Chương 77

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:36:34

Kiều Giang nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy hắn.


– Em không ngờ anh lại yêu em nhiều đến như vậy…
Dương Vũ, em… em muốn bỏ qua tất cả.
Chúng ta… bắt đầu lại được không?


– Em… nói thật sao?
– Thật.
Em muốn bắt đầu lại với anh.
Và cả với Tiểu Phong nữa.


Mỗi ngày, Kiều Giang đều chạy qua chạy lại giữa phòng của Hoàng Dương Vũ và phòng của Tiểu Phong.
Thấy vậy quá vất vả, Hoàng Dương Vũ liền đề nghị y tá sắp xếp để hắn và Tiểu Phong nằm cùng phòng, lấy lý do để Kiều Giang tiện chăm sóc cả hai.


Thật ra, phần lớn thời gian, người chăm sóc Tiểu Phong vẫn là hắn.


Hắn biết rõ Tiểu Phong không thích để mẹ chăm sóc.
Cô không khéo, làm gì cũng vụng về, lại hay luống cuống.
Chính vì thế, mỗi khi Kiều Giang ra ngoài, Hoàng Dương Vũ lại âm thầm làm hết mọi việc.


Dù thỉnh thoảng vết thương khiến hắn đau nhói, nhưng đối diện với Tiểu Phong, hắn luôn giữ nụ cười điềm đạm.


– Chú biết không, con chỉ muốn để chú tắm cho con thôi.
– Vì sao?
– Mẹ thì vụng lắm, tắm mà cứ dội nước từ đầu xuống, ướt hết vết thương của con.
Lại còn… con thấy ngại nữa, con cũng lớn rồi.


– Vậy sao không nói để mẹ nhờ hộ tá?
– Chú cũng biết mẹ con mà, cái tính tự ái cao ngất.
Nói ra là y như rằng giận dỗi.


Hoàng Dương Vũ bật cười.
Trẻ con đúng là vô tư – mà cũng quá hiểu mẹ mình.


Tính cách lanh lợi, miệng lưỡi dẻo quẹo… rõ ràng di truyền từ Kiều Giang.


Hắn lau người xong cho Tiểu Phong, thay quần áo rồi bế thằng bé lên giường.
Đúng lúc ấy, Tư Lâm đẩy cửa bước vào, tay ôm một chồng tài liệu cao ngất.


– Hoàng Tổng, tôi chịu hết nổi rồi!
Đống hồ sơ này cần anh ký gấp.


– Giao cho Dương Vỹ hoặc Phó Thành.
– Phó Thành đang công tác nước ngoài, còn Dương Vỹ thì mất tích cả buổi không thấy bóng.
Tôi không biết đẩy đi đâu mới mang qua đây cho anh.


Hoàng Dương Vũ bất lực thở dài, cuối cùng cũng phải lôi laptop ra xử lý công việc ngay trên giường bệnh.


Thấy Tiểu Phong hơi xị mặt, hắn đề nghị Tư Lâm đưa thằng bé ra ngoài đi dạo.


– Chân thằng bé chưa lành hẳn, cậu nhớ đẩy xe chậm thôi.
– Nhưng tôi đâu phải bảo mẫu!
– Vậy thì đống tài liệu này… cứ để nguyên đó.


Tư Lâm bất đắc dĩ phải đi lấy xe lăn, đỡ Tiểu Phong ngồi lên rồi đẩy ra ngoài.
Nhìn thằng bé hào hứng như vậy, Hoàng Dương Vũ cũng thấy yên tâm hơn.


Một mình trong phòng, hắn mở máy tính, tiếp tục công việc.
Thời gian gần đây, cổ phiếu có xu hướng giảm, khiến hắn không thể lơi lỏng.
May là mọi thứ đang dần phục hồi, phần lớn việc đã giao cho Tư Lâm và Phó Thành đảm nhận.


Không rõ bao lâu sau, Kiều Giang trở lại, tay xách theo phần ăn cho cả hai.
Vừa vào đến nơi, cô đã thấy Hoàng Dương Vũ đang cắm cúi làm việc.
Cô nhíu mày, bước đến, không hài lòng nói:


– Anh biết sức khỏe mình không tốt, vậy mà còn cố làm việc?


Hoàng Dương Vũ không ngẩng lên, vẫn gõ máy tính thoăn thoắt.


– Đống tài liệu này quan trọng, đợi anh chút, anh làm gần xong rồi.


Kiều Giang thở dài đặt đồ ăn xuống bàn, liếc nhìn giường bệnh của Tiểu Phong, không thấy con đâu.


– Tiểu Phong được Tư Lâm đưa đi dạo rồi. Lát nữa sẽ về thôi.


Thế cũng tốt.
Thằng bé đi dạo một lát, để cô và hắn có chút thời gian riêng.


Kiều Giang buồn chán ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, lặng lẽ nhìn hắn làm việc.
Dáng vẻ này của hắn khiến cô nhớ lại những ngày trước kia.


Cô từng rất thích dáng vẻ nghiêm túc của hắn lúc làm việc.
Rất đẹp, rất cuốn hút.


Trong phòng có hai người – một người làm việc, một người lặng lẽ ngắm nhìn.
Cảnh tượng bình yên ấy khiến cả hai đều cảm thấy thật ấm áp.


Bỗng, cửa phòng mở ra.
Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên cùng nhau bước vào.


Kiều Giang giật mình đứng dậy, có phần lúng túng.


– Ba… mẹ…


Đã lâu cô không gặp lại họ, cũng không biết nên cư xử thế nào cho phải.


Ngọc Tuyên thoáng ngỡ ngàng khi thấy cô.
Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang Hoàng Dương Vũ.


– Kiều Giang? Là con thật sao?
– Vâng, thưa mẹ.


Ngọc Tuyên không dám tin vào mắt mình.
Sáu năm trước, bà từng tin cô đã mất trong vụ cháy.


– Kiều Giang là thật. Mẹ không cần phải lại gần nhìn kỹ đâu.
Không phải mơ đâu.


Hoàng Dương Vũ nói mà mắt vẫn dán vào màn hình, như thể đang chăm chú làm việc, nhưng thực ra từng hành động nhỏ của mọi người xung quanh đều không thoát khỏi mắt hắn.


– Dương Vũ, nghe nói con nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sao vậy?
– Chỉ là quên uống thuốc.


– Mẹ biết con vì chuyện của Kiều Giang mà từng suýt mất mạng.
Nhưng giờ con bé đã trở lại, con cũng nên biết quý sức khỏe của mình.


– Con vẫn đang nghe mẹ nói mà.


Hoàng Gia Nghị cũng chỉ biết lắc đầu.
Dương Vũ vẫn là người gánh vác mọi thứ – dù đã quá sức.


Đột nhiên, cửa phòng lại bật mở lần nữa.


Một thân ảnh nhỏ chạy vội vào – không đến bên Kiều Giang, mà thẳng về phía Hoàng Dương Vũ.


– Tiểu Phong! Chạy chậm thôi! Chân con còn chưa lành mà…


Tư Lâm thở hổn hển chạy vào, thấy hai vị phụ huynh đang có mặt thì khựng lại.


– Chủ tịch, phu nhân… Hai người đến rồi ạ?


Hoàng Gia Nghị hơi cau mày nhìn đứa trẻ xa lạ.
Ngọc Tuyên cũng không giấu nổi kinh ngạc.


Riêng Hoàng Dương Vũ vẫn bình tĩnh, cúi xuống xoa đầu Tiểu Phong, dịu dàng nói:


– Tiểu Phong, chào ông bà nội đi con.


– Ông bà nội? Nhưng… ba của con không ở đây mà?


– Chú là ba ruột của con.


– Dương Vũ, chuyện này là sao? Con có thể nói rõ cho mẹ biết không?


Hoàng Dương Vũ ra hiệu cho Kiều Giang, cô liền hiểu ý, vội vàng kéo Tiểu Phong ra ngoài.
Rõ ràng hắn muốn tự mình nói chuyện với ba mẹ, để cô không bị lúng túng hay bị trách móc.


Kiều Giang biết hắn đang muốn bảo vệ cô.
Nếu để cô nói, chưa chắc ông bà Hoàng sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy.
Nhưng Hoàng Dương Vũ thì khác, hắn luôn biết cách khiến mọi chuyện trở nên êm đẹp nhất.


Sau khi đóng cửa, cô dẫn Tiểu Phong ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang, tim đập loạn như trống trận.


Cô không biết Hoàng Dương Vũ đang nói những gì trong kia.
Chỉ biết, lòng mình rối như tơ vò.


– Mẹ, vừa nãy chú ấy nói… chú là ba ruột của con? – Tiểu Phong nghiêng đầu nhìn cô.


Câu hỏi khiến Kiều Giang giật mình quay sang, cô còn đang miên man suy nghĩ.


– Con vừa nói gì cơ?


– Con hỏi vì sao chú Dương Vũ lại nói chú là ba ruột của con?

NovelBum, 01/04/2025 09:36:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện