Sáu năm trước, sau khi Kiều Giang mất tích, Hạ Liên tưởng rằng bản thân sẽ có cơ hội.
Nhưng Hoàng Dương Vũ không những không cảm kích cô ta, mà còn thẳng tay chèn ép Hạ gia.
Hai năm trước, mẹ cô ta qua đời vì tai nạn. Bố cô ta vì đau buồn mà nhập viện.
Công ty phá sản, anh trai thì ôm tiền bỏ trốn.
Cô ta từng cầu xin Hoàng Dương Vũ, nhưng hắn chặn hết mọi liên lạc. Giờ lại còn đi kết hôn với Kiều Giang.
Hạ Liên hoàn toàn suy sụp.
— Năm đó mày nên chếƭ luôn mới phải! Nếu tao không có được, thì mày cũng đừng mong có được!
Giờ đây cô ta không còn gì để mất, yêu hóa thành hận, mà mù quáng đến cực độ.
— Hoàng Dương Vũ yêu mày đến thế đúng không? Vậy thì mày nên đi chếƭ đi!
Nói rồi, cô ta kéo mạnh Kiều Giang về phía lan can, ánh mắt tràn đầy oán hận…
Hạ Liên, cô làm như vậy thì được cái gì? Cô…
Mày thì biết cái gì chứ? Vì mày mà tao mất đi tất cả. Rõ ràng Hoàng Dương Vũ là của tao, chính vì sự xuất hiện của mày mới khiến cho tao mất hết!
Vừa nói, Hạ Liên vừa ấn mạnh người cô xuống sát lan can.
Lúc này, cửa sân thượng bất ngờ bị đạp tung. Là Hoàng Dương Vỹ chạy đến.
Thấy Kiều Giang đang bị Hạ Liên khống chế, anh lập tức lao đến kéo mạnh Hạ Liên ra, hất văng cô ta sang một bên.
Kiều Giang cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời, ngồi sụp xuống thở dốc.
Hoàng Dương Vỹ vội vàng cởi trói cho cô, vừa vuốt nhẹ sống lưng giúp cô dễ thở hơn. Anh biết cú sốc vừa rồi rất dễ khiến cô rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Nhưng Hạ Liên lại từ từ bò dậy. Cô ta nhặt được một thanh sắt dưới đất, liền xông đến định đánh Hoàng Dương Vỹ.
Hoàng Dương Vỹ kịp thời phát hiện, né người sang bên. Nhưng Hạ Liên vì mất đà nên trượt chân, kéo theo chân anh.
Cả hai ngã về phía lan can.
Kiều Giang kịp thời túm lấy tay Hoàng Dương Vỹ, nửa người cô cũng bị kéo theo, lơ lửng giữa không trung.
Tình hình trở nên nguy cấp: cô nắm chặt tay Hoàng Dương Vỹ, còn Hạ Liên đang bấu lấy chân anh.
Kiều Giang… Buông tay đi…
Giọng anh vang lên trong gió, run rẩy và nghẹn ngào.
Tay Kiều Giang bắt đầu run lên. Cô cố gắng giữ vững nhưng cả cơ thể đang dần bị kéo về phía trước.
Không! Dương Vỹ, chỉ một chút nữa thôi… Sẽ có người đến cứu…
Vừa dứt lời, một thanh sắt gần đó bật ra, đập mạnh vào lưng cô khiến máu túa ra. Cô nghiến răng chịu đựng, nhưng nhất quyết không buông tay.
Kiều Giang, em còn có Tiểu Phong… Em không thể ɡục ngã ở đây được… Buông tay đi!
Nước mắt Kiều Giang lặng lẽ rơi xuống tay Hoàng Dương Vỹ. Cô thổn thức:
Em không muốn anh rơi xuống…
Nhưng em sẽ mất cả hai chúng ta! Em còn sống là còn hy vọng!
Ngay lúc cô gần như không giữ nổi nữa, một tiếng hét vang lên và thân thể cô được kéo lại.
Hoàng Dương Vũ đã đến, ôm chặt lấy eo cô, kéo cô trở lại an toàn. Nhưng đúng lúc đó, Hoàng Dương Vỹ cùng Hạ Liên đã đồng loạt rơi xuống.
Dương Vỹ!
Kiều Giang gào lên thảm thiết, nhìn theo thân ảnh rơi xuống mà bất lực hoàn toàn.
Cô ôm lấy Hoàng Dương Vũ, toàn thân run rẩy.
Hoàng Dương Vũ cũng ૮ɦếƭ lặng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức hắn không thể phản ứng kịp.
…
Khi hai người xuống được dưới sảnh, đám đông đã tụ lại. Ngọc Tuyên không chịu nổi cảnh tượng ấy, lập tức ngất lịm.
Tư Lâm vội đỡ bà.
Hoàng Dương Vũ bước đến gần thi thể em trai, khuỵu xuống, ôm lấy Hoàng Dương Vỹ đang nằm trong vũng máu.
Dương Vỹ…
Hắn không thể thốt nên lời, chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy em trai, để máu nhuộm đỏ cả bộ vest.
Dương Vỹ… Em đã bảo vệ cô ấy rất tốt. Để anh trai đưa em về nhà…
Ngày hôm đó, lẽ ra là một ngày hạnh phúc. Nhưng lại trở thành ngày tang thương nhất.
Sau tang lễ, cả nhà họ Hoàng chìm trong không khí u uất.
Tối ấy, Kiều Giang trở về phòng sau khi dọn dẹp xong mọi thứ.
Khi bật đèn, cô thấy Hoàng Dương Vũ đang ngồi bên cửa sổ, bóng lưng cô đơn đến đau lòng.
Cô nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Dương Vũ…
Cô ôm lấy hắn, để hắn gục vào vai mình.
Anh vẫn không thể chấp nhận được… Mọi thứ quá nhanh… Quá đột ngột…
Em biết… Em biết mà…
Anh luôn xem nó như bảo vật… Là đứa em trai mà anh yêu thương nhất… Vậy mà…
Không phải lỗi của anh… Đừng tự trách nữa…
Hoàng Dương Vũ bật khóc.
Kiều Giang cũng không cầm được nước mắt.
Ngoài trời, bóng đêm bao trùm, không một ánh trăng.
Tang thương lặng lẽ trôi qua… Nhưng vết đau sẽ mãi còn lại trong lòng những người ở lại.
Mãi đến tận một năm sau, mọi chuyện mới dần lắng xuống.
Ngọc Tuyên cũng đã có thể chấp nhận sự thật rằng Hoàng Dương Vỹ đã rời xa bà mãi mãi.
Hoàng Dương Vũ sau cú sốc đó cũng đã quay trở lại công việc như thường lệ.
Có thể nói, thời gian thực sự có khả năng xoa dịu mọi thứ.
Kiều Giang công nhận điều đó là đúng.
Cô đã bàn giao toàn bộ công việc quản lý ở nước ngoài cho những nhân viên tin tưởng nhất, đồng thời hoàn tất thủ tục để Tiểu Phong về nước học tập để tiện gần gũi bên nội, bên ngoại.
Nhưng chuyện này cũng khiến cô đau đầu không ít.
Tiểu Phong lợi dụng việc được ở lại để ngày ngày biến mất không rõ tung tích.
Lúc thì ở bên nhà ngoại, lúc lại về nhà nội.
Ông bà hai bên thì cứ tranh nhau cưng chiều, bên nội thì không nói làm gì, chứ bên ngoại lại luôn miệng bảo vì Tiểu Phong là cháu trai duy nhất nên phải chiều một chút.
Kiều Nam thì đến tuổi này vẫn chưa lấy vợ, Kiều Giang sốt ruột đến mức lúc nào cũng thúc giục anh trai kết hôn mà không thấy có tiến triển.
Cô mong anh trai sớm có vợ con để Tiểu Phong không còn độc quyền nhận hết tình thương như bây giờ nữa.
Dương Vũ, em giao lại con cho anh, muốn làm gì thì làm. Em chịu hết nổi rồi.
Sao vậy?
Hoàng Dương Vũ đang ngồi làm việc, thấy cô mang bộ mặt tức tối bước vào thì hiểu ngay là “thằng nhóc kia” lại gây chuyện.
Hắn tạm dừng công việc, sang phòng Tiểu Phong để dạy dỗ.
Một lúc sau, thằng bé bị dẫn đến trước mặt Kiều Giang, hai tay khoanh lại, cúi đầu lễ phép.
Mẹ, con biết sai rồi...
Kiều Giang nhướng mày, nhìn sang Hoàng Dương Vũ đầy kinh ngạc.
Đúng là con nhà nòi, có ba dạy dỗ một chút là ngoan ngoãn ngay.
Tuy vậy, cô vẫn chưa hoàn toàn hết giận.
Tối hôm đó, nằm trên giường, Kiều Giang lại suy nghĩ đến một vấn đề lớn lao hơn:
“Nếu mình sinh con gái thì sao nhỉ? Biết đâu nó sẽ ngoan ngoãn hơn Tiểu Phong, biết nghe lời mẹ hơn thì sao?”
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô, nhưng rồi cô lại lắc đầu cười khổ.
Lần đầu mang thai Tiểu Phong vẫn còn là nỗi ám ảnh cho đến giờ.
Hồi ấy, sức khỏe cô yếu, vết bỏng sau lưng còn chưa lành hẳn, bụng thì ngày càng lớn, mỗi bước đi đều cần người đỡ.
Đến lúc sinh, dù có sự hỗ trợ của bác sĩ, cô vẫn không thể nào quên được nỗi đau kinh hoàng đó.
Vì thế, cô nghĩ một đứa là quá đủ rồi.
Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”.
Kiều Giang vạn lần không ngờ được rằng mình lại mang thai lần nữa.
Sáng hôm ấy, cả nhà cùng ngồi ăn sáng.
Nhưng chỉ sau vài miếng, Kiều Giang đã nôn thốc nôn tháo.
Cô cứ nghĩ là do quá mệt vì mấy ngày nay lo dời chi nhánh sòng bạc.
Tối đến, cô lại không thể nuốt nổi bất cứ món gì, chỉ cần ngửi thấy mùi là lập tức buồn nôn.
Kiều Giang, có phải con mang thai không?
Lời mẹ chồng vang lên khiến cô sững người.
Hoàng Dương Vũ nghe vậy cũng liền quay sang nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Lúc trước con mang thai Tiểu Phong đâu có phản ứng như vậy... chắc không phải đâu ạ.
Mai anh đưa em đi khám.
Không sao đâu, chắc là em làm việc quá sức thôi.
Mai. Nhất định phải đi.
Câu nói chắc nịch đó khiến cô không còn đường lui.
Sáng hôm sau, hắn đưa cô đến bệnh viện làm một loạt xét nghiệm.
Kết quả: cô đang mang thai được bốn tháng.
Là một tiểu công chúa khỏe mạnh.
Kiều Giang cầm tờ giấy trên tay, bàng hoàng đến mức ngồi trên xe cũng chưa kịp hoàn hồn.
Trong khi đó, Hoàng Dương Vũ ngồi bên cạnh, nụ cười không thể giấu nổi sự hạnh phúc rạng ngời.
– Kể từ hôm nay, anh sẽ kiểm soát chế độ ăn uống của em.
Không được ăn bất cứ thứ linh tinh nào nữa, muốn đi đâu thì phải bảo tài xế đưa đi.
Nếu anh rảnh, anh sẽ đích thân hộ tống em.
– Anh đang định quản chặt em đấy à?
– Anh chỉ lo lắng cho hai mẹ con em thôi.
Kiều Giang nhét tờ giấy siêu âm vào trong túi, khẽ thở dài.
– Năm đó em sinh Tiểu Phong đã vô cùng khó khăn... Em sợ đau lắm...
Câu nói đó khiến Hoàng Dương Vũ chợt nhận ra hắn đã quá sơ suất.
Hắn liền quay sang ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi.
– Không sao đâu, nếu em không muốn sinh thì chúng ta... bỏ đứa bé đi cũng được.
Anh chỉ cần em thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.