Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, khủng hoảng tuổi trung niên lại có thể ập đến với mình.
Trong mắt người ngoài, tôi và Giang Vĩnh Đạt là một cặp vợ chồng kiểu mẫu.
Chúng tôi sống hòa thuận, rất hiếm khi cãi vã.
Ngoài những buổi tiệc tùng cần thiết, anh hầu như không ăn uống bên ngoài. Nếu tan làm đúng giờ, anh nhất định sẽ về nhà ăn tối cùng mẹ con tôi.
Cuối tuần, gia đình tôi thường cùng nhau đi du lịch quanh khu vực, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.
Là một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi trung niên, so với những người đàn ông suốt ngày vùi đầu vào công việc, hội họp hoặc đi công tác quanh năm chẳng mấy khi về nhà, Giang Vĩnh Đạt đúng là một người chồng, một người cha đáng tự hào.
Anh không cờ bạc, không sa đọa, cũng không có những sở thích xa xỉ. Trong giới thượng lưu, các bà vợ giàu có thường lấy anh làm tấm gương để răn dạy chồng mình.
Đối với tôi, Giang Vĩnh Đạt là người chồng tận tụy, một người cha có trách nhiệm.
Trước đây, khi còn yêu nhau, chúng tôi từng có những phút giây ngọt ngào, mãnh liệt. Nhưng theo thời gian, những cảm xúc cuồng nhiệt ấy dần lắng xuống, trở thành sự bình dị và ấm áp trong cuộc sống hôn nhân.
Dù không còn nói "yêu" nhiều như trước, tôi vẫn tin rằng tình cảm ấy luôn tồn tại.
Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, Giang Vĩnh Đạt vẫn hôn nhẹ lên trán tôi. Hành động ấy đã trở thành một thói quen suốt nhiều năm kết hôn.
Dù bận rộn với công việc, anh vẫn luôn dành thời gian tham gia các buổi họp phụ huynh của con gái. Chưa bao giờ anh mang những cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà. Dù có áp lực đến đâu, anh cũng không nổi giận với tôi hay con.
Đó là người đàn ông mà tôi đã dành cả thanh xuân để đồng hành và vun đắp.
Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.
Chúng tôi đã bên nhau suốt bao nhiêu năm, tôi từng tin rằng mình sẽ cùng anh đi đến cuối đời.
Thế nhưng, tối qua, sau buổi họp lớp, Giang Vĩnh Đạt bỗng trở nên khác lạ. Anh im lặng nằm xuống ngủ, không trò chuyện như thường lệ.
Sáng nay, trong bữa sáng, anh cũng chẳng nói lời nào.
Khi tôi còn đang lặng lẽ ăn cháo, anh bất ngờ lên tiếng:
“Su Su, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi suýt nghẹn.
Tôi không hiểu.
Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, tại sao anh lại nói ra câu đó?
Chỉ mới vài ngày trước, chúng tôi còn bàn bạc về kế hoạch kỷ niệm ngày cưới.
Giang Vĩnh Đạt thậm chí còn đề nghị nhờ ba mẹ anh đến chăm sóc con vài ngày để chúng tôi có thể đi du lịch riêng.
“Vợ à, lâu rồi chúng ta chưa có thời gian cho nhau.” Anh ôm tôi, giọng đầy ấm áp.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, đến bây giờ chỉ còn con đường bình yên phía trước.
Cả hai đã bước qua tuổi bốn mươi, không còn là những người trẻ sôi nổi, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn.
Chỉ là một buổi họp lớp cấp ba, vậy mà đã đủ khiến anh thay đổi sao? Tôi không thể hiểu nổi.
Điều gì đã khiến Giang Vĩnh Đạt đưa ra một quyết định vô lý như vậy?
Tôi đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng tràn ngập hoang mang.
“Anh đang đùa đúng không?”
Giang Vĩnh Đạt đối diện với tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Su Su, anh không đùa.”
Một cảm giác phi lý trào lên trong lòng, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Được, vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc là vì sao?”
Giang Vĩnh Đạt ngồi đó, chậm rãi kể lại. Giọng anh trầm ấm, nhưng khi nhắc đến một cái tên, khóe môi anh vô thức nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Tôi chợt hiểu, anh không hề đùa giỡn.
Khi anh nói xong, cảm xúc trong tôi cuộn trào như sóng lớn.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn đánh mất tự trọng của mình. Nhưng dù có kiềm chế thế nào, đôi mắt tôi vẫn ươn ướt, phản bội lại cảm xúc trong lòng.
Tôi nghẹn ngào lên tiếng:
“Vậy là, anh gặp lại mối tình đầu của mình. Cô ta đã ly hôn, cuộc sống khốn khó, và bây giờ, anh muốn cưới cô ta?”
“Em không hiểu đâu, Su Su, cô ấy không giống em.” Giang Vĩnh Đạt vội vàng giải thích.
“Cô ấy từ nhỏ đã được nuông chiều như một nàng công chúa, chưa từng phải chịu khổ cực. Sau khi kết hôn, gia đình chồng cũng khá giả, nhưng rồi chồng cô ấy sa vào cờ bạc, phá sản, nợ nần chồng chất. Ly hôn xong, bố cô ấy lại qua đời vì tai nạn, cô ấy bơ vơ không nơi nương tựa. Những năm qua, cô ấy chưa từng đi làm, không có khả năng tự sinh tồn.”
“Su Su, em không biết đâu, khi anh thấy cô ấy mang đôi giày cao gót cũ kỹ, bong tróc cả đế, anh đau lòng đến nhường nào.”
Tôi nhìn anh, cười lạnh:
“Vậy sao? Chỉ vì một đôi giày cũ mà anh muốn bỏ vợ con để đi cứu vớt mối tình đầu?”
Ánh mắt Giang Vĩnh Đạt tràn đầy hoài niệm:
“Cô ấy là Dương Uyển Chi, ngày xưa từng là tiểu công chúa mà ai cũng yêu mến. Trước đây, một đôi giày của cô ấy cũng đủ để anh sống cả mấy tháng. Nhưng cô ấy lại không chê anh nghèo, sẵn sàng ăn cùng anh ở quán vỉa hè, cùng anh đi làm thêm…
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy xa lạ vô cùng.
“Nếu yêu cô ta như vậy, tại sao ngày đó lại chia tay?”
Anh cười khổ:
“Anh không đành lòng. Cô ấy không chê anh nghèo, nhưng chính anh lại chê bản thân mình. Khi đó, anh vừa tốt nghiệp, phải thuê một căn phòng trọ dưới tầng hầm với giá ba trăm tệ một tháng, tương lai mịt mờ. Anh không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp, cũng không nỡ để cô ấy cùng mình chịu khổ. Anh không xứng với cô ấy, ngoài buông tay, anh có thể làm gì khác?”
Tôi hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
“Bây giờ thì sao? Anh đã thành đạt, có thể cho cô ta cuộc sống đủ đầy. Anh muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dâng cho cô ta. Nhưng còn em thì sao? Còn Dao Dao thì sao?”
Nước mắt tôi rơi xuống, không thể kìm lại được nữa.
Tôi ghét bản thân vì đã yếu đuối, nhưng cảm xúc vỡ òa, tôi không thể kiểm soát được.
Giang Vĩnh Đạt hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt cho tôi, giọng đầy hối lỗi:
“Su Su, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh đã làm tổn thương em và con gái. Anh sẽ để lại tất cả tài sản cho hai mẹ con, anh không cần gì cả. Em và Dao Dao vẫn có thể sống như trước đây—”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.