Chương 79

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:37:29

Nhìn hai người kia nói chuyện thân thiết mà Kiều Giang chỉ biết tức nghẹn.
Sao Tiểu Phong có thể nghe lời Hoàng Dương Vũ răm rắp như vậy?
Cô mới là người nuôi nó từ bé đến lớn mà!


Không biết ai mới là người thật sự "mang nặng đẻ đau" nữa…


– Được rồi, xuống xe đi. Ông bà đang đợi con đấy.


– Con đi đây! Mẹ ở lại nhớ đừng gây phiền phức cho ba nhé!


Cái thằng quỷ này…


Tiểu Phong vừa rời đi, Hoàng Dương Vũ liền thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thằng bé còn ở lại, chắc hai mẹ con lại náo loạn cả bệnh viện mất thôi.


Hai người tính cách y hệt nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả.


– Dương Vũ, đến giờ uống thuốc rồi.


Kiều Giang lấy lọ thuốc trên bàn, cẩn thận đếm hai viên rồi rót cốc nước ấm đưa hắn.
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng nhận lấy, ngoan ngoãn nuốt xuống.


Thấy hắn uống thuốc xong, cô mới yên tâm hơn phần nào.


Hôm qua, cô có gặp Hàn Bắc Tư để hỏi về tình trạng sức khỏe của Hoàng Dương Vũ.
Anh ấy nói vết thương đã có dấu hiệu phục hồi tốt.
Chỉ cần giữ tâm trạng ổn định, ăn uống đủ chất, uống thuốc đều đặn… là có thể hồi phục hoàn toàn.


Sau khi hai người hóa giải hiểu lầm, cô bắt đầu chăm sóc hắn tận tình hơn.
Có điều, hôm trước trong lúc lau người cho hắn, cô bất ngờ phát hiện trên lưng hắn có rất nhiều vết sẹo.
Đặc biệt là vết sẹo bỏng lớn vẫn còn hằn rõ, chưa phai.


Trước đây, cô cứ nghĩ vết sẹo của mình đã là kinh khủng rồi.
Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người Hoàng Dương Vũ… cô mới hiểu ra.


Thì ra… tất cả những gì hắn phải chịu đựng đều đau đớn hơn cô tưởng tượng.


Nếu không nhờ Hàn Bắc Tư kể lại, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được những điều ấy.


Người đàn ông này… đã yêu cô đến mức hy sinh cả thể xác lẫn tinh thần.
Yêu đến mức sống không bằng ʍếʈ… Yêu đến mức tự giày vò, không dám lên tiếng.


– Kiều Giang, anh có chuyện muốn nói với em.


Giọng nói trầm thấp của Hoàng Dương Vũ kéo cô về hiện thực.


Thấy cô trầm mặc mãi, hắn có chút lo lắng, cho rằng mình lại làm sai điều gì.


– Chuyện gì vậy?


Hoàng Dương Vũ do dự vài giây, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đã có vết chai sạn của cô.


Đôi tay này… hắn đã chờ suốt sáu năm để được nắm lại.


– Anh muốn… tổ chức hôn lễ với em. Được không?


– Hả? Sao lại tổ chức? Chúng ta đã là vợ chồng mà? Còn có cả Tiểu Phong nữa…


– Anh muốn chúng ta bắt đầu lại.


– Những tháng ngày không có em… anh sống rất khổ sở.
Anh muốn thông qua hôn lễ này, chính thức mở ra một khởi đầu mới cho cả hai chúng ta.


Cô khựng lại.
Đúng… năm đó hôn lễ của họ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Thậm chí còn không có lấy một buổi tiệc ra hồn.
Ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, chẳng có gì khác.


Có lẽ vì điều đó mà Hoàng Dương Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Lần này, hắn muốn cho cô một hôn lễ thật sự, đường hoàng, long trọng.
Để cả thế giới biết rằng: Kiều Giang chính là vợ của hắn.


– Trước khi em biến mất, anh đã đặt một cặp nhẫn cưới.
Anh vẫn giữ nó đến tận bây giờ… cũng đã sáu năm rồi.
Chiếc nhẫn ấy… nên được chính tay anh đeo cho em.


Kiều Giang cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút băn khoăn.


– Nhưng em… vẫn còn chút khúc mắc.


– Em còn điều gì?


– Em muốn về thăm nhà. Gặp lại gia đình… đã quá lâu rồi, em thật sự rất nhớ họ.


– Được, một tuần nữa anh ra viện, anh sẽ cùng em về.
Cả Tiểu Phong cũng phải đi cùng.


– Không biết họ giờ thế nào rồi…


– Anh vẫn cho người âm thầm theo dõi.
Ba mẹ em vẫn khỏe, chỉ có ông nội hơi yếu.
Chúng ta nên sớm về thăm ông.


Nghe vậy, Kiều Giang chỉ biết siết chặt tay Hoàng Dương Vũ.


Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, đôi mắt hướng ra cửa sổ.
Ngoài kia nắng dịu dàng trải khắp sân bệnh viện.
Ánh sáng ấy như xua tan những tháng ngày u tối vừa qua…


Ngày hôm đó, Hoàng Dương Vũ chính thức xuất viện. Tiểu Phong cùng ông bà nội đến đón. Vừa thấy ba, thằng bé đã chạy vội đến ôm chầm lấy hắn.


Kiều Giang đứng bên cạnh có chút hụt hẫng. Cô cứ nghĩ cả tuần không gặp, Tiểu Phong sẽ nhớ mình lắm. Ai ngờ, thằng nhóc lại chỉ chăm chăm ôm ba nó, chẳng buồn ngó ngàng gì đến mẹ.


– Tiểu Phong, mấy ngày qua con có làm phiền ông bà nội không đấy?


– Kìa, con dâu, Tiểu Phong ngoan lắm, còn biết đấm lưng cho ông bà nữa cơ. Quả thật là cháu nội của ta, rất ngoan.


Nhìn vẻ mặt đắc ý của thằng nhóc, Kiều Giang chỉ biết bó tay. Cô chẳng buồn tranh luận thêm nữa.


Hoàng Dương Vũ lúc này quay sang quản gia, dặn dò đưa ba mẹ về trước. Hắn dự định dẫn Kiều Giang và Tiểu Phong đến thăm nhà họ Kiều.


– Dương Vũ, con thật sự định dẫn hai mẹ con về đó sao? Bao năm qua, từ sau khi con bé gặp chuyện… bên nhà họ Kiều không còn thiện cảm gì với nhà mình.


Nghe mẹ chồng có vẻ lo lắng, Kiều Giang đi đến trấn an.


– Mẹ đừng lo. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Con sẽ giải thích rõ mọi chuyện với gia đình. Mẹ cứ yên tâm.


Sau khi khuyên nhủ một hồi, thấy Ngọc Tuyên cũng đã dịu lòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dương Vũ cũng không muốn kéo dài, thúc giục quản gia nhanh chóng đưa ba mẹ về trước.


Đợi xe khuất hẳn, hắn mới xoay sang Tiểu Phong:


– Bây giờ ba và mẹ sẽ đưa con về nhà ngoại, con có thích không?


– Dạ thích ạ!


Hoàng Dương Vũ định ôm Tiểu Phong lên xe. Nhưng vừa mở cửa, một tiếng pháo nổ bất ngờ vang lên, theo sau là loạt dây ruy băng và ánh giấy lấp lánh đổ xuống đầu ba người.


– Oa, đẹp quá!


Trái với sự phấn khích của Tiểu Phong, Hoàng Dương Vũ thì cau mày nhặt mảnh giấy dán trên vô lăng xe. Là một tấm thiệp từ Hàn Bắc Tư:
"Dương Vũ, chúc mừng cậu hoàn lương. Đây là món quà nhỏ mừng xuất viện. Lần sau có chuyện gì thì đừng gọi tôi tới nhặt xác nhé!"


– Cái tên họ Hàn chết tiệt...


Kiều Giang cầm lấy tờ thiệp, đọc xong thì phì cười. Đúng là phong cách của Hàn Bắc Tư – không thể lẫn đi đâu được. Nhưng lần sau, chắc anh ta phải chuẩn bị tinh thần để “trả giá” rồi.


Trên đường về nhà họ Kiều, Kiều Giang ngồi cạnh cửa xe, lòng trào dâng vô vàn cảm xúc. Đã sáu năm trôi qua, mọi cảnh vật đều thay đổi, đến mức cô suýt không nhận ra biệt thự quen thuộc của mình.


Đến nơi, Hoàng Dương Vũ mở cửa cho cô. Nhìn khung cảnh trước mắt, Kiều Giang có chút ngẩn ngơ. Mọi thứ vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hoàng Dương Vũ nắm tay cô, đưa cô cùng Tiểu Phong bước vào.


Trong nhà, Giản Hạ đang cùng quản gia treo lại tranh. Quay lại nhìn thấy ba người, bà đứng sững lại.


– Kiều… Giang…


Tiếng gọi khiến mọi người trong nhà chấn động. Kiều Thâm Kiên đang đọc báo cũng buông tờ giấy xuống, Kiều Nam từ trên tầng vội vàng chạy xuống.


Giản Hạ xúc động chạy đến ôm chầm lấy con gái.


– Con gái của mẹ… Mẹ cứ ngỡ đã mất con rồi…


Ngay cả Kiều Thâm Kiên cũng rơi nước mắt, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.


– Mẹ à, con về rồi.


Tiểu Phong được Hoàng Dương Vũ bế trên tay, lặng lẽ nhìn mọi người khóc mà chẳng hiểu chuyện gì. Thằng bé quay sang ba, thì thầm:


– Sao mọi người khóc hết thế? Gặp lại mẹ thì phải vui chứ?


– Vì vui nên mới xúc động đến rơi nước mắt. Sau này con sẽ hiểu.


Cả nhà đoàn tụ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ vỡ òa.


Sau khi ổn định lại, Hoàng Dương Vũ và Kiều Giang cùng ngồi xuống kể lại tất cả sự việc. Dĩ nhiên, họ lựa lời để tránh nhắc đến những chuyện quá đau lòng, đặc biệt là sự liên quan của Hoàng Dương Vỹ.


Tiểu Phong được bà ngoại cho ăn bánh, rất ngoan ngoãn ngồi trên đù* bà. Không khí gia đình ấm áp hiếm có lan tỏa khắp căn nhà.


– Ba, mẹ… Năm xưa không phải lỗi của Dương Vũ. Anh ấy có nỗi khổ riêng. Con mong ba mẹ đừng trách anh nữa.


– Mọi chuyện đã qua rồi. Quan trọng là con trở về an toàn. Có thêm Tiểu Phong nữa… Ba chẳng mong gì hơn. Chỉ là ba… cảm thấy có lỗi vì đã không quan tâm con nhiều hơn…


Kiều Nam từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nhưng thay vì nói với Kiều Giang, anh lại quay sang nhìn Hoàng Dương Vũ.


– Dù em gái tôi đã về, nhưng tôi sẽ vẫn để mắt đến cậu.


– Vâng. Tôi hiểu.

NovelBum, 01/04/2025 09:37:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện