Anh ta mặt mày tái mét, chất vấn tôi: “Khương Nhiễm, em có ý gì đây? Sao lại cho kiểm toán đến công ty? Em nghi ngờ anh gian lận à?”
Tôi dịu dàng an ủi anh ta: “Anh nghĩ linh tinh gì thế? Sao em có thể nghi ngờ anh được? Sau khi anh đi, em định tìm người điều hành công ty thay em. Giờ phải chuẩn bị trước chứ. Nếu không, đến lúc đó công ty rối ren, ai dám nhận? Em chỉ sợ anh chết rồi cũng không nhắm mắt được thôi.”
Kỷ Hoài Kha nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, dường như không chấp nhận nổi khi nghe tôi thản nhiên nhắc đến cái chết của anh ta. Không biết có phải anh ta đã nhận ra điều gì không, mà gần đây tỏ ra cảnh giác với tôi hơn rất nhiều.
Tôi luôn bám sát anh ta. Ngay cả nửa đêm anh dậy đi vệ sinh, tôi cũng không ngại thắp đèn dẫn đường. Đương nhiên tôi chẳng lo cho anh ta.
Tôi lo anh ta nhân lúc tôi không có mặt sẽ lén mang vàng miếng và châu báu giấu trong thư phòng đi mất.
Đáng đời anh ta. Trước đây quá tự tin, coi tôi như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Giờ bị tôi phát hiện rồi, tôi nhất định không để anh ta lấy đi dù chỉ một xu!
Tâm trạng Kỷ Hoài Kha ngày càng cáu kỉnh, thường xuyên nổi nóng với tôi.
Nhưng tôi chỉ tỏ ra thấu hiểu, cho rằng anh ta vì bệnh tật ђàภђ ђạ nên mới như vậy. Mỗi ngày tôi vẫn không ngại cực khổ, dậy giữa đêm sắc thuốc cho anh ta uống.
Sắc thứ gì ư?
Không tiện nói rõ ra đây, chỉ có thể nói là thuốc bổ. Uống không chết người là được rồi.
Nửa tháng sau, Kỷ Hoài Kha cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Anh ta nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc trong nhà, điên cuồng gào thét đòi ly hôn, nói rằng đó là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết, tại sao tôi lại không thể thỏa mãn cho anh?
Tôi im lặng.
Đúng vậy, tôi yêu anh như vậy, lẽ nào lại không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh sao?
Tôi lau nước mắt, nói: “Ly hôn cũng được, nhưng em không cần gì cả, chỉ xin giữ lại căn nhà này.”
Kỷ Hoài Kha nghiến răng, không nói gì.
Tôi tiếp tục khóc lóc: “Dù có đánh chết em cũng không chuyển đi, cùng lắm thì em ở đây với bố mẹ, anh đừng hòng đuổi em đi.”
Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ do dự. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta như thể đã đưa ra một quyết định lớn.
“Anh vốn sợ em nghĩ quẩn. Thôi được rồi, nếu em cứ khăng khăng muốn giữ căn nhà này thì cho em, bố mẹ bên kia anh sẽ tự thu xếp.”
Tôi lập tức gọi điện cho luật sư, nhờ anh ta soạn thảo hợp đồng tặng cho, quay video và tiến hành công chứng.
Kỷ Hoài Kha nhíu mày nhìn tôi: “Cần gì phải tìm luật sư? Ly hôn xong anh cho em căn nhà này là được, việc gì phải rườm rà như vậy?”
Tôi ngấn lệ, lắc đầu: “Căn nhà này là chấp niệm duy nhất của em, em không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.”
Kỷ Hoài Kha tuy không cam lòng, nhưng vì muốn nhanh chóng rũ bỏ tôi nên miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là một căn nhà thôi mà. So với khối tài sản kếch xù mà anh ta đã âm thầm chuyển đi, căn nhà này chẳng đáng là gì.
Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe đưa anh ta đến Trung tâm đăng ký bất động sản để làm thủ tục sang tên. Hai ngày trước khi anh ta chết, tôi vừa nhận được sổ đỏ mới.
Thỏa thuận ly hôn rất đơn giản. Kỷ Hoài Kha ra đi tay trắng, toàn bộ tài sản thuộc về tôi, bao gồm cả công ty.
Nhưng theo những gì tôi biết, ngoại trừ căn nhà là tài sản dương, tất cả những thứ còn lại đều là nợ. Ngay cả chiếc A8 anh ta đã lái suốt ba năm cũng bị đem đi thế chấp vay tiền.
Đàn ông khi đã nhẫn tâm, thật sự rất đáng sợ. Ngay trong ngày hoàn tất thỏa thuận ly hôn, chúng tôi đến thẳng Cục Dân chính đăng ký.
Khoảnh khắc nhận giấy xác nhận, hốc mắt Kỷ Hoài Kha đỏ hoe, anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng áy náy nói một câu: “Khương Nhiễm, anh xin lỗi.”
Nước mắt cá sấu! Tôi hận không thể nhổ thẳng vào mặt anh ta.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta reo lên. Tôi liếc nhìn, thấy tên hiển thị là “Mộng Nhu”.
Kỷ Hoài Kha lập tức tắt máy, rồi lấy cớ đi vệ sinh, bảo tôi đợi một lát. Tôi giả vờ không biết, tìm một chiếc ghế trong đại sảnh ngồi xuống.
Tôi nhắn tin cho anh họ: “Anh, rốt cuộc khi nào anh về nước? Em sợ không đợi được nữa.”
Anh họ trả lời: “Dự án anh đang làm xong là có hai mươi ngày nghỉ. Em đợi anh thêm nhiều nhất ba tuần nữa.”
Tôi sốt ruột: “Em thì đợi được, nhưng mấy thỏi vàng kia thì không đợi được. Anh nhanh lên, đến lúc đó lấy được ra, em chia cho anh một nửa!”
Giọng nói của anh họ lập tức vang lên trong điện thoại: “Tiểu Nhiễm, em nhất định phải đợi anh. Nhanh nhất hai tuần, không, nhanh nhất mười ngày là xong. Anh sẽ về nước ngay. Vụ này em không được nhờ người khác đâu đấy.”
Anh họ tôi tốt nghiệp khoa Khoa học máy tính của một trường đại học quốc tế danh tiếng. Nhờ anh ấy mở két sắt của Kỷ Hoài Kha đúng là đại tài tiểu dụng.
Nhưng nhất thời tôi cũng không tìm được ai đáng tin cậy hơn. Thực ra, số tài sản Kỷ Hoài Kha giấu giếm đó vốn là tài sản chung của hai vợ chồng. Cho dù tôi công khai lấy lại thì cũng chẳng có gì là sai.
Nhưng anh ta không phải rất thích chơi trò lén lút K**h th**h sao?
Tôi nhất định phải phối hợp với anh ta. Chờ đến lúc hắn phát hiện két sắt đã bị tôi vét sạch, chắc chắn vẻ mặt sẽ rất thú vị.
Có lẽ mấy thang thuốc Bắc tôi nấu rất “bổ”, nên sức khỏe của Kỷ Hoài Kha ngày càng tốt lên, tinh thần cũng phấn chấn hơn không ít.
Thực ra, trong thuốc tôi có bỏ thêm thuốc giảm đau mà bác sĩ kê cho anh ta, cũng giúp anh ta đỡ đau hơn.
Chính điều đó đã tạo cho anh ta một ảo giác, khiến anh ta tưởng rằng mình sẽ may mắn như ba năm trước, biết đâu lại sống thêm được vài năm nữa.
Dạo này, anh ta cũng ra ngoài nhiều hơn.
Thứ nhất, kế toán tôi thuê ngày nào cũng đến công ty kiểm tra sổ sách, anh ta không thể không đến giám sát.
Thứ hai, anh ta còn phải dành thời gian “bù đắp” cho mẹ con Tần Mộng Nhu, khi thì đưa họ đến thành phố lân cận mua sắm, khi thì đưa đi công viên giải trí.
Thậm chí có lần, nhân lúc đứa bé đi học, anh ta còn tranh thủ ở bên Tần Mộng Nhu để "tạo em bé".
Khi thì ở phòng khách, khi thì trong xe, lúc lại ngoài trời.
Tôi không khỏi tặc lưỡi. Thân thể đã như vậy rồi, bản thân cũng chẳng sống được bao lâu nữa, vậy mà vẫn cố gắng để lại "đời sau".
Không hiểu nổi, nhưng cũng đành chúc phúc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.