Do Kiều Giang vùng vẫy quá mạnh, vô tình va vào vết thương trên người Hoàng Dương Vũ.
Dù vậy, hắn vẫn gắng nhịn đau, đưa cô về lại giường bệnh.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Hoàng Dương Vũ, Kiều Giang vẫn không mảy may động lòng.
Ngược lại, cô càng tức giận hơn, muốn hắn tránh xa mình càng nhanh càng tốt.
– Hoàng Dương Vũ! Tôi muốn anh biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức!
Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến vết bỏng sau lưng mình!
Đó chính là minh chứng tôi hận anh đến mức nào!
– Anh vì Hạ Liên mà bỏ tôi lại giữa đám cháy…
Anh miệng nói yêu tôi, bảo vệ tôi…
Vậy mà lúc tôi cần anh nhất, anh lại bỏ tôi.
Hoàng Dương Vũ, anh đúng là một diễn viên giỏi!
Hiện tại, tôi đã có một cuộc sống rất tốt rồi…
Làm ơn hãy buông tha tôi đi.
Tôi chẳng còn gì để anh lợi dụng nữa.
Từng câu nói của Kiều Giang như từng nhát dao, đâm thẳng vào tim Hoàng Dương Vũ.
Hắn biết, dù bây giờ có giải thích, cô cũng sẽ không tin.
Nhưng Hoàng Dương Vũ vẫn giữ vững lập trường.
Bây giờ, họ đã có con chung.
Hắn đã xác định Tiểu Phong là con trai mình.
Và vì thế, hắn không thể buông tay được.
– Kiều Giang, anh không thể rời xa em...
– Cút ra ngoài!
– Anh nhất định sẽ bù đắp cho em và con…
– Tôi bảo anh cút ra ngoài!
Kiều Giang cầm chiếc gối ném thẳng vào hắn.
Thấy cô có biểu hiện đau đầu, Hoàng Dương Vũ đành thở dài rồi rời khỏi phòng.
Hắn biết hiện tại Kiều Giang đang rất hận hắn… Nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Bên ngoài, Hoàng Dương Vỹ đang ngồi ở hàng ghế đối diện.
Nhìn thấy anh trai bước ra với bộ dạng mệt mỏi, lòng anh cũng nặng trĩu.
Hai anh em suốt bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thể hóa giải khúc mắc.
Từng là anh em thân thiết, giờ lại đứng bên bờ vực trở thành kẻ thù.
Tình yêu này… ai cũng là người bị tổn thương.
Suốt những năm qua, chưa từng có ngày nào họ được yên ổn.
– Những chuyện cần nói, em cũng đã nói hết rồi.
Tiểu Phong đúng là con của anh.
Chỉ là em không muốn buông tay nên đã lừa cô ấy suốt thời gian qua.
– Đây cũng là lý do em từ chối xem mắt nhiều lần sao?
– Ừm…
Hai người đàn ông ngồi im lặng một lúc lâu.
Hoàng Dương Vũ không thể trách em trai mình.
Nếu năm đó không có Hoàng Dương Vỹ, thì có lẽ Kiều Giang đã không còn.
Hắn từng nghĩ tình cảm của em trai dành cho cô chỉ là nhất thời…
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
– Dương Vũ, anh có thể nhường cô ấy cho em được không?
Đây là điều duy nhất mà em có thể cầu xin anh.
– Từ trước đến nay, anh có thể cho em tất cả.
Nhưng Kiều Giang thì không.
– Nhưng chính anh là người đã bỏ cô ấy.
Hiện tại, cô ấy rất hận anh.
– Không sao.
Anh biết mình cần làm gì để chuộc lỗi.
Đúng vậy.
Dù có phải đánh đổi cả tính mạng, hắn cũng nhất định sẽ khiến Kiều Giang tha thứ.
Sau vài tiếng phẫu thuật, cuối cùng Tiểu Phong cũng tỉnh lại.
Kiều Giang cứ lo cậu bé sẽ khóc hoặc kêu đau khi nhìn thấy cô.
Nhưng trái lại, Tiểu Phong lại im lặng đến mức khiến cô chột dạ.
– Tiểu Phong, con có đau chỗ nào không? Nếu đau thì nói với mẹ nhé.
– Con xin lỗi… vì con mà chúng ta trễ chuyến bay…
– Ngốc quá…
Mẹ sao có thể trách con chuyện đó được.
Với mẹ, con là điều quan trọng nhất.
– Ba đâu mẹ? Ba không đến sao?
Kiều Giang không biết phải trả lời thế nào.
Người mà Tiểu Phong luôn coi là ba thực ra không phải cha ruột của cậu bé.
– Tiểu Phong, ba con bận nên không đến được.
Con có đói không? Để mẹ đi mua đồ ăn cho con nhé?
Cô buộc phải đánh trống lảng.
Cô sẽ đợi đến khi con trai hồi phục rồi mới nói rõ mọi chuyện.
Dù sao, Tiểu Phong là đứa trẻ hiểu chuyện, chắc chắn sẽ dần dần chấp nhận được.
Ngay khi Kiều Giang vừa định rời đi, Hoàng Dương Vũ bước vào.
Vừa thấy hắn, Kiều Giang lập tức nổi giận, muốn đuổi hắn ra.
Nhưng vì có mặt Tiểu Phong, cô đành nhẫn nhịn.
– Tiểu Phong, chú mang cháo đến cho cháu đây.
Hai mẹ con đều có phần nhé.
Tiểu Phong chăm chú nhìn Hoàng Dương Vũ, rồi đôi mắt cậu bé sáng bừng lên:
– Chú là người cứu cháu đúng không?
Lúc cháu hôn mê, cháu mơ mơ màng màng thấy chú…
– Bạn nhỏ nhà ta cũng tinh mắt ghê.
– Chú à, chú đẹp trai thật đấy.
Không thua gì ba của cháu cả.
Hoàng Dương Vũ vẫn điềm đạm trò chuyện với cậu bé.
Kiều Giang thì cố tìm đủ lý do để hạn chế con trai tiếp xúc với hắn.
Cuối cùng, Tiểu Phong không nhịn được hỏi:
– Mẹ, sao con cứ cảm thấy mẹ ghét chú ấy vậy?
– Làm gì có.
Mẹ chỉ lo cho con thôi.
Sức khỏe con chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi.
– Nhưng con muốn nói chuyện với chú. Không được sao?
– Tất nhiên là được, nhưng mà…
Chưa nói hết câu, Tiểu Phong đã quay sang nói chuyện tiếp với Hoàng Dương Vũ.
Kiều Giang cảm thấy như… mình chỉ là người đẻ thuê vậy.
Nhìn hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, cô chẳng cảm thấy ấm áp chút nào.
Hoàng Dương Vũ thì bật cười vì thái độ của cô.
Hắn biết Kiều Giang không muốn hắn tiếp xúc với Tiểu Phong.
Nhưng nếu con trai đã thích hắn, thì dù cô có muốn cản cũng không thể.
Thôi thì… cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm vậy.
Tiểu Phong nói chuyện với Hoàng Dương Vũ suốt cả nửa ngày mà vẫn chưa hết chuyện.
Thậm chí, Kiều Giang đi ra đi vào phòng bệnh không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn vẫn giả vờ như không thấy.
Hai cha con đúng là đang cố tình làm lơ cô.
Càng nghĩ càng tức, mà càng tức thì cô lại càng chẳng làm được gì.
Mãi đến khi Tiểu Phong ăn xong và đến giờ uống thuốc, Kiều Giang mới lấy cớ để tách hai người ra.
Cô không muốn con trai mình và Hoàng Dương Vũ thân thiết quá mức.
Sau khi Tiểu Phong xuất viện, cô sẽ lập tức đưa thằng bé về Mỹ.
– Mẹ, con muốn nói chuyện với chú thêm chút nữa.
– Con nghỉ ngơi đi. Chú cũng còn nhiều việc cần làm rồi.
Tiểu Phong lưu luyến nhìn theo Hoàng Dương Vũ:
– Mai chú lại đến được không?
– Được.
Đợi đến khi Hoàng Dương Vũ rời khỏi phòng bệnh, Kiều Giang cũng theo ra ngoài rồi đóng cửa lại.
– Anh và con tôi đừng thân nhau quá. Tôi sợ mấy hôm nữa nó cùng tôi về Mỹ thì lại luyến tiếc không nỡ.
– Anh muốn nói chuyện với con của mình, không được sao? Theo anh thấy, anh hoàn toàn có quyền đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.