Tôi chẳng thể nào cười nổi.
Anh ta có vẻ đang đau đầu không biết phân chia số tài sản này như thế nào, cứ viết viết, vẽ vẽ trên giấy rồi lại cáu kỉnh xé nát, ném vào thùng rác.
Tôi nghĩ bất cứ ai vào lúc này cũng sẽ cảm thấy bực bội như vậy. Nắm trong tay nhiều tiền của đến thế, nhưng bản thân lại sắp chết, làm sao có thể bình tĩnh cho được?
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng tràn ngập thù hận.
Đêm đó, Kỷ Hoài Kha ngủ lại trong phòng làm việc. Tôi tỏ ra rất chu đáo, không hề đến làm phiền anh. Sáng sớm hôm sau, anh ra khỏi nhà như thường lệ, chuẩn bị đến công ty, trên tay còn xách theo túi rác từ phòng làm việc.
Ha ha, đúng là cẩn thận từng chút một.
Anh nhìn thấy bàn ăn trống trơn, không được bày biện bữa sáng dinh dưỡng như mọi khi, liền khẽ nhíu mày. Nhưng anh không hề trách móc, ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.
“A Nhiễm, hôm nay em không khỏe à? Anh đã nói rồi mà, buổi sáng em có thể ngủ thêm một chút, không cần vì anh mà phải dậy từ bốn, năm giờ sáng mỗi ngày. Anh xuống công ty ăn tạm cũng được.”
Tôi thầm đảo mắt, không đáp lại mà quay vào bếp, bưng ra bát thuốc đã sắc xong.
“Cẩn thận nóng đấy. Sức khỏe anh không tốt thì đừng đến công ty nữa. Chúng ta có thể tìm một người quản lý chuyên nghiệp đáng tin cậy để điều hành công ty cũng được mà.”
Kỷ Hoài Kha nhận lấy bát thuốc, theo thói quen uống cạn một hơi. Khi đưa lại cho tôi, anh lắc đầu: “Sao có thể giống nhau được? Nhân lúc sức khỏe anh còn ổn, anh phải xử lý xong việc công ty. Sau này anh đi rồi, giao lại cho em cũng đỡ phải lo lắng.”
Tôi khẽ cụp mắt, che giấu ánh nhìn giễu cợt. Anh cầm lấy túi xách đặt ở cửa, bắt đầu thay giày. Khi anh sắp bước ra khỏi nhà, tôi gọi lại.
“Hoài Kha…”
Anh quay đầu, vẻ mặt hơi bối rối: “Sao thế em?”
Tôi nuốt nghẹn xót xa, cố hỏi: “Có chuyện gì anh muốn nói với em không? Hay là… anh đang giấu em điều gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp. Không gian như lặng đi, bàn tay đang cầm túi rác của anh khẽ siết lại.
Cơn gió nồm ẩm ngoài kia theo cánh cửa mở toang tràn vào phòng khách, nhưng cũng không thể xua đi bầu không khí lạnh lẽo giữa chúng tôi.
Tôi đã cho anh một cơ hội. Một cơ hội để nói ra sự thật, để giải thích. Nếu lúc đó anh dám thừa nhận mọi chuyện và chân thành xin lỗi, có lẽ nể tình anh sắp ra đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Kỷ Hoài Kha nuốt nước bọt, tránh ánh mắt tôi, hỏi lại: “Em nghe ai nói gì à? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Thấy tôi im lặng, anh lại nói: “Ngoài công việc ra, anh lúc nào chẳng ở bên em. Đến cả ngày anh đi vệ sinh mấy lần em còn biết, anh có thể giấu gì được chứ? Nếu em không tin, anh thề cho em xem.”
Tôi mím chặt môi, cố nở một nụ cười: “Em không nghe ai nói gì cả, chỉ là em sợ anh có chuyện gì cứ giữ trong lòng một mình. Em muốn nói với anh rằng, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ cùng anh đối mặt, dù bác sĩ nói anh còn sống được bao lâu, em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh… giống như ba năm trước.”
Anh sững người, mắt dần đỏ hoe: “Khương Nhiễm, cảm ơn em. Kiếp này cưới được em, anh mãn nguyện rồi. Em yên tâm, đến phút cuối cùng anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cố gắng điều trị để được ở bên em thêm một thời gian nữa.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang tự cảm động bởi lời nói dối của chính mình, cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
“Vậy anh mau đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Kỷ Hoài Kha gật đầu, quay người bước ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm. Nhưng đồng thời, cũng khiến tôi càng thêm kiên quyết với những hành động tiếp theo, không còn do dự hay mâu thuẫn.
“Cô có nghe thấy những gì chúng tôi nói không?” Giọng nói nghiêm nghị của một người cảnh sát kéo tôi về thực tại.
Tôi nhìn sang người cảnh sát đang trò chuyện với mình.
“Chúng tôi hiểu nỗi đau mất chồng của cô, nhất thời hành động thiếu kiểm soát cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô cũng nên thông cảm cho bố mẹ người ta, giờ họ phải chịu cảnh tóc bạc tiễn đầu xanh, cô đừng khiến họ thêm đau lòng nữa.”
Người cảnh sát lớn tuổi chân thành khuyên nhủ. Tôi giải thích: “Anh cảnh sát, tôi không hề kích động họ. Tôi chỉ gọi điện báo tin con trai họ mất, là họ xông vào nhà tôi đánh tôi mà không nói một lời.”
Vừa dứt lời, giọng the thé của mẹ chồng tôi lại vang lên: “Nhà của cô á? Đây là đâu mà nhà của cô? Rõ ràng là nhà con trai tôi mua, cô cút ra ngoài ngay cho tôi!”
Mẹ chồng tôi vừa bước vào đã hùng hổ lao xuống cầu thang. Ánh mắt hung dữ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thường ngày đã quen với vẻ ngoài hiền lành, chất phác của hai ông bà, giờ đột nhiên trở mặt khiến tôi không khỏi sửng sốt.
Sao có thể hai mặt như vậy chứ?
Tôi lấy ra bản thỏa thuận tặng cho tự nguyện và chứng thư công chứng có chữ ký của Kỷ Hoài Kha: “Mẹ, anh Hoài Kha không nói với mẹ sao ạ? Một tháng trước, anh ấy đã sang tên căn nhà này cho con rồi. Đây là giấy tờ ạ.”
Bà ta lập tức giơ tay định giật lấy: “Cái thỏa thuận này chắc chắn là giả! Trước đó con trai tôi đã nói với chúng tôi là nó chỉ để lại cho cô cái công ty rỗng với đống nợ thôi. Còn căn nhà này với tất cả tài sản đều là của chúng tôi, sao có thể cho cô được!”
Vẻ mặt thương cảm ban đầu của anh cảnh sát dành cho bố mẹ chồng tôi bỗng chốc thay đổi, trở nên khó hiểu.
Căn nhà này đúng là ban đầu Kỷ Hoài Kha định để lại cho bố mẹ anh, nhưng ai bảo anh ta xui xẻo, để tôi phát hiện ra bí mật trước chứ?
Tôi lại lùi về sau lưng anh cảnh sát, tỏ vẻ ngây thơ: “Cái này thì con không biết ạ. Biết đâu trong lòng anh ấy, bố mẹ cộng lại cũng không quan trọng bằng con thì sao? Anh ấy nói với con rằng, người anh ấy yêu nhất trên đời này là con đấy ạ.”
Mẹ chồng tôi lại nổi trận lôi đình, bà gào lên như còi hú, vừa cào cấu vừa bám lấy anh cảnh sát để xông vào tôi.
Anh cảnh sát nghiêm giọng quát: “Có chuyện gì thì nói, còn làm loạn nữa thì tôi không ngại đưa các người về đồn đâu đấy!”
Nghe vậy, mẹ chồng tôi đành ngượng ngùng thu tay lại. Bố chồng tôi có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận. Ông ta nói với anh cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ cô ta đã Gi*t con trai tôi. Cô ta sợ chúng tôi tìm được bằng chứng nên mới vội vàng đem đi hỏa táng để phi tang xác.”
Anh cảnh sát liếc ông ta một cái, lạnh lùng hỏi: “Vu khống tội Ziếc người không phải chuyện đơn giản đâu, bằng chứng đâu?”
Bố chồng tôi vênh mặt: “Bằng chứng thì tất nhiên là các anh phải điều tra. Nếu tôi đã tìm được rồi thì còn cần đến cảnh sát các anh làm gì?”
Anh cảnh sát á khẩu.
Tôi quay người đi vào phòng làm việc của Kỷ Hoài Kha, lấy ra tập hồ sơ bệnh án dày cộp cùng với giấy chứng tử và giấy chứng nhận hỏa táng.
“Chồng tôi đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối từ ba năm trước rồi, đây là báo cáo chẩn đoán.” Tôi đưa tờ chẩn đoán cách đây ba năm cho anh cảnh sát, rồi nói tiếp: “Nhưng may mắn là, trước đó bệnh tình đã được kiểm soát nhờ thuốc. Ba tháng trước, bệnh của anh ấy tái phát, di căn khắp cơ thể. Tối qua, anh ấy ở nhà đột nhiên lên cơn co giật, nôn ra máu. Tôi lập tức gọi xe cấp cứu, anh ấy được đưa vào viện nhưng không qua khỏi. Tôi chỉ nhận được giấy chứng tử rồi mới đi làm thủ tục hỏa táng cho anh.”
Tôi tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Anh cảnh sát xem xét báo cáo kiểm tra và hồ sơ bệnh án, rồi nghi ngờ hỏi: “Lẽ ra, với tình trạng sức khỏe của chồng cô như vậy, thì phải nằm viện chứ? Tại sao lại ở nhà?”
Trong mắt tôi ánh lên vẻ mỉa mai: “Là do anh ấy một mực không chịu nằm viện. Tôi và bác sĩ điều trị của anh ấy đã khuyên nhủ rất nhiều lần rồi.”
Anh cảnh sát vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi xòe tay ra: “Nếu không tin, các anh có thể đến khoa ung bướu của bệnh viện này để xác minh. Bác sĩ Cao Cường, bác sĩ điều trị chính của chồng tôi có thể làm chứng.”
Anh cảnh sát trả lại tài liệu cho tôi, lạnh lùng nói: “Cô cứ khai báo rõ ràng sự việc là được, chúng tôi điều tra thế nào không cần cô phải chỉ bảo.”
Tôi bĩu môi, im lặng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.