Chương 73

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:34:17

Kiều Giang hừ lạnh, không nói gì thêm.
Quyền gì chứ? Cô đâu có công nhận hắn là ba của Tiểu Phong.
Con trai cô vẫn mãi là con của cô, không cần ba.
Một mình cô vẫn có thể nuôi dạy con trai nên người.


– Hoàng Dương Vũ, đừng ảo tưởng. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chấp nhận anh đâu.
Tốt nhất hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi.


– Anh cũng đã nói rồi, anh không thể từ bỏ!


Bàn tay Kiều Giang siết chặt lại.
Cô không ngờ sau bao nhiêu năm gặp lại, Hoàng Dương Vũ lại cố chấp đến vậy.
Nếu thế, đừng trách cô thẳng thừng làm hắn tổn thương.


Khi hai người đang nói chuyện thì có hai người đàn ông đẩy một chiếc giường bệnh đi qua.
Hoàng Dương Vũ phản ứng kịp thời, lập tức kéo Kiều Giang vào lòng để tránh va chạm.
Chiếc giường vô tình va nhẹ vào lưng Hoàng Dương Vũ, khiến hắn cắn răng chịu đựng cơn đau.


Kiều Giang, bị hắn ôm vào lòng, thì khó chịu ra mặt, lập tức đẩy hắn ra.
Do cú đẩy quá đột ngột, Hoàng Dương Vũ loạng choạng ngã xuống sàn.
Dù Kiều Giang có hơi áy náy vì đẩy mạnh quá, nhưng cơn giận chưa nguôi khiến cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng.


– Tôi không cần anh bảo vệ.
– Em không sao là tốt rồi.


Hoàng Dương Vũ từ từ đứng dậy, không hề trách móc mà chỉ quan tâm đến cô.
Kiều Giang không thể hiểu nổi người đàn ông này nữa.
Yêu kiểu gì mà dù bị tổn thương vẫn cứ đâm đầu như thế?


– Anh về đi. Đừng ở đây khiến tôi chướng mắt.
– Em nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng vì chăm sóc con mà sinh bệnh.
Tối nay anh sẽ cho người mang vài món tẩm bổ đến cho hai mẹ con.


Hoàng Dương Vũ không nói thêm gì, lặng lẽ rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau thang máy, Kiều Giang không thể không cảm thấy chột dạ.
Cô cứ có cảm giác… Hoàng Dương Vũ có điều gì đó rất lạ, mà cô không biết rõ là lạ ở đâu.


Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Hoàng Dương Vũ xuống tầng dưới, đến phòng làm việc của Hàn Bắc Tư.
Khi vừa *** vest, Hàn Bắc Tư lập tức sững người.
Vết thương trên lưng hắn không chỉ nứt ra mà còn thấm đầy máu.


– Cậu lại muốn chết đấy à, Hoàng Dương Vũ?!
– Cậu ăn nói cẩn thận. Tôi có lý do của mình.
– Lý do gì cũng không quan trọng!
Vết thương ở lưng từ sáu năm trước đến giờ vẫn chưa lành. Có lành cũng bị cậu tự làm nứt ra.
Cậu không cần mạng nữa à?


Trái với vẻ lo lắng của Hàn Bắc Tư, Hoàng Dương Vũ lại rất vui vẻ.
Gương mặt hắn hiện lên nụ cười đã lâu không thấy, khiến người đối diện choáng váng.


– Tôi đã tìm thấy Kiều Giang rồi. Không chỉ vậy… chúng tôi còn có một đứa con.
– Dù có vui đến đâu thì cũng phải để ý sức khỏe.
Cứ như thế này, tôi sợ cậu chết trước cả khi cô ấy tha thứ.


– Nhưng cô ấy hận tôi… và tôi không thể nào giải thích được.


Hàn Bắc Tư biết, chuyện này Hoàng Dương Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Suốt nhiều năm qua, hắn chưa từng đi bước nữa, chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào khác.
Ngay cả bản thân Hàn Bắc Tư đã lấy vợ, cũng không thể yêu sâu đậm bằng hắn.


– Tôi khuyên cậu nên nói hết với cô ấy.
Dù sao thì cậu cũng có nỗi khổ riêng.
– Nhưng nếu tôi nói… liệu cô ấy có tin không?
Ngay cả nhìn mặt tôi, cô ấy còn không chịu nổi.


Chuyện này, Hàn Bắc Tư cũng không biết phải trả lời sao.
Anh chỉ thở dài, rồi lặng lẽ băng bó lại cho Hoàng Dương Vũ.


Yêu một người thật sự quá khổ.
Mà để hóa giải hiểu lầm, còn khổ hơn gấp bội.
Đúng là ông trời rất công bằng – người quá hoàn hảo như Hoàng Dương Vũ, đường tình duyên lại trắc trở đến vậy.


Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của Tiểu Phong cũng khá hơn.
Dù chưa được ra ngoài, nhưng Kiều Giang luôn tạo điều kiện tốt nhất để chơi với con.
Còn Hoàng Dương Vũ thì ngày nào cũng đúng hẹn đến thăm.


Tiểu Phong vui bao nhiêu thì Kiều Giang lại bực bấy nhiêu.
Khi đang gọt hoa quả, cô nghe tiếng gõ cửa phòng.
Cô nhanh chóng lau tay rồi đi mở cửa.


Trước mặt là một người phụ nữ lạ và một cô bé rất xinh xắn.
– Cô là…?
– Xin chào, tôi là Nhan Huyên.
Con trai cô đã cứu con gái tôi, nên hôm nay tôi đến thăm bệnh. Không biết có phiền không?


– Không phiền đâu. Mời hai mẹ con vào.


Kiều Giang niềm nở tiếp đón.
Cô bé đi thẳng đến bên giường Tiểu Phong, nhìn cậu bé chằm chằm:


– Cảm ơn cậu vì hôm đó đã cứu tớ.
– Tiện tay thôi.


Câu trả lời của Tiểu Phong khiến Kiều Giang phải gượng cười.
Thằng nhóc này… nói chuyện với con gái mà như ông cụ non. Chẳng biết giống ai.


Tiểu Phong ngước nhìn cô bé, mái tóc đen, gương mặt ngây thơ…
– Mình tên là Tuệ Nhi. Còn cậu tên gì?
– Mạch Phong.


Trong khi hai đứa nhỏ trò chuyện, Kiều Giang cùng Nhan Huyên tán gẫu đôi ba câu.
Khoảng mười phút sau, Tuệ Nhi len lén lại gần mẹ thì thầm:


– Mẹ, mình về đi.
– Nói chuyện với bạn xong rồi à?
– Dạ, nhưng bạn ấy không muốn nói chuyện với con.


Kiều Giang hơi xấu hổ.
Quay sang nhìn Tiểu Phong, thấy thằng bé vẫn nằm im lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thằng quỷ này lại bày trò gì nữa đây?


Con gái người ta mất công đến thăm mà lại lạnh nhạt như vậy, thật chẳng ra dáng gì cả.
Sau khi tiễn khách xong, Kiều Giang hùng hổ đi đến “hỏi tội” con trai.


– Nói đi, sao không chịu nói chuyện với bạn ấy?
– Con không thích.
– Không thích mà còn cứu người ta rồi để bản thân bị thương?


– Vì tiện tay thôi.
Cô bé đó ít nói như kiểu người câm, con không chơi với bạn ấy.


– Ông tướng à, chê người ta thì cũng nhìn lại mình chứ.
Haizz… Mẹ không hiểu sao lại có đứa con như con được. Tính cách này… chẳng biết giống ai.


– Điều này thì cần gì phải hỏi.
Tính cách của con đương nhiên là giống mẹ rồi.


Tiểu Phong nằm viện mấy ngày, cuối cùng Hoàng Dương Vỹ mới đến thăm.
Lần này, Kiều Giang cũng không ngăn cản.
Cô biết, bây giờ chưa phải lúc để nói cho Tiểu Phong biết rằng Hoàng Dương Vỹ thực ra không phải là ba ruột của nó.


Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, Kiều Giang chỉ cảm thấy vô cùng khó xử.
Cô hiểu, mẹ con cô nợ Hoàng Dương Vỹ.
Dù anh có lừa cô đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận anh là người đã cứu cô khỏi đám cháy năm đó.
Cô và Tiểu Phong nợ anh.


Suốt những năm qua, Hoàng Dương Vỹ chăm sóc cô rất chu đáo.
Từ lúc cô mang thai đến lúc sinh con, cô phải công nhận rằng anh là người ba hoàn hảo.


Tuy nhiên… sau khi trí nhớ trở lại, Kiều Giang nhận ra:
Cô hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho Hoàng Dương Vỹ.
Nếu có, thì đó chỉ là sự biết ơn – sự mang ơn người đã cưu mang mình mà thôi.


Còn với Hoàng Dương Vũ – người từng khiến cô tổn thương, khiến cô thất vọng – thì lại là người duy nhất cô không thể dứt bỏ.
Năm đó, hắn khiến cô rung động, khiến cô yêu hắn.
Và đến giờ phút này, điều đó vẫn chưa từng thay đổi.


Có lẽ vì sự hận thù lớn hơn tình yêu nên Kiều Giang mới lạnh lùng với hắn như vậy.
Cô không sợ hắn thay lòng, cô chỉ sợ nếu một lần nữa thật lòng với hắn, thì đổi lại sẽ là sự tuyệt vọng.


Cô từng nói với Hoàng Dương Vũ rằng sẽ không chấp nhận hắn là ba của Tiểu Phong.
Nhưng trong lòng, cô biết rõ…
Cô đang dao động.

NovelBum, 01/04/2025 09:34:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện