Đến nước này, Kiều Giang cũng chẳng muốn giấu nữa.
Dù Tiểu Phong còn nhỏ, nhưng thằng bé đủ hiểu chuyện để cô có thể kể những gì cần nói.
– Thực ra… chú Dương Vũ mới chính là ba ruột của con.
Còn ba Dương Vỹ chỉ là ba nuôi thôi.
Khi mẹ mang thai con, ba con gặp chuyện không may, khiến mẹ con mình thất lạc nhau.
Từ lúc đó, ba Dương Vỹ – em trai của ba con – đã chăm sóc mẹ con mình đến tận bây giờ.
– Vậy… giờ con phải gọi chú Dương Vũ là ba, còn ba Dương Vỹ thì thành chú?
– Ừ… đúng rồi.
Kiều Giang cúi xuống nhìn sắc mặt của Tiểu Phong, sợ thằng bé sẽ bị sốc hoặc buồn bã gì đó.
Không ngờ thằng nhóc lại gật đầu như thể đã hiểu từ lâu.
– Thì ra chú ấy đúng là ba ruột của con thật à?
– Con không thấy ngạc nhiên sao?
– Có gì đâu mà ngạc nhiên.
Với con, chỉ cần người đó yêu mẹ và đối xử tốt với hai mẹ con mình là được. Ba nào cũng được hết.
Kiều Giang sững người.
Cô không ngờ con trai mình lại hiểu chuyện đến như vậy.
Thằng bé thật sự khiến cô mát lòng mát dạ.
Nhưng chưa kịp cảm động xong thì Tiểu Phong đã liếc cô dè chừng.
– Mẹ đừng nhìn con bằng cái ánh mắt đó nữa. Nhìn ghê lắm.
– Mẹ chỉ… cảm thấy tự hào vì con trai của mẹ thôi mà!
Hai mẹ con cô cứ thế mà trò chuyện vui vẻ, quên mất rằng Tư Lâm đang đứng ngay gần đấy.
– Mẹ, mình nói nhỏ thôi, cái chú kia cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ…
Kiều Giang ngẩng đầu nhìn Tư Lâm.
– Này, anh đang nhìn mẹ con tôi kiểu gì đấy hả?
– Ơ… không, không có… chắc cô nhìn nhầm thôi…
Tư Lâm đổ mồ hôi hột.
Cái nhà này đúng là... đặc biệt.
Đặc biệt là thằng nhóc kia – nhỏ mà sắc sảo. Anh cứ có cảm giác mình bị nhìn thấu tâm can.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh mở ra.
Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên bước ra, ánh mắt có phần dịu đi.
Ngọc Tuyên đi thẳng đến trước mặt Tiểu Phong, hai mắt bà rơm rớm.
– Đúng là… rất giống Dương Vũ.
Cháu tên là Tiểu Phong đúng không?
– Dạ, thưa bà.
– Ngoan lắm. Cháu có đau lắm không? Nhìn xem… mặt bị trầy, chân còn đang bó bột thế này…
Ngọc Tuyên không kìm nổi xúc động.
Bà không ngờ đến một ngày, mình lại có đứa cháu nội đáng yêu đến vậy.
Còn Hoàng Gia Nghị, sau khi nghe hết mọi chuyện từ con trai, cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
– Kiều Giang, khi Tiểu Phong xuất viện… con có thể để thằng bé về nhà họ Hoàng sống cùng chúng ta không?
– Dạ, được ạ. Con sẽ thu xếp.
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ và niềm vui của hai ông bà, cô cũng không nỡ từ chối.
Dù sao Tiểu Phong cũng là cháu nội của nhà họ Hoàng.
Để thằng bé gần gũi với ông bà, bồi dưỡng tình cảm gia đình… cũng là điều nên làm.
Vì Ngọc Tuyên quá lưu luyến Tiểu Phong nên Kiều Giang đành để con đi dạo với ông bà nội.
Còn mình thì trở vào phòng, định gọt ít hoa quả.
Vừa mới cầm dao lên thì Hoàng Dương Vũ đã vội gọi Tư Lâm vào phòng, sau đó quay sang nói:
– Kiều Giang, giúp Tư Lâm mang tài liệu ra xe với.
– Hả?
– Là tài liệu quan trọng, Tư Lâm cần gấp.
Tư Lâm định từ chối, nhưng bị Hoàng Dương Vũ lườm một cái là lập tức biết điều.
– À… đúng rồi, tôi cần gấp. Cô giúp tôi với nhé.
Kiều Giang không nghi ngờ gì, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lúc trở lại, vừa mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn đã có một đĩa hoa quả được gọt vỏ sẵn, bày biện đẹp mắt.
– Anh làm gì vậy? Em đang định gọt mà…
– Anh sợ em lại bị đứt tay.
Giọng nói dịu dàng của hắn khiến cô khựng lại.
Hắn vẫn nhớ lần đó… cô từng cắt hoa quả cho hắn, nhưng lại bị đứt tay.
Cuối cùng lại là hắn chăm sóc ngược lại cô.
– Sao anh biết em sẽ bị đứt tay? Nhỡ lát nữa mẹ hỏi thì biết nói sao? Chẳng lẽ lại bảo anh gọt hoa quả?
– Yên tâm, anh sẽ nói là em gọt.
– Nhưng…
– Chẳng phải anh từng nói rồi sao? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ.
Mẹ anh là người thẳng tính, chuyện này… cứ coi như bí mật giữa hai ta.
– Tất cả? Là nấu cơm, dọn dẹp, chăm Tiểu Phong luôn hả?
– Anh sẽ làm hết.
Còn em chỉ cần giả vờ làm cho có mỗi khi có người khác xuất hiện là được.
Kiều Giang nhìn hắn, không khỏi ngẩn người.
Cô đang mơ sao?
Hoàng Dương Vũ lại có thể chiều chuộng cô đến mức này thật sao?
Những ngày tháng khổ sở ở bệnh viện cuối cùng cũng đã kết thúc.
Hôm nay, Tiểu Phong chính thức được xuất viện.
Tuy nhiên, do thể trạng của Hoàng Dương Vũ vẫn chưa ổn định nên hắn phải ở lại thêm một tuần nữa.
Kiều Giang không nỡ để hắn lại một mình, nên đã để Tiểu Phong cùng ông bà nội về trước.
Trước khi tiễn con đi, cô không quên dặn dò đủ điều:
– Nhớ phải ngoan, đừng nghịch ngợm quá mà khiến ông bà mệt mỏi đấy.
Tiểu Phong vốn là đứa bé hiếu động, nghịch ngợm vô cùng.
Cô chỉ sợ nó bày trò khiến ông bà đau đầu.
– Mẹ yên tâm, con là người rất hiểu chuyện!
– Ai mà biết được… đừng có bày ra cái bộ mặt ngoan hiền quá đáng kia trước mặt mẹ!
Hoàng Dương Vũ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Cuối cùng hắn gọi Tiểu Phong lại gần, dịu dàng xoa đầu thằng bé:
– Lần sau không được nói chuyện với mẹ như thế nữa nghe chưa? Ba không thích đâu.
– Dạ, vâng ạ!
– Ngoan lắm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.