa con đi khắp thế giới, tham gia các lớp học tại những trường danh tiếng, kết nối cùng giới thượng lưu. Tôi đã dốc lòng lấy lòng mẹ Giang, chỉ để đổi lại sự quan tâm và hỗ trợ cần thiết cho tương lai của con.


Cuộc đời rộng lớn là thế. Dù Hạo Vũ không có một người cha hoàn hảo, nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì. Con tôi xứng đáng với một thế giới bao la hơn nhiều.


Năm cậu bé tròn mười một tuổi, Giang Thừa vẫn không thể đến dự sinh nhật con.


Gương mặt non nớt nhưng điềm đạm ấy, ánh mắt đầy mong chờ, lại giống hệt cha mình.


Hạo Vũ nhìn chăm chú ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, ước một điều bằng giọng nghiêm túc:


“Con muốn kế thừa công ty của bố.”


Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:


“Chắc chắn rồi.”


Con ngước nhìn tôi, đôi mắt trong vắt như hồ thu:


“Mẹ, nếu mẹ muốn rời đi, mẹ cứ đi. Con lớn rồi, muốn gặp mẹ lúc nào cũng dễ dàng.”


Cậu bé siết tay tôi, nhìn vào lòng bàn tay đã chai sạn vì năm tháng, cười tươi:


“Mẹ bây giờ leo núi giỏi lắm.”


Chiều cuối thu hôm ấy, ánh hoàng hôn phủ tràn căn phòng như lớp mật ong sánh mịn. Gương mặt trắng trẻo của con được phủ bởi sắc vàng dịu dàng, tựa như một thiên thần giữa đời thường.


Đó là thiên thần yêu thương tôi nhất trên đời.


Tôi không kiềm được, ôm con bật khóc nức nở.


Tôi biết, mình đã làm tròn bổn phận của một người mẹ. Bây giờ, con có thể tự bước tiếp con đường của chính mình.


Vậy nên, khi nhận chiếc nhẫn khắc tên Lâm Y Vân, tôi biết mọi chuyện đã đến lúc phải kết thúc. Tôi đề nghị ly hôn, vì đã chuẩn bị đủ lâu, cũng không còn gì để bận lòng.


Mang theo tiếng xấu ở Giang Thành, tôi nhanh chóng rời đến Hồng Kông.


Căn biệt thự ven biển do Tạ Duy Bách tặng thực sự cho thấy sự thành ý. Mỗi sớm mai hay khi chiều xuống, tôi thường ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn đại dương xanh thẳm. Bao điều cũ kỹ như bị những con sóng mang đi xa dần, tan vào nơi chân trời lấp lánh.


Nhưng rồi, Giang Thừa bắt đầu liên lạc lại.


Anh ta nhắn hỏi thăm thời tiết, sức khỏe, kể cả những chuyện vụn vặt hằng ngày. Tôi đều không trả lời.


Sau đó, anh ta bắt đầu chia sẻ những mẩu ký ức nhỏ nhặt giữa chúng tôi suốt mười ba năm, xen lẫn là chuyện học hành và sinh hoạt của Hạo Vũ.


Anh ta đang cố níu kéo.


Tôi âm thầm đổi số, chỉ giữ liên lạc với Hạo Vũ.


Con vẫn ít nói như xưa, nhưng sâu bên trong luôn cần được yêu thương. Những đêm buồn, con thường thủ thỉ:


“Mẹ, đợi con lớn thêm chút nữa, con sẽ thường xuyên ở bên mẹ.”


Nghe vậy, lòng tôi thấy mãn nguyện, đủ bình yên để bắt đầu lại cuộc sống giản dị, tiếp tục theo học kỳ mùa thu.


Một năm trôi qua rất nhanh.


Tôi học được nhiều điều mới, từng đến Anh trong ba tháng theo chương trình trao đổi, cũng từng trải qua hai mối tình ngắn ngủi.


Tôi bận rộn, nhưng vui.


Bận rộn giúp tôi bình thản bước về phía trước.


Cho đến một buổi chiều, đi ngang qua công trường bụi mù, tôi bất chợt nhận ra: sau tất cả yêu hận và si mê từng trải qua, tôi nên cảm ơn Giang Thừa.


Ít nhất, anh ta đã từng giúp tôi bước ra khỏi vực sâu.


Tôi không còn là Lâm Nguyệt từng run rẩy khi nhận điện thoại đòi nợ của bố, hay co ro đếm từng đồng trong căn phòng trọ cũ kỹ.


Nhưng tôi không tha thứ cho anh ta.


Khi công ty chia lợi nhuận, tôi nhận được một triệu. Lúc ấy, tôi gọi cho Vi Nhã – một cuộc trò chuyện kéo dài cả đêm.


Vi Nhã hào hứng kể:


“Này, chị có tin không? Giang Thừa thật sự quay đầu rồi đấy!”


“Hai ba hôm lại ghé chỗ tôi, chỉ để hỏi tin tức của chị. Mà chị trốn kỹ quá, ảnh tra kiểu gì cũng không ra.”


Tôi đang sống trong căn biệt thự vẫn đứng tên Tạ Duy Bách. Giang Thừa không tìm được là điều hiển nhiên.


Vi Nhã nói tiếp, giọng đầy ngao ngán:


“Hắn đúng kiểu kẻ si tình! Ngày nào cũng loanh quanh. Cuối cùng, tôi chịu hết nổi, nói luôn là chị có bạn trai mới rồi.”


“Kết quả, Giang Thừa ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc. Tôi sợ chết khiếp!”


Một cơn đau nhói nhẹ thoáng vụt qua trong tim, như bị kim châm.


Tôi giữ giọng bình thản, nói:


“Tôi đang nghĩ mở một nhà đấu giá ở Hồng Kông. Có thể sẽ về Giang Thành một chuyến để bàn chuyện.”


Tối trước ngày đi, người yêu cũ ngồi nói chuyện nghệ thuật với tôi cả đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ấy tiễn tôi ra sân bay.


Trước lúc chia tay, anh ấy cười hiền:


“Có duyên thì gặp lại nhé, Lâm Nguyệt.”


Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh ấy rồi quay người bước qua cửa soát vé.


Tôi chưa từng mong ai đến để cứu rỗi mình.


Cũng không cần tình yêu để lay động bất kỳ ai.


Tôi đủ yêu bản thân mình, nên tình yêu chưa từng là xiềng xích.


Mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần yêu thương, chỉ cần vừa đủ là đủ.


Giang Thành – mọi thứ như đổi thay, mà cũng như chưa từng thay đổi.


Gặp lại Giang Thừa, anh ta đã tiều tụy đi nhiều, gầy đến mức gò má lộ rõ từng đường nét sắc cạnh.


Nghe nói, từ sau khi mất hợp đồng với nhà họ Tạ, tập đoàn Giang thị bắt đầu chao đảo.


Anh ta nhìn tôi rất lâu, sau đó mới nở một nụ cười gượng gạo, như thể vừa nhìn thấy thứ đã thất lạc từ lâu:


“Thật may là em đã quay về.”


Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng trầm khàn, mang theo nỗi u uất nặng nề:


“Không còn ai chuẩn bị thuốc dạ dày cho anh, cũng không còn bữa cơm nguội nào đợi anh về. Cũng chẳng còn ai sẵn sàng chuẩn bị quà tặng hay quần áo cho anh nữa…”


Anh ta tiếp tục kể, liệt kê những hành động từng thuộc về tôi.


Tôi nhìn anh ta.


Ánh mắt đầy bất lực, xen lẫn một chút buồn cười.


Sau khi ly hôn, tôi đã chủ động chu cấp hậu hĩnh cho cô Lưu và quản gia, rồi âm thầm giới thiệu họ sang làm việc cho nhà họ Tạ. Ngay cả stylist riêng của tôi cũng được tôi đích thân đề cử cho bà Hà.


Mục đích rất đơn giản — chỉ là muốn Giang Thừa hiểu một điều: coi thường người khác là sai, dù người đó chỉ là giúp việc hay quản gia đi nữa.


Khi không còn ai sắp xếp mọi thứ chu đáo cho anh ta, liệu cuộc sống của anh sẽ ra sao?


Tôi bật cười khẽ, giọng hơi châm biếm:


“Giang Thừa, anh đến than thở với tôi làm gì? Một năm qua chẳng đủ dài để anh huấn luyện một đội ngũ mới sao?”


Anh ta thoáng sững người, lúng túng đáp:


“Không giống nhau… Em yêu anh, em làm những điều đó bằng cả tấm lòng, sao có thể giống người khác được?”


Tôi liếc nhìn anh ta, điềm tĩnh nói:


“Anh không biết thật sao? Từ năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, mọi sinh hoạt của anh đều là do quản gia và cô Lưu sắp xếp. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là người truyền đạt lại yêu cầu của anh thôi.”


Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, như thể vừa phát hiện một sự thật không thể chấp nhận được.


Tôi liếc đồng hồ. Đã đến giờ hẹn với Vi Nhã bàn công việc. Tôi xoay người định rời đi.


Nhưng Giang Thừa bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt rối loạn, mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng. Anh ta nghẹn giọng:


“Lâm Nguyệt, anh thật sự hối hận rồi… Em có thể quay về không?”


“Anh yêu em. Nhớ em đến mức mất ngủ. Anh thực sự rất hối hận, em về đi, được không?”


Tôi nhìn anh ta với ánh mắt bình thản, bao dung nhưng không còn một chút dao động.


Người đàn ông này — không chỉ nông cạn, tầm thường, mà còn quá đỗi tự cao. Thật sự khiến người ta thấy buồn cười.


Năm hai mươi tư tuổi, tôi yêu anh ta đến mức không thể dứt, đã chọn kết hôn.


Năm ba mươi mốt tuổi, tôi chọn duy trì hôn nhân vì tiền, âm thầm chuẩn bị đường lui.


Năm ba mươi sáu tuổi, khi tài chính đã đủ đầy, tôi dứt khoát rời đi.


Từng quyết định trong đời tôi không phải để làm anh ta đau đớn hay hối tiếc. Tôi chỉ đơn giản là muốn sống mà không phải nuối tiếc chính mình.


Vậy thì, Giang Thừa dựa vào đâu để tin rằng, chỉ bằng một câu “anh hối hận”, có thể kéo tôi quay lại?


Tôi mỉm cười nhạt, chậm rãi buông một câu:


“Giang Thừa, anh nghĩ mình còn xứng đáng để tôi tiếp tục tốn sức nữa sao?”


Vẻ mặt anh ta đông cứng lại, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, như không tin được điều vừa nghe.


Tiếng động cơ vang lên, chiếc Porsche của Vi Nhã dừng lại trước mặt.


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ từng chữ:


“Lâm Nguyệt bây giờ sẽ không nghĩ về anh nữa. Mà dù có, cũng chỉ như một người qua đường.”


Tôi không còn sợ ánh mắt ghét bỏ của anh ta, cũng không còn sợ những cơn tỉnh giấc nửa đêm, bật khóc vì nhận ra mình bị bỏ rơi.


Trước khi anh ta kịp nói thêm gì, tôi đã mở cửa xe và bước vào. Tiếng động cơ gầm lên vang vọng, cuốn theo cả quá khứ phía sau tôi, lao về phía trước.


Hai năm sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch mở một nhà đấu giá tại Hồng Kông.


Lần gặp lại tiếp theo, Giang Thừa đã thay đổi rất nhiều.


Anh ta không còn vẻ tao nhã, vững vàng như ngày trước. Sự tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt và cơ thể. Dưới áp lực kéo dài, Giang thị đã ổn định trở lại, nhưng cái giá phải trả là sự xuống dốc không phanh của chính anh ta.


Tóc điểm bạc, dáng người gầy guộc, lưng hơi còng. Người đàn ông từng kiêu ngạo và phong độ nhất Giang Thành, giờ chỉ như một cái bóng mờ lạc lõng giữa phố đông.


Với một người như anh ta, việc trở nên bình thường… có lẽ là hình phạt cay đắng nhất.


Tôi nhìn anh ta, không còn yêu, không còn hận, cũng không còn điều gì để tiếc.


Tôi chỉ khẽ gật đầu chào, giữ một thái độ lịch thiệp vừa đủ.


Khi anh ta vừa định cất lời, tôi đã nở một nụ cười nhã nhặn rồi lặng lẽ lái xe rời đi.


Tôi không cần biết anh ta hối hận ra sao. Tôi chỉ mong, tập đoàn Giang thị được điều hành ổn thỏa, để Hạo Vũ – đứa con mà tôi yêu thương nhất – không phải gánh quá nhiều hệ lụy từ quá khứ của người lớn.

NovelBum, 09/07/2025 00:54:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện