Chương 2

Ký Ức Mười Bốn Năm

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 16:08:48

Anh cố kìm nén cảm xúc, nói với tôi: "A Nhiễm, ngày này rồi cũng sẽ đến thôi. Anh đã sống lâu hơn ba năm so với thời gian bác sĩ dự đoán rồi. Giờ thì con dao treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Anh chỉ tiếc là không thể cùng em đi đến cuối đời, kiếp này để em một mình bước tiếp, là anh có lỗi với em."


Lúc đó, tôi đã nghĩ đến chuyện cùng chết với anh ta. Giờ nhớ lại tâm trạng khi ấy, có thể nói là đau đớn như vạn tiễn xuyên tim.


Hình như tôi đã lạc đề rồi. Quay lại chuyện tôi phát hiện ra Kỷ Hoài Kha lừa dối mình như thế nào vậy.


Kỷ Hoài Kha từ chối lời khuyên nhập viện ngay của bác sĩ, nói rằng vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết nên nhất quyết muốn về nhà.


Bác sĩ kê một đống thuốc và dặn dò rằng nếu đau nhiều có thể tăng liều lượng. Về đến nhà, Kỷ Hoài Kha mặt mày tái mét, nói với tôi rằng anh muốn ở một mình một lát rồi đi vào phòng sách.


Tôi hiểu nỗi tuyệt vọng và bất lực của anh nên không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi như mọi khi, chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho anh.


Cháo kê hạt sen, rau củ xay nhuyễn, cá hấp, canh đậu phụ thịt bò viên.


Mãi đến tận khuya, Kỷ Hoài Kha mới từ phòng sách bước ra. Nhìn là biết anh đã khóc, mắt mũi đỏ hoe, trên mặt còn vương vệt nước mắt, giọng nói cũng khàn đặc. Tôi nhìn anh với ánh mắt đau lòng, nhất thời không biết phải an ủi thế nào.


Chúng tôi ăn tối trong im lặng. Sau bữa ăn, Kỷ Hoài Kha nói muốn ra ngoài đi dạo.


"Vậy em đi cùng anh nhé." Tôi nhẹ nhàng nói.


Anh lắc đầu, kiên quyết: "Khương Nhiễm, anh đang rất rối bời, muốn ở một mình một lát được không? Anh sẽ không sao đâu. Xin em đấy..."


Giọng anh vừa đau buồn vừa thê lương khiến tôi không thể từ chối. Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm để một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như anh ra ngoài một mình chứ?


Tôi cởi tạp dề, lặng lẽ đi theo sau anh ra khỏi cửa.


Anh không lái xe mà đi bộ một mình, chậm rãi rời khỏi khu chung cư, băng qua công viên rồi đi vào một khu biệt thự mang phong cách sân vườn riêng.


Khu biệt thự này tên là Thúy Đình Ngự Thự, là khu biệt thự đơn lập cao cấp, giá còn cao hơn nhiều so với nơi chúng tôi đang ở.


Bảo vệ ở cổng hình như quen biết Kỷ Hoài Kha, anh ta nhiệt tình chào hỏi rồi mở cổng cho anh vào. Dĩ nhiên, tôi không thể ngang nhiên bám theo vào khu nhà cao cấp đó được.


Tôi chỉ tay vào bóng lưng Kỷ Hoài Kha, tức giận chất vấn anh bảo vệ: "Tại sao anh ta đến đây đi dạo thì được cho vào, còn tôi thì không? Có phải các anh có thành kiến gì về giới tính không?"


Tôi vừa mở miệng đã đội cho anh ta một chiếc mũ rất lớn.


Anh bảo vệ trẻ tuổi mếu máo, bất lực nói: "Chị ơi, anh Kỷ là chủ nhà ở đây. Nếu chị muốn mua biệt thự ở đây thì chúng tôi cũng sẽ nhiệt tình chào đón chị về nhà."


Kỷ Hoài Kha là chủ nhà ở đây ư?


Tôi sững người. Tôi không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Khi hoàn hồn lại, tôi thấy trong tay mình có thêm một chiếc thẻ nhớ camera hành trình và hai máy ghi âm mini có thời lượng pin dài.


Tôi không bao giờ cho phép bản thân chìm đắm trong những nghi ngờ vô căn cứ. Bởi vì như vậy chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Nếu đã nghi ngờ, thì nhất định phải tìm bằng chứng xác thực.


Tôi đến xe của Kỷ Hoài Kha, lấy thẻ nhớ trong camera hành trình ra, thay vào đó một chiếc thẻ mới. Sau đó, tôi đặt hai chiếc máy ghi âm mini vào ngăn phụ của chiếc túi xách anh thường mang theo và lớp lót bên trong áo vest của anh.


Nghĩ một lúc, tôi lại lên mạng đặt mua một chiếc camera mini không dây có thể kết nối từ xa với điện thoại, loại giao hàng nhanh trong ngày. Làm xong tất cả những việc này, người tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong lòng vẫn lạnh toát, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.


Kỷ Hoài Kha ra ngoài vào khoảng bảy giờ tối, lúc trở về thì đã gần mười hai giờ đêm.


Tôi không bật đèn, cứ thế ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Kỷ Hoài Kha về đến nhà, bật đèn lên, nhìn thấy tôi thì giật nảy mình.


“A Nhiễm, sao em vẫn chưa ngủ? Xin lỗi, anh đã làm em lo lắng rồi, lẽ ra anh không nên về muộn như vậy. Chỉ là anh thấy trong lòng rối bời quá nên…”


Anh ta xin lỗi tôi rồi dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ [đinh lển] đầu tôi.


Vẫn dịu dàng như suốt tám năm qua. Trên người anh ta thoang thoảng mùi nước hoa, cùng nhãn hiệu với loại tôi đang dùng, mùi hương giống hệt nhau.


Nhưng... tôi đã không xịt nước hoa.


Bệnh tình của anh ta đột ngột trở nặng, lại ho ra máu cả đêm, tôi đâu còn tâm trí mà nghĩ đến mùi hương trên người mình chứ?


Thực tế, sự thật luôn tàn nhẫn hơn những gì ta tưởng tượng. Cú sốc lần này đã lật đổ hoàn toàn những gì tôi biết về Kỷ Hoài Kha trong suốt mười bốn năm qua, và cả về bố mẹ chồng tôi.


Tôi cảm thấy bấy lâu nay mình như đang sống trong thế giới của Truman.


Trước tiên, hãy nói đến chiếc camera hành trình trên xe Kỷ Hoài Kha. Loại camera này có thể lưu trữ dữ liệu tối đa trong vòng mười bốn ngày, tất nhiên, một số trường hợp khẩn cấp sẽ được lưu trữ vĩnh viễn.


Khi tôi cắm thẻ nhớ vào đầu đọc rồi kết nối với máy tính, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi từng hy vọng rằng tất cả chỉ là do mình suy diễn, do tôi quá đa nghi.


Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, máu trong người tôi như đông cứng lại. Mỗi ngày, sau khi rời khỏi nhà, Kỷ Hoài Kha đều đến khu Thúy Đình Ngự Thự để đón một cặp mẹ con.


Tôi quen người phụ nữ đó. Cô ta là Tần Mộng Nhu, giám đốc hành chính của công ty do bạn thân của Kỷ Hoài Kha làm chủ, công việc hiện tại cũng là do anh ta giới thiệu.


Trước đây, anh ta từng nói với tôi rằng Tần Mộng Nhu là bạn học cấp ba của mình, hiện đã ly hôn, một mình nuôi con vất vả nên anh ta giúp cô ta tìm việc.


Cô bé khoảng bảy, tám tuổi, là học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm. Mấy ngày nay, ngày nào Kỷ Hoài Kha cũng đưa đón cô bé đi học.


Camera hành trình là loại ống kính đơn nên không thể nhìn thấy người ngồi trong xe khi xe đang chạy, nhưng vẫn có thể ghi âm. Cô bé gọi Kỷ Hoài Kha là “bố”. Người phụ nữ gọi anh ta là “anh yêu”.


Thậm chí cô ta còn dặn dò: “Anh nhớ xóa dữ liệu camera hành trình đi nhé, nếu để cô ấy phát hiện thì không hay đâu.”


Người đàn ông đáp: “Anh biết rồi, em yên tâm. Cô ấy sẽ không kiểm tra mấy thứ này đâu. Mấy năm nay, anh bị bệnh, cô ấy bận tối mặt tối mũi chăm sóc anh. Anh nhắn tin với em ngay trước mặt cô ấy, cô ấy cũng chẳng buồn liếc nhìn điện thoại lấy một lần. Cô ấy chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Vị lão trung y mà cô ấy tìm được đúng là kê đơn hiệu quả thật. Nếu không có cô ấy, chắc anh chẳng sống nổi đến giờ.”


Cô bé cười khúc khích: “Bố ơi, vậy chẳng phải cô ấy là đồ ngốc sao? Mẹ hay nói cô ấy là đồ ngu, là con trâu con ngựa làm việc cho cả nhà mình.”


Im lặng vài giây, Kỷ Hoài Kha cười khẽ đáp: “Ừ.”


Cô bé như được cổ vũ, tiếp tục: “Lần trước con với mẹ đến thăm bà nội, bà cũng nói người phụ nữ đó ngu ngốc. Bà còn nói nếu không phải cô ấy còn có ích thì đã bảo bố đón mẹ con mình về nhà rồi. Bà còn bảo, chờ mẹ sinh em bé xong thì sẽ cho bố đón chúng ta về.”


Phải diễn tả tâm trạng tôi lúc đó thế nào đây?


Tôi cứ nghĩ mình sẽ nổi điên, sẽ đập phá, sẽ muốn lao vào Ziếc chuyết bọn họ. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cười trong nước mắt, rồi giơ tay tự tát mình hai cái thật mạnh.


Người chồng đầu ấp tay gối với tôi suốt tám năm trời, vậy mà tôi không hề hay biết anh ta vẫn luôn lừa dối mình.


Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thật ngây thơ khi tin rằng trên đời này thực sự có tình yêu bất diệt. Đây đúng là lỗi của tôi!


Còn cả bố mẹ chồng, những người mà tôi luôn hiếu thuận như cha mẹ ruột...


Chính tôi đã cho họ cơ hội lừa dối mình. Chính vì tôi không đề phòng, họ mới dễ dàng qua mặt tôi như vậy.


Vậy thì, người đáng bị tát chính là tôi. Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, tâm trạng tôi cũng bình thản hơn rất nhiều.


Vì thế, khi nhìn thấy chiếc camera mini trong phòng sách ghi lại cảnh Kỷ Hoài Kha mở ngăn bí mật trong két sắt, để lộ ra những thỏi vàng, trang sức lấp lánh và cả xấp tiền mặt bên trong, tôi cũng không còn quá bất ngờ.


Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những tài sản này, càng không biết đến sự tồn tại của chúng. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng Kỷ Hoài Kha sẽ để lại chúng cho tôi.


Chẳng lẽ bấy lâu nay anh ta luôn cẩn thận giấu giếm, đến khi sắp chết mới định lôi hết ra để khiến tôi choáng váng: “Vợ ơi, nhìn này! Đây là bất ngờ anh dành tặng em trước khi ra đi!”


Ha ha…

NovelBum, 03/04/2025 16:08:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện