Hai tuần sau, anh họ tôi cuối cùng cũng về nước. Sau khi Kỷ Hoài Kha lại một lần nữa mở két sắt để bỏ vào vài xấp tiền mặt, tôi đoán trong thời gian ngắn anh ta sẽ không mở ra nữa.
Tối hôm đó, nhân lúc anh ta ra ngoài, tôi lập tức liên lạc với anh họ. Không đến nửa tiếng, anh họ tôi đã mở được cái két sắt được gọi là cấp B3 kia.
Tôi và anh họ chia làm hai lượt chuyển hết đồ trong két sắt đi.
Tôi đếm sơ qua, vàng miếng 100 gram có hơn hai trăm thỏi, vàng miếng 500 gram cũng có mấy chục thỏi, tiền mặt mệnh giá mười nghìn tệ một xấp có mấy chục cọc. Ngoài ra còn có một ít ngọc bích, kim cương, hồng ngọc, lam ngọc mua từ các buổi đấu giá.
Cộng lại, giá trị lên đến mấy chục triệu tệ.
Số tài sản này chắc chắn là do mấy năm nay anh ta rút ruột công ty mà có. Đúng là lòng dạ đen tối!
Một tuần sau, tôi cầm tài liệu mà kế toán cung cấp, ẩn danh gửi đơn tố cáo công ty làm giả sổ sách kế toán và trốn thuế đến cơ quan thuế cùng cơ quan quản lý thị trường.
Ngoài ra, tôi ủy thác luật sư giúp mình thu thập tài liệu khởi kiện, yêu cầu xác định khoản nợ bất thường là nợ giả, đòi lại toàn bộ tổn thất cá nhân, đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người liên quan.
Vừa hay nhân cơ hội này, tôi cũng muốn lôi tên nội gián mà Kỷ Hoài Kha cài vào công ty ra ánh sáng.
Sau khi bị các cơ quan chức năng điều tra, Kỷ Hoài Kha ngày nào cũng sống trong lo lắng bất an, người gầy rộc đi trông thấy.
Tôi biết anh ta nghi ngờ tôi. Dù sao tôi vừa thuê kiểm toán xong thì công ty đã bị tố cáo, thật khó không nghĩ đến.
Nhưng tôi làm sao có thể thừa nhận?
Anh ta cũng chẳng còn tâm trí để hẹn hò với Tần Mộng Nhu nữa, gần như ngày nào cũng vùi đầu ở công ty suốt mười sáu tiếng.
Có lẽ anh ta đang cố xoay chuyển tình thế. Đến ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, anh ta dường như cũng quên mất.
Tôi gọi điện nhắc nhở.
“Thời gian suy nghĩ của chúng ta đã kết thúc rồi. Ngày mai anh có muốn dành thời gian đi nhận giấy chứng nhận ly hôn không?”
Kỷ Hoài Kha ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó nghiến răng trả lời một chữ: “Lấy!”
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Hôm đó, anh ta về nhà rất sớm. Vừa về đến, anh lập tức nhốt mình trong thư phòng.
Mấy phút sau, bên trong vang lên tiếng gào thét thảm thiết.
Tôi không nhúc nhích, tiếp tục xem video trên điện thoại. Dù sao anh ta cũng khóa cửa, tôi có muốn vào cũng không được.
Không lâu sau, cửa thư phòng bật mở.
Kỷ Hoài Kha sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy bước ra, miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu.
“Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát... Rốt cuộc là ai đã trộm két sắt của tôi? Tôi muốn băm hắn ra trăm mảnh!”
Ồ, xem ra anh ta đã phát hiện ra két sắt của mình bị “xử lý” rồi.
Tôi lạnh lùng nhìn Kỷ Hoài Kha, từng bước đi vào thư phòng, xoay người quan sát xung quanh. Đồ đạc trên bàn làm việc đã bị anh ta quét sạch xuống đất, điện thoại rơi cạnh ghế, két sắt thì mở toang, bên trong trống rỗng.
Tôi nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, lặng lẽ bỏ vào túi.
Tôi hỏi: “Sao ở đây lại có két sắt? Anh để gì trong đó vậy?”
Kỷ Hoài Kha nhất thời nghẹn lời, ấp úng mãi mới nói được: “Là… tài liệu quan trọng của công ty… anh để trong đó…”
Tôi không nhịn được bật cười: “Tài liệu gì mà khiến anh căng thẳng thế? Em còn tưởng là vàng miếng chứ!”
Kỷ Hoài Kha ngây người nhìn tôi. Đột nhiên, như thể hiểu ra điều gì đó, ánh mắt anh ta đỏ rực như muốn thiêu cháy tôi.
Tôi thu lại nụ cười, vẻ mặt dần trở nên lạnh băng.
Tôi bước đến giá sách, trước mặt anh ta tháo chiếc camera siêu nhỏ được gắn trong tai con gấu trúc trên tầng hai xuống.
Vẻ mặt anh ta lập tức cứng đờ, hai mắt mở to kinh hãi, hơi thở nặng nề như đang kéo ống bễ.
“Ba tháng trước cái camera này đã được đặt ở đây rồi, vậy mà anh không phát hiện ra. Đúng là... ngu ngốc.”
Tôi bật cười, nhưng chắc trông tôi lúc đó giống một con quỷ hơn là người.
Bởi vì vẻ mặt của Kỷ Hoài Kha như thể vừa nhìn thấy ma.
“Cô… cô dám giám sát tôi? Đồ đàn bà độc ác! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Tay anh ta run rẩy mò vào túi quần, lục mãi vẫn không tìm thấy thứ muốn tìm.
Tôi lấy điện thoại từ túi áo ra, lắc lắc trước mặt anh ta: “Tìm cái này à?”
Ánh mắt anh ta đầy vẻ hung dữ, lao tới định giật lại, nhưng tôi nhanh chóng nghiêng người né tránh. Anh ta mất đà, ngã nhào về phía trước.
Sau một tràng ho dữ dội, máu phun ra từ miệng anh ta. Có lẽ do khó thở, hai tay ôm ng**, sắc mặt đau đớn vặn vẹo.
“A Nhiễm… giúp anh… gọi cấp cứu… anh đau quá…”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc. Mặc cho Kỷ Hoài Kha cầu cứu ra sao, tôi cũng không đáp lại.
Tôi bắt đầu thong thả dọn dẹp đống đồ đạc vương vãi khắp nơi, đặt từng thứ trở lại chỗ cũ. Kỷ Hoài Kha mấy lần cố bò dậy, đều bị tôi dùng chân đi tất đạp nhẹ lên vai, ấn anh ta xuống sàn.
Sau đó, tôi từ tốn tìm các giấy tờ: chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, di chúc, thỏa thuận ly hôn… Tất cả của cả hai đứa.
Cứ mang theo hết đã, cần hay không tính sau.
Xong xuôi, tôi ung dung ngồi xuống chiếc ghế mà anh ta thường ngồi, liếc xuống người đàn ông đang nằm thoi thóp dưới đất như một sinh vật sắp hết hơi.
Đợi đến khi anh ta gần như không còn động đậy, tôi mới nhấc máy gọi cấp cứu.
Bốn mươi phút sau, khi từ phòng cấp cứu bước ra, bác sĩ đưa tôi giấy báo bệnh tình nguy kịch, dặn tôi chuẩn bị tinh thần.
Tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.
Vì vậy, tôi quyết định từ chối điều trị thêm và bình thản ký vào giấy đồng ý.
Sau đó, tôi vào thăm Kỷ Hoài Kha, coi như chút tình nghĩa cuối cùng.
Anh ta đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Vừa thấy tôi lại gần, ánh mắt anh ta như bùng lửa, trừng trừng nhìn tôi, như thể chỉ muốn lao tới kết liễu tôi ngay lập tức.
Nhưng giờ anh ta đã không thể nói được nữa, chỉ còn những hơi thở đọng lại thành làn sương mỏng trên mặt nạ.
Tôi cúi người xuống, ghé sát tai anh ta, thì thầm: “Tiếc thật đấy, không kịp tống anh vào tù rồi.”
Con ngươi anh ta co rút lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Tôi vẫn mỉm cười: “Tiền trong két sắt tôi lấy hết rồi. Yên tâm, phần dưỡng lão của bố mẹ anh tôi sẽ để lại. Nhưng biệt thự, xe hơi và tất cả những thứ anh từng cho ả bồ kia, tôi sẽ lấy lại bằng hết.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giống như cái cách tôi từng làm khi chúng tôi còn yêu nhau.
“Để tôi đoán nhé, anh đã làm xét nghiệm ADN với con bé kia chưa? Chắc là chưa, dù gì hai người cũng ‘giống nhau’ quá mà.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.