Chương 74

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:34:49

Cô luôn là người ngoài lạnh trong nóng.


Sau khi chơi với Tiểu Phong xong, Hoàng Dương Vỹ để y tá vào tiêm thuốc cho cậu bé, còn anh thì ra ngoài cùng Kiều Giang nói chuyện.
Giữa hai người, hôm nay cần phải nói rõ tất cả.
Có hiểu lầm gì cũng phải làm sáng tỏ.


– Dương Vỹ, em hỏi anh… Tại sao anh lại giấu em tất cả mọi chuyện?
– Anh… vì yêu em.


Đó là lời thật lòng anh muốn nói với cô.
Chính vì yêu, nên anh mạo hiểm lao vào đám cháy cứu cô.
Chính vì yêu, nên anh mới ích kỷ đưa cô ra nước ngoài.
Cũng vì yêu, nên anh chấp nhận Tiểu Phong như con ruột để chăm sóc.


Hoàng Dương Vỹ cảm thấy tất cả thật trớ trêu.
Anh đã giấu cô suốt sáu năm.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đúng như dự tính.
Không ngờ… cuối cùng lại để lỡ mất cô.


– Anh định sau khi giải quyết xong việc ở đây sẽ qua Mỹ đón em và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng.
Anh nghĩ chỉ cần không nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ Tiểu Phong là con của chúng ta.
Rồi chúng ta kết hôn…
Thật không ngờ, em và Tiểu Phong lại về nước trước.
Anh cũng không ngờ rằng… tất cả những cố gắng suốt sáu năm qua, lại tan biến chỉ trong chớp mắt.


Sắc mặt của Hoàng Dương Vỹ trầm xuống.
Anh đưa tay vò đầu, bất lực.
Kiều Giang nhìn anh, chợt nhận ra – anh đã gầy đi rất nhiều.


Trước đây, mỗi lần anh đi công tác về, cô luôn để ý đến sức khỏe của anh.
Nếu anh mập ra một chút, nghĩa là công việc thuận lợi.
Còn nếu gầy đi, chắc chắn là vì quá áp lực, đến nỗi không có thời gian ăn uống.


– Kiều Giang, chúng ta có thể như trước được không?
Em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh sẽ chăm sóc em và Tiểu Phong thật tốt.
Anh…


– Sau khi em nhớ lại… thì chuyện đó là không thể nữa.
Ban đầu, em cứ nghĩ Tiểu Phong là con anh.
Dù anh có thế nào, em vẫn muốn con có một người ba.
Vì thế nên em đã cố gắng giữ mối quan hệ này.
Nhưng sau khi gặp lại Hoàng Dương Vũ, em mới nhận ra…
Em không buông bỏ được người đàn ông ấy.


– Nhưng chính anh ta đã bỏ em.
Nếu không có anh, hôm đó em đã chết trong căn nhà đó rồi!
Kiều Giang… anh cố gắng như vậy, chẳng lẽ em không hiểu?


– Em và con mang ơn anh.
Điều này em luôn nhớ.
Nhưng, tình cảm em dành cho anh… chỉ là sự biết ơn. Ngoài ra, không còn gì khác.


Nghe đến đây, trái tim Hoàng Dương Vỹ như bị siết lại.
Anh đã cố gắng suốt sáu năm trời, từ bỏ mọi người phụ nữ chỉ để được ở bên cô.
Cuối cùng, anh nhận lại được gì?


Anh đã vì cô mà thay đổi, vì cô mà sống khác đi.
Kể cả có phải trở thành một phiên bản hoàn hảo như Hoàng Dương Vũ, anh cũng làm.
Vậy mà, người cô chọn… vẫn là anh trai của anh.


– Kiều Giang… em biết mình tàn nhẫn lắm không?


– Nếu em không nói rõ, thì càng bất công với anh hơn.
Bây giờ vẫn còn kịp. Anh vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình.
Đừng vì em mà sống theo khuôn mẫu nữa.
Trước đây anh thích tự do, thích du lịch, làm những điều mình muốn.
Nhưng vì em, anh ép bản thân trở thành một người giống anh trai mình.
Dừng lại đi, Dương Vỹ… Anh nên dừng lại từ đây.


Sau khi khôi phục ký ức, Kiều Giang đã nhận thấy sự thay đổi lớn nơi Hoàng Dương Vỹ.
Anh không còn là người đàn ông cãi nhau với cô suốt ngày như trước nữa.
Sự thay đổi này không phải vì anh trưởng thành hơn, mà vì anh đã cố gắng trở thành hình mẫu mà cô từng nói là mình thích – dáng vẻ của Hoàng Dương Vũ.


Bất giác, Hoàng Dương Vỹ nở nụ cười chua chát.
Anh thở dài, rồi từ từ đứng dậy.
Sau đó, anh *** vest bên ngoài, trùm lên đầu Kiều Giang.
Cô hoảng hốt kéo áo xuống, thấy anh đang nhìn mình chăm chú.


– Anh đã phải gò bó bản thân suốt sáu năm.
Nếu bị em phát hiện, thì anh cũng chẳng cần phải chịu đựng thêm nữa.
Anh thừa nhận – anh không có năng lực như anh trai mình, và anh cũng rất ghét kinh doanh.


– Anh nghĩ vậy thật à?


– Ừ.
Anh thấy mình cũng giỏi chịu đựng đấy chứ.
Đến cả ba mẹ cũng không nhận ra anh đang đội lốt một vỏ bọc.
Nhưng sau tất cả… điều anh hối tiếc nhất, chính là không có được em.
Hối tiếc nhất trong cả cuộc đời…


– Dù anh không phải ba ruột của Tiểu Phong, nhưng anh vẫn có thể là ba nuôi.
Nếu anh muốn gặp thằng bé, em sẽ không ngăn cấm.


– Trước khi anh rời đi, cho anh ôm em một lần cuối, được không?
Anh nhớ lần cuối cùng được ôm em là lúc tạm biệt hai mẹ con để đi công tác, một tháng trước.


Yêu cầu này… không quá đáng.
Kiều Giang gật đầu, chấp thuận để Hoàng Dương Vỹ ôm mình.


Cái ôm này, khiến Hoàng Dương Vỹ không nỡ buông tay.
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh được chạm vào cô.
Sáu năm cố gắng… đến lúc buông tay rồi.


Ngay lúc hai người đang ôm nhau, thì ở cuối hành lang, bóng dáng của Hoàng Dương Vũ xuất hiện.
Hắn đứng bất động, nhìn hai người trước mặt mà bàn tay bất giác run lên.
Trong tim hắn… đau đến mức như đang rỉ máu.


– Ngày nào anh cũng đến đây đều đặn nhỉ?


Kiều Giang tựa lưng vào cửa, mắt hướng về phía Hoàng Dương Vũ.


Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ này là Hoàng Dương Vũ lại đến để giúp cô lau người cho Tiểu Phong.
Thật ra, hắn không hề có chuyên môn về những việc này, nhưng đã nhờ hộ tá chỉ dạy.
Thế nên từ lúc Tiểu Phong nhập viện, Kiều Giang gần như không cần động tay.
Hoàng Dương Vũ sẽ đúng giờ mang đồ ăn tới, giúp Tiểu Phong vệ sinh, sau đó trò chuyện với thằng bé một lúc rồi đi làm.
Buổi tối, nếu rảnh, hắn lại quay lại. Còn nếu không thì quản gia sẽ thay hắn mang đồ đến.


Có vẻ như Tiểu Phong rất quý Hoàng Dương Vũ.
Lúc nào cũng mong "chú" đến sớm để chơi cùng.
Thấy con trai vui vẻ như thế, Kiều Giang cũng chẳng nỡ làm gián đoạn, nên ngày nào cũng ra ghế ngồi ở một góc, vừa trông chừng vừa tranh thủ kiểm tra doanh thu được quản lý gửi tới.


Hôm nay, Tiểu Phong phải tiêm hai mũi nên ngủ rất nhanh.
Hoàng Dương Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho thằng bé.
Khi quay lại, hắn thấy Kiều Giang cũng đã gục trên ghế ngủ thiếp đi.


Hắn tiến lại gần, khẽ chỉnh lại tư thế cho cô rồi lấy một chiếc chăn khác đắp lên người.
Căn phòng yên ắng đến nỗi chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng mưa rơi bên cửa sổ.


Hoàng Dương Vũ ngồi xuống ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Kiều Giang đang ngủ.
Một sợi tóc rủ xuống mặt cô, hắn định đưa tay vén giúp nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Không rõ trong đầu đang nghĩ gì, chỉ biết là hắn cứ ngồi đó, chăm chú nhìn hai mẹ con ngủ say.


Với hắn, chỉ cần như vậy thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn Kiều Giang gần gũi và chân thật như vậy?


Không biết qua bao lâu, Kiều Giang từ từ tỉnh giấc.
Nhìn quanh không thấy Hoàng Dương Vũ đâu, cô đoán chắc hắn đã về.
Nhìn sang Tiểu Phong, thằng bé vẫn ngủ ngoan, Kiều Giang định đứng dậy thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Trong lúc còn mơ màng, cô tưởng đó là máy mình nên đã vô thức bấm nghe.


Một giọng nữ vang lên khiến cô giật bắn:


– Dương Vũ, em có thể gặp anh không? Em thật sự có chuyện gấp… Lâu rồi không gặp… Em nhớ anh lắm…


Giọng nói quen thuộc ấy – là của Hạ Liên.
Kiều Giang nhìn lại chiếc điện thoại đang cầm trong tay, nhận ra đó là điện thoại của Hoàng Dương Vũ.


Cơn giận bùng lên.


Cô lập tức tắt máy.


Đúng lúc đó, Hoàng Dương Vũ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cô cầm điện thoại của mình thì sững người:


– Có ai gọi cho anh sao?


Tiểu Phong vẫn đang ngủ, nên Kiều Giang không muốn đánh thức con.
Cô quay người bước ra hành lang, Hoàng Dương Vũ lập tức đi theo.


Hai người đối mặt trong ánh sáng mờ của hành lang bệnh viện.
Kiều Giang đưa trả điện thoại cho hắn, giọng đầy giận dữ:


– Tôi cứ tưởng anh sẽ thay đổi vì Tiểu Phong. Không ngờ anh vẫn liên lạc với Hạ Liên.
Anh yêu cô ta, vậy còn bám lấy tôi làm gì? Vì cái gì chứ?!

NovelBum, 01/04/2025 09:34:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện