"Chồng tôi chết lúc ba giờ sáng. Đến năm rưỡi, tôi đã hỏa táng xong anh ta. Không một giọt nước mắt rơi vì tiếc thương, chỉ có một câu thì thầm cuối cùng: 'Anh yêu, hiệu suất của em không tệ nhỉ?'"
Bên ngoài, tôi là người vợ tận tụy, ba năm trời chăm sóc chồng bệnh ung thư đến quên ăn quên ngủ. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín kia, tôi là người phụ nữ đang từng bước vạch trần một âm mưu phản bội kéo dài hơn nửa thập kỷ — nơi chồng tôi, gia đình anh ta, và cả người tình cũ đều đóng vai kẻ dối trá điêu luyện.
Tro cốt anh ta tôi đã rải gió.
Di sản anh ta giấu giếm tôi đã thu sạch.
Mối tình mười bốn năm — tôi tiễn bằng một nụ cười lạnh, không ngoái lại.
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu. Đây là câu chuyện về một người vợ… không còn là con rối trong cuộc đời ai.
*****
Khi bác sĩ thông báo rằng chồng tôi, Kỷ Hoài Kha, đã không còn dấu hiệu sinh tồn, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Cố kìm nén nỗi đau, tôi gọi điện cho nhà tang lễ. Khi họ đến đưa thi thể anh đi, tôi dúi vào tay mỗi người năm trăm tệ, nhờ họ nhẹ nhàng với anh một chút.
Ban đầu, tôi định sẽ ở bên anh thêm một đêm cuối cùng, nói với anh những lời từ biệt. Nhưng khi đến nhà tang lễ, tôi lại thay đổi ý định. Tôi hỏi một nhân viên ở đó rằng liệu có thể hỏa táng anh ngay lập tức được không.
Nhân viên nhà tang lễ vừa xoa xoa túi đựng bao lì xì năm trăm tệ, vừa lộ vẻ mặt khó xử: "Bên tôi hỏa táng bắt đầu từ năm giờ rưỡi sáng, bây giờ mới hơn ba giờ."
"Cho chồng tôi hỏa táng đầu tiên trong ngày hôm nay đi, tôi thêm một vạn tệ!", tôi cầu xin với vẻ mặt tha thiết. Nói rồi, tôi lấy ra giấy đăng ký kết hôn, chứng minh thư, sổ hộ khẩu của tôi và Kỷ Hoài Kha, cùng giấy chứng tử và tất cả các giấy tờ cần thiết.
Người nhân viên xem giấy tờ, rồi lại nhìn vẻ mặt chân thành của tôi, lập tức gật đầu: "Chị chờ chút, tôi gọi ông Trương ngay!"
Rạng sáng năm giờ rưỡi. Bãi đậu xe của nhà tang lễ đã có hơn chục chiếc xe buýt và xe tang, trong không khí tĩnh mịch thoang thoảng tiếng khóc than ai oán.
Tôi vỗ vỗ hộp tro cốt trong lòng: "Anh yêu, anh xem hiệu suất làm việc của em này, những người này còn chưa đến, em đã hỏa táng anh xong rồi đấy."
Chiếc hộp im lìm không đáp. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy buồn, nước mắt chực trào. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng le lói đang dần xuyên qua bóng tối, từng chút một đẩy lùi màn đêm.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống hộp tro cốt: "Kỷ Hoài Kha, ngày mới của em lại bắt đầu, còn anh sẽ mãi mãi nằm trong chiếc hộp nhỏ bé này."
Bố mẹ chồng tôi sau khi biết tin con trai qua đời thì đấm ng** dậm chân, khóc lóc thảm thiết. Khi biết tôi đã cho hỏa táng anh ngay trong đêm, một người ngất lịm, người kia thì lao đến tát tôi hai cái.
Tôi bị đánh choáng váng, đầu óc quay cuồng, phải mất một lúc mới hoàn hồn. Tôi lập tức báo cảnh sát. Bố mẹ chồng tôi cũng gọi cảnh sát.
Tôi báo rằng bố chồng tôi đã cố ý gây thương tích, sau khi bị ông tát, tai tôi ù đi, không nghe rõ người khác nói chuyện. Còn bố mẹ chồng thì tố tôi tự ý hỏa táng con trai họ mà không có sự đồng ý, khiến họ không thể nhìn mặt lần cuối.
Nửa tiếng sau, hai nhóm cảnh sát lần lượt đến. Cảnh sát tiếp nhận báo án của tôi yêu cầu tôi đi khám thương, nếu đủ căn cứ sẽ truy cứu trách nhiệm người đánh. Còn cảnh sát phía bố mẹ chồng thì giải thích rằng vợ có toàn quyền xử lý việc hỏa táng và tang lễ của chồng, không cần sự đồng ý của cha mẹ.
Tóm lại: hành động của tôi là không có đạo đức, nhưng hợp pháp.
Tôi bưng hộp tro cốt từ thư phòng của Kỷ Hoài Kha ra: "Bố mẹ, tro cốt của Hoài Kha đây ạ, hai người muốn mang về hay để con đưa cho?"
Mẹ chồng tôi mắt đỏ ngầu, giơ tay chỉ vào tôi, môi run lên định mắng, nhưng chỉ lắp bắp: "Mày, mày, mày..." mãi không nói nên lời.
Tôi lấy di chúc của Kỷ Hoài Kha ra: "Mẹ, không phải con không muốn an táng cho anh ấy, mà là anh ấy tự yêu cầu con giao cho hai người, nói muốn được chôn cất ở cái gì mà Đào Hoa Pha ấy ạ."
Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, bà như phát điên lao đến định cào cấu tôi. Tôi hoảng sợ núp sau lưng cảnh sát, chỉ dám ló đầu ra.
"Nó đã có di chúc sắp xếp hậu sự của mình rồi, sao mày dám tự ý hỏa táng con trai tao mà không có sự đồng ý của chúng tao? Con trai ơi, đứa con bạc mệnh của mẹ...", mẹ chồng tôi gào khóc thảm thiết.
Cảnh sát nghiêm nghị nhìn tôi. Người cảnh sát tiếp nhận báo án của bố mẹ chồng tôi quát: "Vợ có toàn quyền xử lý hậu sự của chồng, nhưng đó là trong trường hợp không có di chúc chỉ định, cô có thể đã vi phạm pháp luật."
Mẹ chồng tôi lập tức nín khóc, trong mắt bừng lên tia sáng. Tôi đưa video di chúc do Kỷ Hoài Kha ghi lại và di chúc viết tay cho cảnh sát: "Trong di chúc, chồng tôi chỉ dặn tôi giao tro cốt cho bố mẹ anh ấy, để họ chôn cất ở Đào Hoa Pha, không hề chỉ định ai hỏa táng, cũng không nói rõ bao lâu sau mới được hỏa táng."
Cảnh sát xem kỹ ba lần rồi trả điện thoại cho tôi, sau đó bất lực gật đầu với mẹ chồng: "Cô ấy nói đúng. Nếu hai người nghi ngờ di chúc có vấn đề thì có thể khởi kiện."
Mẹ chồng tôi suýt nữa ngất xỉu, người run lẩy bẩy, bố chồng vội vàng dìu bà lên tầng hai, vào căn phòng họ thường ở.
Cảnh sát nhìn theo bóng lưng họ, thở dài: "Mọi người là người một nhà, sao phải làm căng như vậy? Cách làm của cô đúng là không thỏa đáng, cô thử nghĩ xem, đó là con trai của họ, cô làm vậy có công bằng với họ không?"
Tôi im lặng không nói.
Công bằng ư?
Khi họ cùng nhau lừa dối tôi, coi tôi là kẻ ngốc để đùa giỡn, họ có từng nghĩ đến sự công bằng dành cho tôi không?
Tôi phát hiện chồng mình, Kỷ Hoài Kha, lừa dối tôi từ ba tháng trước. Bệnh ung thư phổi của anh vốn đã được kiểm soát, đột nhiên lại di căn.
Đêm đó, anh ho suốt đêm, nôn ra rất nhiều máu, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Mắt tôi sưng húp, tóc tai rối bời, tinh thần suy sụp ngồi bên giường nhìn anh, ngón tay khẽ lướt qua những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt anh. Tôi cố gắng kìm nén tiếng khóc, sợ đánh thức anh.
Đến bệnh viện kiểm tra, tôi mới biết trong não anh đã có nhiều khối u di căn. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất khó khăn. Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi chồng rời khỏi thế giới này, tôi phải sống tiếp như thế nào.
Tôi và anh quen biết, yêu nhau từ thời đại học, đến nay đã tròn mười bốn năm. Sáu năm yêu nhau, tám năm chung sống. Anh chiếm trọn mười bốn năm trong cuộc đời hơn ba mươi tuổi của tôi.
Kỷ Hoài Kha được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây ba năm.
Tôi đã cùng anh ta đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài nước, cuối cùng cũng may mắn tìm được một vị lão trung y nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Nhờ phương thuốc của ông ấy, sinh mệnh của Kỷ Hoài Kha vốn đã ở giai đoạn cuối được níu giữ lại.
Chỉ sau hai thang thuốc, triệu chứng khó thở của anh ta đã giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, việc sắc thuốc Đông y khá phức tạp.
Có vị thuốc cần phải ngâm trước, có vị phải sắc trước, có vị lại cho vào sau, còn một số vị thuốc quý thì phải sắc riêng ba bốn lần. Thậm chí nhiệt độ của nước thuốc và thời gian uống cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Vì sợ người khác làm không đúng, nên tôi đều tự tay thực hiện mọi thứ.
Mỗi ngày tôi đều thay đổi thực đơn, nấu đủ loại món ăn bổ dưỡng để anh ta có sức khỏe và tăng cường đề kháng.
Tôi giao lại hết công việc của công ty cho người khác, ba năm nay chỉ ở nhà chuyên tâm chăm sóc anh ta. Mong ước duy nhất của tôi lúc ấy là anh ta có thể ở bên tôi thêm vài năm nữa.
Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, sức khỏe anh ta dần hồi phục, thậm chí có thể sinh hoạt và làm việc như người bình thường.
Rõ ràng ba tháng trước khi đi tái khám, bác sĩ còn nói bệnh tình anh ta đã được kiểm soát rất tốt, vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chúng tôi lại phải nhận bản án tử hình.
Khi bác sĩ nói rằng tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, lại còn xuất hiện rất nhiều khối u trong não, tôi như chết lặng, hai chân bủn rủn ngã quỵ xuống đất.
Kỷ Hoài Kha thì ngược lại, anh ta rất bình tĩnh, có lẽ cũng chỉ là cố gắng tỏ ra như vậy.
Anh ta đỡ tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.