Sau hai tiếng đồng hồ ồn ào, náo loạn, cuối cùng dưới sự khuyên giải của anh cảnh sát, chúng tôi cũng ký vào biên bản hòa giải.
Tôi giao hộp tro cốt cho bố mẹ chồng, để họ đưa con trai mình về an táng ở cái nơi gọi là Đào Hoa Pha kia. Nghe nói, đó là nơi Kỷ Hoài Kha và Tần Mộng Nhu lần đầu ***, quấn quýt lấy nhau.
Tôi đặt hộp tro cốt vào tay bố chồng: “Bố, con giao tro cốt của anh Hoài Kha lại cho bố mẹ theo di nguyện của anh ấy. Hôm nay con không tiện mời bố mẹ ở lại ăn cơm, bố mẹ về sớm nghỉ ngơi nhé. Tang lễ của anh ấy, con xin phép không tham dự. Dạo này con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút ạ.”
Giọng tôi đều đều như đang nói chuyện cơm nước. Anh cảnh sát đang cất máy quay hành pháp khẽ giật mình, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Bố chồng ôm lấy hộp tro cốt, lúc này mới thực sự bàng hoàng nhận ra con trai mình đã chết thật rồi. Ông không còn tâm trí nào để trách móc tôi nữa, chỉ biết ôm chặt lấy chiếc hộp, nước mắt tuôn rơi.
Mẹ chồng cũng khóc đến lạc cả giọng, không thể đứng dậy nổi. Tôi khoanh tay trước ng**, buông lỏng một chân, thản nhiên nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
Sau khi bố mẹ chồng ra về, tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. Trở lại phòng khách, tôi mới nhận ra toàn thân mình rã rời, đến đứng cũng không vững. Tôi vịn vào tay vịn cầu thang, lê từng bước nặng nề lên phòng ngủ trên tầng hai, rồi ngã vật xuống giường.
Nhưng vừa ngửi thấy mùi hương còn sót lại của Kỷ Hoài Kha, tôi lại cảm thấy buồn nôn, đành phải đứng dậy sang phòng ngủ bên cạnh. Chẳng mấy chốc, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, những sự kiện trong ba tháng qua cứ hiện lên rồi lại biến mất, giày vò trái tim tôi vốn đã tan nát.
Tôi đau đớn tột cùng, vùng vẫy trong vô vọng.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tê dại khi cầm được bản báo cáo tài chính thực sự của công ty trong những năm gần đây. Sự thất vọng như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi.
Suốt ba năm qua. Vì muốn chăm sóc sức khỏe cho Kỷ Hoài Kha, tôi đã dốc hết tâm sức, không quản ngại vất vả, dần dần rút khỏi vai trò điều hành công ty.
Vậy mà trong khoảng thời gian đó, anh ta lại lén lút giở trò với tài chính, tạo ra các khoản nợ và báo cáo thua lỗ giả.
Tài sản công ty bị hao hụt đến bảy mươi phần trăm, gần như đứng bên bờ vực phá sản.
Mấy năm nay, anh ta khi thì lấy cớ công ty cần tiền xoay vòng, khi thì viện lý do khám chữa bệnh, liên tục lấy của tôi hàng triệu tiền mặt, gần như vét sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi.
Tôi chưa từng một lần nghi ngờ anh ta.
Mười bốn năm bên nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió. Tôi luôn tin rằng chúng tôi là người bạn đời đáng tin cậy nhất của nhau.
Hơn nữa, tiền bạc vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân. Kỷ Hoài Kha là người mắc bệnh nan y, không thể mang tiền theo xuống mồ được, vậy anh ta cần tiền để làm gì?
Thế nhưng, những chuyện khiến tôi thất vọng về anh ta còn nhiều hơn thế. Từ sau khi bệnh tình trở nặng, anh ta bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Ngoài việc vội vàng chuyển hết tài sản đứng tên tôi và anh ta, anh ta còn bận rộn sắp xếp cuộc sống sau này cho mẹ con Tần Mộng Nhu.
Tất cả đều được ghi lại qua chiếc máy ghi âm tôi đặt trên người anh ta. Đầu tiên, anh ta liên hệ với công ty bảo hiểm để mua hơn hai mươi hợp đồng cho hai mẹ con cô ta, rồi cẩn thận lựa chọn hàng loạt tài nguyên giáo dục và đóng học phí trước cho đứa bé.
Anh ta gọi điện cho từng người bạn thân, nhờ họ sau khi mình qua đời hãy thay anh chăm sóc cha mẹ và mẹ con Tần Mộng Nhu. Anh ta hứa sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp họ ở kiếp sau.
Còn tôi thì sao?
Anh ta nói với bạn bè rằng: “Khương Nhiễm là người phụ nữ rất thâm sâu, mưu mô. Các cậu tuyệt đối đừng để lộ chuyện gì trước mặt cô ấy. Tốt nhất sau khi tôi chết, hãy cắt đứt liên lạc với cô ta. Nếu không, một khi cô ta phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con Mộng Nhu, với bản tính của Khương Nhiễm, chắc chắn Mộng Nhu không sống yên được.”
Chung sống mười bốn năm, anh ta đương nhiên hiểu tôi.
Bởi vì khi cùng anh ta gây dựng sự nghiệp, tôi luôn là người bình tĩnh hơn trong công việc, ra quyết định cũng dứt khoát hơn.
Khi bàn chuyện làm ăn, tôi có thể vừa mỉm cười ôn hòa, vừa nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt và giành lợi ích lớn nhất cho mình. Dù gặp tình huống khó, tôi cũng luôn cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.
Tôi quen giấu kín suy nghĩ của mình. Nhưng với anh ta, tôi chưa từng che giấu. Tôi đã trao cho anh ta trọn vẹn trái tim chân thành.
Thế mà tôi nhận lại được gì?
Trước khi chết, anh ta sắp xếp cho tất cả mọi người, chỉ duy tôi là bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Tôi đoán chắc kiếp trước mình đã đào mộ tổ nhà anh ta rồi quất xác nên kiếp này mới bị anh ta đối xử như vậy.
Nếu không...
Tôi thật sự không thể hiểu nổi!
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Kỷ Hoài Kha đột nhiên đề nghị ly hôn với tôi.
“Khương Nhiễm, chúng ta ly hôn đi.”
Lúc đó, tôi vừa bưng bát thuốc bắc từ trong bếp đi ra. Nghe thấy lời ấy, tay tôi run lên, bát thuốc rơi xuống nền gạch vỡ tan. Tôi kinh ngạc và hoang mang nhìn anh ta. Kỷ Hoài Kha nhìn chằm chằm vào vũng thuốc loang lổ, sắc mặt thoáng ngơ ngác, mắt đỏ hoe: “A Nhiễm, anh thà rằng sau này em là người ly hôn còn hơn là trở thành góa phụ. Anh không muốn người khác sau lưng nói em là quả phụ.”
Anh ta ôm tôi vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống vai tôi, từng giọt như kim châm khiến tôi toàn thân khó chịu.
Anh nghẹn ngào nói: “Sau khi anh chết, có thể buông bỏ mọi thứ, chỉ có em là không thể. Những năm qua em luôn bên cạnh anh, chưa từng oán trách. Mỗi giai đoạn khó khăn đều có em đồng hành. May mà chúng ta chưa có con, sau này hãy tìm một người đàn ông thật lòng yêu em, thay anh bầu bạn.”
Tôi lạnh lùng nhắc lại: “Chúng ta từng có con. Là do anh vô ý làm đổ chai dầu ăn trong bếp mà không nói với em. Em vào bếp bị trượt ngã dẫn đến sảy thai. Khi đó đứa bé đã bảy tháng rồi. Em cũng không còn khả năng mang thai được nữa.”
Kỷ Hoài Kha lập tức cứng người, vòng tay ôm tôi siết chặt hơn: “Xin lỗi… lúc ấy anh luống cuống quá nên… quên mất…”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó. Anh ôm tôi, người đầy máu, gần như phát điên chạy đến bệnh viện.
Khi nghe bác sĩ nói đứa bé không giữ được, còn tôi bị băng huyết do nhau thai bong sớm, rất khó mang thai lần nữa, anh quỳ sụp xuống đất, liên tục tự tát vào mặt, khóc đến tê dại.
“Ly hôn rồi, anh sẽ để lại hết tài sản cho em. Chỉ xin em giữ lại căn nhà này cho bố mẹ anh. Anh không muốn em sống một mình trong căn nhà trống vắng rồi suy sụp. Anh sợ em sẽ không thể quên được quá khứ.”
Phải nói rằng, anh ta thật chu đáo. Ngay cả tâm trạng của tôi sau khi anh chết cũng được tính toán cẩn thận. Nếu như anh ta không âm thầm chuyển nhượng tài sản, nếu như anh ta không giao lại cho tôi một công ty rỗng sắp phá sản...
Nhưng tôi sẽ không để anh ta toại nguyện! Không những vậy, hai ngày sau, tôi còn mời một đội kiểm toán chuyên nghiệp đến công ty, yêu cầu họ kiểm tra lại toàn bộ sổ sách trong mấy năm qua.
Kỷ Hoài Kha lập tức hoảng hốt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.