– Xuống xe!
Cô do dự không muốn xuống.
Nhưng anh đã vòng qua, mở cửa rồi kéo cô ra ngoài.
Kiều Giang nhìn quanh, không tin vào mắt mình.
Mọi thứ xung quanh… hoàn toàn không thay đổi.
Giống hệt như những năm tháng cô từng sống ở đây.
Trước ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc, Hàn Bắc Tư đưa cô lên lầu.
Khi mở cửa phòng ngủ ra, cô sững sờ.
Mọi thứ… vẫn y nguyên.
Từng chi tiết, từng món đồ, màu sơn, tất cả đều như chưa từng có gì xảy ra.
– Cậu ấy vì cô làm nhiều như vậy… cô thật sự không biết sao?
– Anh ta làm cái gì chứ?
Chẳng phải anh ta yêu Hạ Liên sao? Tôi có gì để anh ta phải làm như vậy?
– Kiều Giang, cô đang cố tình lờ đi hay thật sự không biết gì?
Hàn Bắc Tư chỉ tay lên bức tường treo đầy ảnh rồi tiếp tục:
– Năm đó, Hạ Liên uy hiếp cậu ấy.
Nếu cậu ấy cứu cô trước, cô ta sẽ lập tức thôi miên bắt cô tự thiêu.
Vì cứu cô, cậu ấy đành đưa Hạ Liên ra trước.
Đến khi quay lại cứu cô, lại bị Tư Lâm – không biết chuyện – cản lại.
– Cô có biết lúc đó cậu ấy ra sao không?
Cậu ấy bị thương ở lưng rất nặng.
Sau vụ nổ, cậu ấy liều mình quay lại, tự tay đào bới đống đổ nát để tìm cô.
Hai tay bị bỏng nặng, cuối cùng chỉ tìm được chiếc nhẫn cưới của cô giữa tro tàn.
– Cô có biết cậu ấy sống trong dằn vặt bao nhiêu năm không?
Tự ђàภђ ђạ bản thân, từ chối mọi tình cảm.
Trên người cậu ấy… đầy những vết thương không bao giờ lành lại được.
– Dù biết thời tiết xấu, cậu ấy vẫn giữ đúng hẹn đi thăm mộ cô.
Rồi gặp tai nạn, phải nằm liệt giường suốt một năm trời.
– Cậu ấy vì cô làm tất cả những điều đó…
Vậy mà hôm nay cô lạnh lùng nói: "Anh ta đâu có chết đâu".
– Cậu ấy không chết… Nhưng sống như vậy có khác gì sống không bằng chết?!
Từng lời của Hàn Bắc Tư như dao cứa vào lòng Kiều Giang.
Cô ôm đầu, gục xuống đất, miệng lẩm bẩm:
– Không phải… Không thể nào…
– Đây là sự thật!
Cậu ấy biết nếu có nói thì cô cũng sẽ không tin.
Thế nên, cậu ấy chỉ im lặng chịu đựng.
– Trên đời này, không ai yêu cô như cậu ấy đâu.
Cô chỉ biết hận… mà không biết rằng nỗi đau của cậu ấy còn gấp mười lần cô.
Những lời của Hàn Bắc Tư vẫn vang vọng trong đầu Kiều Giang.
Cô thật sự… sai rồi sao?
Bao năm qua, cô cứ nghĩ mình bị phản bội, bị bỏ rơi, nhưng sự thật thì… Hoàng Dương Vũ chưa từng lừa dối cô.
Hắn… chưa từng.
Những gì hắn đã trải qua, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả cô.
Vậy mà cô… vẫn một mực căm hận hắn.
– Thiếu phu nhân, cô uống nước đi…
Cô quay lại, thấy người giúp việc năm xưa đang đứng bên cạnh.
Đã sáu năm trôi qua, mọi người ở đây vẫn không thay đổi.
Chỉ có điều… họ đã già đi.
Sau khi trút hết mọi lời, Hàn Bắc Tư để cô lại một mình trong căn phòng đầy ký ức.
Quản gia cũng rất xúc động khi thấy Kiều Giang trở về.
Ông là người đã tận mắt chứng kiến những năm tháng Hoàng Dương Vũ sống cô độc và đau khổ.
– Quản gia… Sao các căn phòng lại chẳng thay đổi gì cả?
– Là ý của Hoàng Tổng.
Không chỉ căn phòng này, mà toàn bộ biệt thự đều giữ nguyên như vậy.
Nếu đồ vật nào hư hỏng, nhất định phải tìm được cái giống hệt thay thế.
– Vì sao anh ấy lại làm vậy chứ?
– Vì ngài ấy tin… sẽ có ngày cô trở về.
Ngài ấy không muốn bất cứ thứ gì cô từng chạm vào biến mất.
Thiếu phu nhân, ngài ấy thực sự rất yêu cô.
Đúng vậy…
Cả thế giới đều thấy Hoàng Dương Vũ yêu cô, chỉ có cô là không hay biết.
Kiều Giang thở dài, đứng dậy đi quanh biệt thự.
Mọi thứ đều như xưa.
Đến khi cô mở cánh cửa thư phòng, một điều khiến cô sững người.
Bức ảnh cưới của cô và Hoàng Dương Vũ được treo ngay ngắn trên tường.
Cô nhớ lại hôm ấy – ngày chụp ảnh cưới.
Vì giận hắn, cô cố tình để hắn ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ ở chỗ nhà thiết kế.
Thế mà hắn vẫn không bỏ đi, vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi cô đến.
Đám cưới của họ khi ấy tổ chức rất kín đáo, chỉ có người thân hai bên.
Vậy mà hắn vẫn giữ gìn tất cả mọi nghi thức, mọi kỷ niệm… kỹ hơn cả cô.
Sau khi đi một vòng, Kiều Giang liền bắt taxi quay lại bệnh viện.
Đầu tiên, cô ghé qua phòng Tiểu Phong.
Thằng bé đã dậy, cô giúp con rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi mua vài phần cháo nóng mang về.
– Mẹ, sao hôm nay chú chưa đến? Con chờ chú ấy từ sáng rồi…
– Chắc chú bận việc thôi. Khi nào rảnh chú sẽ đến chơi với con.
– Ước gì chú ấy là ba của con thì tốt…
– Ừm…
Cô khựng lại.
Thực ra… chú ấy chính là ba ruột của con đấy, nhóc à.
Đến cả Tiểu Phong cũng có cảm tình với Hoàng Dương Vũ.
Ai cũng thấy hắn tốt – chỉ có cô là mãi đắm chìm trong hiểu lầm.
Xong việc bên Tiểu Phong, Kiều Giang tìm đến phòng bệnh của Hoàng Dương Vũ.
Cô phải hỏi thăm khá lâu mới biết hắn đã được chuyển đến phòng đặc biệt số 3 – nằm ngay cạnh phòng của Tiểu Phong.
Khi bước vào, cô không thấy ai bên trong.
Hoàng Dương Vũ đang cố gắng với tay lấy cốc nước trên bàn nhưng bất lực.
– Ở cạnh giường hình như có nút chuông đỏ, anh chỉ cần nhấn là y tá sẽ tới.
Kiều Giang vừa nói vừa bước đến giúp hắn rót nước.
Cẩn thận không đưa thẳng cho hắn mà đỡ giúp hắn uống từ từ.
Có lẽ hắn rất khát – uống một mạch cạn sạch.
– Anh thấy sao rồi?
– Không sao đâu. Em đừng lo…
Chưa nói dứt câu, cơn ho lập tức ập đến.
– Lúc nào anh cũng nói “không sao”...
Sao anh cứ giấu em mãi như vậy?
Hoàng Dương Vũ… Anh ngốc lắm! Vì em mà làm nhiều đến thế, sao lại không thể dứt ra? Vì cái gì hả?
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
– Anh đúng là đồ ngốc!
Cả thế giới biết anh yêu em, nhưng em lại chỉ biết… hận anh.
Đúng vậy… Cô từng hận hắn.
Hận hắn bỏ cô lại trong vụ cháy.
Hận hắn vì sự xuất hiện của Hạ Liên.
Nhưng bây giờ… cô đã hiểu.
Thực ra cô hận là vì cô yêu.
Vì không thể ngừng yêu hắn nên cô mới đau đến vậy.
– Anh nói rồi…
Anh chỉ có em thôi.
Tất cả mọi chuyện… đều là anh tự nguyện.
Dù có chết… anh cũng không hối hận.
Mỗi lần thấy Kiều Giang khóc, Hoàng Dương Vũ đều không đành lòng.
Hắn định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại dừng giữa chừng.
Cô để ý điều đó.
Lần này, Kiều Giang là người chủ động nắm lấy tay hắn trước.
Hoàng Dương Vũ sững lại, rồi nở nụ cười dịu dàng.
Lâu lắm rồi… cô mới thấy hắn cười như vậy.
– Em… đã biết tất cả rồi.
– Em biết… gì cơ?
– Hàn Bắc Tư đã nói với em mọi chuyện.
Cả căn biệt thự… Anh giữ nguyên tất cả vì chờ em quay về.
– Tên đó lại nói lung tung…
Hắn có vẻ hơi kích động.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.