Cô không kìm được nước mắt nữa.
Hai hàng lệ lặng lẽ trượt xuống má.
Hoàng Dương Vũ nhất thời không hiểu chuyện gì, cho đến khi mở máy ra, thấy số lạ gọi đến, hắn mới đoán được phần nào.
Từ trước đến nay, Kiều Giang vẫn luôn hiểu nhầm hắn yêu Hạ Liên.
Nhưng cô đâu biết… người hắn thật sự yêu là cô.
– Không phải như em nghĩ đâu.
Anh không liên lạc với cô ta.
– Vậy sao cô ta biết số của anh?
– Anh cũng không rõ. Anh đã chặn hết rồi, còn đổi số mấy lần nữa…
– Đủ rồi!
Tôi mệt mỏi khi nghe những lời giải thích này của anh lắm rồi!
Tốt nhất anh nên biến khỏi mắt tôi!
Câu nói tuyệt tình của Kiều Giang khiến Hoàng Dương Vũ đứng chết lặng.
Bên ngoài trời đang mưa như trút nước.
Gió mạnh hất cả nước vào hành lang.
Thấy Kiều Giang đứng chỗ mưa hắt, Hoàng Dương Vũ định kéo cô lui vào.
Ai ngờ, Kiều Giang tưởng hắn muốn động tay nên giơ tay tát hắn một cái.
Hắn không giận, không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Em lùi lại đi. Dính mưa dễ cảm lạnh.
Tới nước này rồi… vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn như vậy.
Kiều Giang cảm thấy không thể chịu nổi sự cam chịu ấy của hắn nữa.
Cô không biết rằng… hắn cam chịu không phải vì yếu đuối.
Hắn làm tất cả chỉ vì yêu cô.
Dù người ngoài có chê trách, trong mắt hắn, mỗi điều hắn làm đều xuất phát từ trái tim.
– Hoàng Dương Vũ, anh biết không? Tôi thật sự rất hận anh.
Anh là người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần anh muốn, sẽ có vô số cô gái sà vào lòng.
Vì sao phải cố chấp như vậy?
Đừng nói là vì con trai… Xin lỗi, tôi không thể giao Tiểu Phong cho anh được!
– Không phải… Anh chỉ cần em…
Kiều Giang nhìn lên bầu trời đang mưa nặng hạt, rồi lạnh lùng nói:
– Được thôi, tôi sẽ chấp nhận anh.
Nếu anh quỳ dưới mưa suốt một ngày.
Chỉ cần trời tạnh hoặc anh đứng dậy trước, thì đừng mong gặp lại tôi và Tiểu Phong.
Cô chỉ muốn đưa ra thử thách để hắn biết khó mà lui.
Nào ngờ, Hoàng Dương Vũ không do dự, lập tức đồng ý.
Kiều Giang thoáng chột dạ.
Nhưng lời đã nói ra, sao có thể rút lại?
Cô quay về phòng bệnh, cho rằng hắn chỉ đồng ý qua loa.
Còn Hoàng Dương Vũ, lặng lẽ đứng thêm một lát rồi rời đi.
Nửa đêm, Kiều Giang bị đánh thức bởi tiếng sấm.
Gió thổi mạnh làm cửa sổ đập liên hồi.
Cô định đóng cửa sổ lại thì bất ngờ thấy một bóng người ngoài trời.
Ban đầu, cô cứ tưởng mình nhìn nhầm…
Nhưng khi nhìn kỹ – là Hoàng Dương Vũ!
Hắn… thực sự quỳ dưới mưa?
Chẳng lẽ từ lúc nói chuyện đến giờ, hắn vẫn ở đó không rời?
Kiều Giang vốn định mặc kệ.
Nhưng rồi lại không đành lòng.
Cô vội lấy ô, chạy xuống.
Khi đến nơi, cô thấy Hoàng Dương Vũ vẫn đang quỳ dưới mưa.
Cả người ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
Vết thương sau lưng vì nước thấm qua lớp băng gạc mà rỉ máu.
Gương mặt hắn trắng bệch, chân tay đã nhăn lại vì ngâm nước quá lâu.
Thảm hại đến đau lòng.
Ngay lúc Kiều Giang chạy đến bên hắn, Hoàng Dương Vũ gục xuống, từ mũi trào ra một dòng máu đỏ, lẫn vào làn nước mưa lạnh buốt...
– Hoàng Dương Vũ!
Kiều Giang cầm ô chạy đến, thấy hắn trong tình trạng thê thảm như vậy thì lập tức cúi người muốn đỡ dậy.
Nào ngờ, hắn vẫn còn chút tỉnh táo, cố sức gạt tay cô ra.
– Anh đang làm cái gì vậy? Muốn bị sét đánh chết sao?
– Nếu anh đứng dậy… thì em sẽ không tha thứ cho anh… Anh… không thể…
– Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn có suy nghĩ như vậy?! Anh...
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Dương Vũ đã buông thõng tay, cả người đổ gục xuống nền đất lạnh.
Đúng lúc đó, Hàn Bắc Tư cùng vài bác sĩ từ bên trong chạy ra.
Mọi người vội vàng đỡ hắn lên cáng rồi đưa thẳng vào bệnh viện.
Vừa đến đại sảnh, Hàn Bắc Tư đã lập tức kiểm tra sơ bộ tình trạng của hắn.
Một bác sĩ khác vẻ mặt cũng vô cùng căng thẳng.
– Tim có dấu hiệu ngừng đập.
Mau! Lấy ống thở ô-xy! Chuẩn bị cấp cứu khẩn cấp!
Kiều Giang như hóa đá, ngơ ngác nhìn theo các bác sĩ đang đưa Hoàng Dương Vũ vào phòng cấp cứu.
Phải đến lúc sau cô mới sực tỉnh, hoảng hốt chạy theo.
Hàn Bắc Tư cũng không ngờ Hoàng Dương Vũ lại liều mạng như vậy.
Nếu hắn xảy ra chuyện gì… cả đời này anh ta cũng không thể tha thứ cho bản thân.
– Bác sĩ Hàn, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy cấp…
– Bằng mọi giá phải cứu cậu ấy… Bằng mọi giá!
Ngoài hành lang, Kiều Giang chỉ biết ngồi đó chờ đợi trong bất lực.
Một lúc sau, Tư Lâm cũng chạy đến.
Thấy Kiều Giang đang ở đó, anh vội vàng hỏi:
– Kiều Giang? Cô làm gì ở đây? Hoàng Tổng đâu? Đến giờ anh ấy uống thuốc rồi mà lại để quên ở văn phòng…
– Anh ấy… đang ở trong đó.
Tư Lâm ngẩng đầu nhìn tấm biển "Phòng cấp cứu", hai tay vô thức đánh rơi lọ thuốc xuống đất.
Trong đầu anh ta chợt hiện về một ký ức cách đây 4 năm.
Hôm đó, như thường lệ, Hoàng Dương Vũ đến thăm mộ Kiều Giang.
Trên đường trở về, hắn gặp tai nạn nghiêm trọng.
Ca phẫu thuật kéo dài tận 5 tiếng mới hoàn thành.
Cũng từ sau tai nạn đó, sức khỏe của Hoàng Dương Vũ sa sút nghiêm trọng.
Hắn phải nằm liệt giường suốt một năm trời.
Tư Lâm hiểu rất rõ: Hoàng Dương Vũ luôn muốn chuộc lỗi với Kiều Giang.
Nhưng hắn chưa từng cố ý bỏ cô lại.
Người ngoài cuộc như Tư Lâm cũng phải thừa nhận: những gì hắn trải qua, thực sự không đáng.
Hắn có nỗi khổ riêng.
Năm tiếng trôi qua.
Cuối cùng, Hàn Bắc Tư cũng bước ra khỏi phòng mổ.
Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt đầy mệt mỏi.
– Hoàng Tổng sao rồi?
Không phải Kiều Giang, mà là Tư Lâm lên tiếng đầu tiên.
Hàn Bắc Tư không trả lời mà tiến thẳng đến chỗ Kiều Giang, giọng đầy tức giận:
– Cô không quan tâm hắn sống chết ra sao sao?
Không phải vì cô mà cậu ấy mới ra nông nỗi này à?!
– Nhưng… anh ta đâu có chết đâu!
Câu trả lời lạnh lùng của Kiều Giang khiến cả Hàn Bắc Tư và Tư Lâm đều sửng sốt.
Hàn Bắc Tư không chịu nổi nữa, lập tức kéo tay cô đi.
Tư Lâm định cản thì bị anh ta đẩy ra.
– Hàn Bắc Tư! Anh điên rồi sao? Bỏ tay tôi ra!
Mặc cho Kiều Giang phản đối, Hàn Bắc Tư vẫn lôi cô ra bãi đỗ xe, nhét vào xe mình rồi vòng qua bên kia lái đi.
Anh chạy rất nhanh.
May mà trời mới tờ mờ sáng, đường còn vắng.
Kiều Giang không rõ anh định đưa mình đi đâu.
Nhưng thật bất ngờ, Hàn Bắc Tư lại đưa cô đến căn biệt thự năm xưa – nơi từng là tổ ấm của cô và Hoàng Dương Vũ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.