Chương 80

Kiều Giang & Dương Vũ

01/04/2025 09:37:59

Tiểu Phong thì vui như Tết. Đi đâu cũng được chiều chuộng, được ăn bánh, ăn kẹo. Trong lòng thằng bé chỉ có một suy nghĩ: đứng về phía ba đúng là quyết định chính xác!


– Tiểu Phong, qua đây với mẹ, đừng ngồi trên đù* bà lâu quá.


– Thôi nào, cứ để thằng bé ngồi đó cũng được.


– Mẹ lúc nào cũng dữ hết! Bảo sao con thích ở với ba hơn!


Kiều Giang trừng mắt nhìn Hoàng Dương Vũ, nhưng hắn chỉ mỉm cười vỗ vai cô, ghé tai nói nhỏ:


– Lát về anh sẽ dạy lại con. Đừng giận nữa nhé.


– Còn tạm tha…


Khi mọi chuyện gần như yên ổn, chiếc xe lăn của Kiều lão gia được đẩy ra. Kiều Giang vừa thấy ông nội, đã vội vàng đứng bật dậy, ánh mắt rưng rưng.


– Ông nội!


– Ừ, con về rồi hả?


– Dạ, vâng ạ!


– Nghe nói con mang theo cả một nhóc tì về nữa?


Kiều Giang vội ra hiệu cho Tiểu Phong. Thằng bé rụt rè bước đến, lễ phép:


– Cháu chào cụ ạ. Cháu tên là Tiểu Phong…


Kiều lão gia cau mày, rồi đưa tay ra. Tiểu Phong tưởng cụ định đánh nên vội nhắm mắt. Nhưng không ngờ, cụ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.


– Ừm… Rất ngoan.


Thấy ông nội quý Tiểu Phong, Kiều Giang thầm thở phào. Cô biết, từ đây, gia đình họ Kiều sẽ lại trọn vẹn như xưa. Hoàng Dương Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt bình thản mà ấm áp. Mọi thứ đang dần trở về đúng chỗ của nó.


Với tình hình này, hắn sẽ tổ chức hôn lễ với Kiều Giang sớm nhất có thể.


Thời gian thấm thoắt trôi qua, rất nhanh đã đến ngày diễn ra hôn lễ của Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ.


Lần này, hắn chuẩn bị vô cùng chu đáo, không chỉ gửi thiệp mời đến tất cả khách khứa mà còn đặc biệt quan tâm chuẩn bị cho hai bên gia đình.


Sáng sớm, Kiều Giang vừa mở mắt đã bị Hoàng Dương Vũ lôi dậy, sau đó là một loạt nhà tạo mẫu xuất hiện, kéo cô đi làm tóc, trang điểm…


— Dương Vũ, sao anh chuẩn bị hôn lễ mà em lại chẳng biết gì cả?
— Anh đã nói rồi, mọi thứ cứ để anh lo. Em không cần phải áp lực.


Nói rồi, hắn cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.


Đúng lúc đó, Tiểu Phong mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt liền cau lại:


— Không hiểu ba mẹ nghĩ gì mà còn tổ chức hôn lễ nữa. Sắp có đứa thứ hai rồi mà còn bày vẽ…
— Tiểu Phong, ai dạy con nói như vậy hả?


Thằng nhóc này dạo này có ba chống lưng nên bắt đầu thích đối nghịch với cô.


Tưởng sẽ được bênh vực, ai ngờ Hoàng Dương Vũ nghiêm giọng:
— Từ nay không được cãi mẹ nữa, nghe chưa? Nếu còn nói như vậy, ba sẽ cho con học gia sư cả ngày không được nghỉ đấy.


Tiểu Phong tiu nghỉu cúi đầu:
— Dạ… ba…
— Ba biết trước đây mẹ với con nói chuyện thoải mái, nhưng từ nay về nhà rồi, con phải biết kính trên nhường dưới.


— Vâng…


Kiều Giang nghe vậy cũng khẽ thở dài. Trước đây cô luôn muốn con sống thoải mái nên không quá ép buộc. Giờ nhìn thấy Hoàng Dương Vũ dạy con nghiêm túc như thế, cô mới nhận ra sự thiếu sót của mình.


Địa điểm tổ chức lễ cưới được Hoàng Dương Vũ chọn là một tòa nhà cao 15 tầng chuyên dùng cho tiệc và sự kiện lớn.


Kiều Giang không biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không hề nhỏ. Dù vậy, từ trước tới nay cô mê tiền là thật, chồng lại giàu đến mức này, tiêu bao nhiêu cũng không thành vấn đề.


Cô được đưa tới khách sạn tổ chức hôn lễ trước, sau đó đến phòng cô dâu thay váy cưới.


Khi cánh cửa phòng vừa mở, bộ váy cưới lộng lẫy hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.


Váy được đính kết tinh xảo bằng hàng nghìn viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Kiều Giang lại gần xem kỹ, nhà thiết kế giới thiệu:
— Bộ váy này có tổng cộng hơn hai nghìn viên kim cương nguyên chất. Vải được dùng là loại cao cấp hiếm trên thị trường. Nếu tính sơ sơ thì giá thành không nhỏ đâu ạ…


— Là bao nhiêu?
— Xin lỗi, chuyện này Hoàng Tổng đã căn dặn không được tiết lộ.


Hắn sợ cô bị sốc nên dặn không nói ra giá trị thật.


Lúc này, điện thoại của Kiều Giang vang lên, hiển thị chữ "Ông xã" — là Hoàng Dương Vỹ gọi đến.


Cô nhíu mày, sau này nhất định phải đổi tên liên hệ này. Nếu để Hoàng Dương Vũ thấy thì có người lại nổi giận.


Cô bảo mọi người trong phòng ra ngoài một lúc, rồi mới bấm nghe.


— Anh gọi có chuyện gì vậy?
— Anh chỉ muốn báo là hôm nay anh sẽ đến dự hôn lễ của hai người.
— Anh cứ đến, sao lại phải báo trước?
— Anh đang ở tầng 3. Chỉ là… muốn nghe giọng em lần cuối khi em chính thức trở thành chị dâu của anh thôi.


Cái con người này, mãi vẫn không nghiêm túc được.


Bên ngoài có tiếng gõ cửa.


Vì đang nghe điện thoại, Kiều Giang chỉ tiện miệng nói vọng ra:
— Vào đi.


Một nhân viên phục vụ bước vào, nói:
— Tôi đến lấy đồ.
— Cô cứ tự nhiên.


Không ngờ, khi cô vừa quay đi thì người kia đột ngột áp sát và chụp khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô.


Kiều Giang không kịp phản ứng, rất nhanh sau đó đã ngất lịm.


Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, mặc cho bên kia Hoàng Dương Vỹ đang lo lắng gọi liên tục.



Khi Kiều Giang tỉnh lại, cô thấy mình bị trói trên sân thượng, gió lạnh buốt lùa qua khiến cơ thể cô run lên vì lạnh.


Trước mặt là một người phụ nữ mặc đồng phục phục vụ. Gương mặt lạ lẫm nhưng… đủ để cô nhận ra:


— Hạ Liên? Là cô?
— Lâu rồi không gặp, Kiều Giang…


Cô ta nở nụ cười quái dị, ngồi xuống đối diện cô.


— Cô muốn gì?
— Thẳng vào vấn đề luôn nhỉ. Tao muốn… mạng của mày!

NovelBum, 01/04/2025 09:37:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện