Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng - Chương 01

Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng

Chi Mèo 09/07/2025 00:50:12

Nếu một ngày bạn phát hiện ra, mười hai năm thanh xuân mình dành trọn cho một người đàn ông hóa ra chỉ là cái bóng — một giấc mộng xa hoa hào nhoáng nhưng lạnh lẽo và trống rỗng — bạn sẽ chọn buông tay hay tiếp tục níu kéo?


“Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng” là câu chuyện về một người phụ nữ tưởng như đã có tất cả: một người chồng thành đạt, một cậu con trai xuất sắc, một chỗ đứng vững vàng trong giới thượng lưu. Nhưng đằng sau lớp áo lụa là ấy, là những tháng ngày nhẫn nhịn, bị xem thường, bị điều khiển như một món đồ trang trí bên cạnh người đàn ông mang danh là chồng.


Lâm Nguyệt – người phụ nữ ấy – từng yêu Giang Thừa đến quên cả bản thân. Từng tin rằng chỉ cần mình cố gắng hơn, dịu dàng hơn, hy sinh nhiều hơn, thì người đàn ông kia sẽ nhìn thấy cô, trân trọng cô. Nhưng điều cô nhận lại là sự phản bội, sự kiểm soát lạnh lùng, là những đêm cô đơn bên bàn ăn nguội lạnh và cái tát vô hình từ chiếc nhẫn kim cương… khắc tên một người phụ nữ khác.


Cô đã từng thua, từng gục ngã, từng chịu đựng trong lặng im suốt năm năm trời chỉ để chờ một ngày — ngày cô có thể đường hoàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, ngẩng cao đầu, không khóc, không trách móc, cũng không nuối tiếc. Và ngày đó đã đến.


Nhưng câu chuyện không dừng lại ở một cuộc ly hôn. Nó bắt đầu từ chính khoảnh khắc buông tay ấy — khi người đàn ông kiêu ngạo từng nắm mọi quyền lực trong tay lần đầu nếm trải cảm giác mất mát. Khi người từng bị xem là “không là gì cả” lại bước lên ánh sáng rực rỡ, trở thành người phụ nữ khiến bao người phải nể phục.


Bạn sẽ nghe thấy từng nỗi đau bị dồn nén, từng nụ cười bình thản nhưng lạnh lùng, từng bước chuyển mình mạnh mẽ từ một người vợ bị lãng quên trở thành người làm chủ vận mệnh.


Và hơn hết, bạn sẽ nhận ra một sự thật: có những cuộc chia ly không để trả thù, không để khiến ai phải hối hận. Mà đơn giản là để bản thân được sống một cuộc đời xứng đáng.


Hãy cùng đọc “Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng” — một câu chuyện không ồn ào, không kịch tính đến nghẹt thở, nhưng thấm thía như một bản nhạc buồn được ngân lên bằng trái tim của người từng trải. Câu chuyện của Lâm Nguyệt, có thể cũng là câu chuyện của chính bạn — hoặc của người bạn sẽ trở thành, khi đủ mạnh mẽ để nói lời tạm biệt với quá khứ.


Bắt đầu thôi… và đừng quên thắt dây an toàn. Vì hành trình này sẽ đưa bạn đi qua những cung bậc cảm xúc mà không một ai có thể ngờ tới.


***

Năm thứ mười hai của cuộc hôn nhân cũng là thời điểm tôi khoác lên danh xưng "bà Giang" một cách rực rỡ nhất.


Giang Thừa đã chính thức tiếp quản tập đoàn Giang thị. Con trai chúng tôi, Giang Hạo Vũ, với thành tích xuất sắc, được trường A đặc cách nhận vào từ sớm. Buổi dạ tiệc từ thiện danh giá nhất Giang Thành mà tôi phụ trách tổ chức sẽ diễn ra vào tuần tới.


Trên tay tôi lúc này là chiếc nhẫn kim cương hồng hoàn mỹ năm carat, do chính tay Giang Thừa trao tặng. Là vợ anh ta, tôi còn có thể mong cầu điều gì hơn thế?


Anh ta đang trong tâm trạng vô cùng mãn nguyện, nhẹ nhàng kéo cổ tôi lại, áp lên môi một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.


Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt không rõ ý, rồi khéo léo nghiêng đầu né tránh.


Giang Thừa dường như không bận lòng, ánh mắt vẫn mang vẻ hài hước và cưng chiều:


"Em xa cách anh lâu quá rồi đấy. Thế này thì biết bao giờ chúng ta mới có thêm đứa con nữa đây?"


Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ quan sát viên kim cương lấp lánh trên tay—thứ có giá trị lên đến mười triệu.


Anh ta tùy ý ném chiếc áo khoác vào tay tôi, bước ngang qua phòng ăn rồi rẽ vào thư phòng.


Tôi cất tiếng, giọng nhẹ như gió:


"Chiếc nhẫn hơi lớn."


Rồi tôi dừng lại, nhẹ nhàng nói thêm:


"Chúng ta nên ly hôn."


Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của anh ta khựng lại, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, anh ta quay đầu nhìn tôi.


Dưới cặp kính gọng vàng, ánh mắt sâu thẳm ánh lên chút phản chiếu của đèn chùm pha lê trên trần.


Anh ta sửng sốt, hỏi lại, giọng không giấu nổi sự nghi hoặc:


"Em vừa nói gì cơ?"


Tôi vẫn bình thản, lặp lại nguyên vẹn:


"Em muốn ly hôn."


Gương mặt Giang Thừa thoáng ngỡ ngàng, sau đó lại hiện lên vẻ buồn cười:


"Nhẫn to thì đổi chiếc khác là xong. Ly hôn ư? Em cũng giống mấy người phụ nữ đó sao? Cảm thấy mệt là đòi bỏ chồng, bỏ con, mặc kệ tất cả?"


Tôi ngước mắt nhìn anh ta.


Trong mắt người đàn ông ấy, tôi vẫn chỉ là một người vợ ngoan ngoãn, dịu dàng, luôn khoác áo cashmere mềm mại, mặc váy lụa màu vàng kem, tóc xoăn buông nhẹ sau lưng. Một người vợ kiểu mẫu như vậy mà nói đến chuyện ly hôn, đối với anh ta, chẳng khác nào một lời đùa cợt.


Anh ta chỉnh lại gọng kính, khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai:


"Chẳng lẽ em muốn quay về cái thời bị chủ nợ bám theo từng bước chân?"


Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã phủ đầy băng giá. Anh ta nhìn tôi như đang ban phát ân huệ cho một kẻ thấp kém.


Bàn tay lạnh lẽo của anh ta khẽ lướt qua tai tôi, giọng nói dịu ngọt như mật nhưng lại như rắn trườn:


"Em quên rồi à? Quên cái đêm bị đuổi khỏi biệt thự ấy sao?"


Tôi nhớ rất rõ.


Cái lạnh buốt của tháng mười hai hôm ấy dường như vẫn còn vương lại nơi đầu gối.


Anh ta cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, âm thanh lạnh đến gai người:


"Lâm Nguyệt, không có anh, em chẳng là gì cả. Việc gì phải chuốc thêm đau khổ lần nữa?"


Tôi cụp mắt xuống, ánh nhìn vô tình dừng lại trên màn hình điện thoại của anh ta—một đoạn tin nhắn đầy ẩn ý gửi cho cô thư ký thứ năm.


Anh ta biết tôi đã nhìn thấy, nhưng lại cố tình để lộ ra như thể chẳng có gì đáng giấu giếm.


Như đang vuốt ve một món đồ chơi cưng chiều, anh ta xoa đầu tôi, giọng nói mang theo ý cười nhẹ:


"Lâm Nguyệt, đừng bắt chước mấy cô gái chỉ biết yêu mà không biết cách sống."


"Anh vừa uống chút rượu, dạ dày có chút khó chịu. Em lấy thuốc giúp anh đi."


Nói xong, anh ta đi thẳng vào thư phòng.


Người giúp việc trong bếp nghe vậy lập tức vội vã đi lấy thuốc.


Cả biệt thự rơi vào sự tĩnh mịch đến kỳ lạ, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi.


Nhưng không sao cả.


Giờ đang là tháng tư ở Giang Thành—mùa xuân rộn ràng, muôn hoa khoe sắc. Nhưng tôi lại nhớ về cái đêm lạnh lẽo tháng mười hai năm ấy, cái đêm tôi bị đuổi ra khỏi nhà.


Ký ức năm thứ bảy sau hôn nhân ấy vẫn in đậm trong lòng.


Khi ấy, ánh đèn lung linh của Giang Thành trải dài phía xa, còn tôi thì đứng chân trần ngay trước cửa biệt thự.


Chiếc áo len mỏng manh không đủ sức chống lại những cơn gió mùa thổi tê buốt, khiến cả thân người tôi run lên bần bật.


Đôi chân như đông cứng lại dưới sàn lạnh giá.


Thế nhưng, tôi vẫn “ngoan ngoãn” ở lại làm “bà Giang” thêm năm năm nữa.


Bởi vì, tôi chẳng có gì trong tay để rời đi.


Tôi từng bị gọi là nàng Lọ Lem của Giang Thành—con gái của một ông bố nghiện cờ bạc, một người mẹ cam chịu, một cậu em trai lười biếng, cả gia đình chẳng ra sao. Họ nói tôi đã bằng mọi cách để gả vào nhà họ Giang.


Đó là dòng tít bài báo lá cải đăng lên mười hai năm trước.


Mọi người đều cho rằng tôi chấp nhận chịu đựng tất cả từ Giang Thừa chỉ vì tiền.


Nhưng sự thật là, sống trong nhà giàu không đồng nghĩa với việc được giàu có.


Suốt bao năm làm vợ anh ta, tôi chỉ sử dụng thẻ phụ do anh ta cấp, sống trong căn biệt thự không mang tên mình, tiêu tiền dưới danh nghĩa của nhà họ Giang.


Chiếc nhẫn kim cương hồng trị giá hàng triệu mà tôi đang đeo kia, thực chất cũng chẳng thuộc về tôi.


Hôm tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí đến cả một chiếc xe để rời đi cũng không có.


Vì vậy, với Giang Thừa, việc tôi nói đến chuyện ly hôn chẳng khác nào một trò cười nhạt nhẽo.


Nhưng anh ta không biết, tôi đã chuẩn bị cho quyết định ấy suốt năm năm.


Sáng hôm sau, Giang Thừa cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta rời nhà từ rất sớm.


Tôi kéo chiếc vali lặng lẽ băng qua phòng ăn, khẽ nhấc mép khăn trải bàn lên.


“Rầm…”

NovelBum, 09/07/2025 00:50:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện