Chương 71

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:33:17

Lúc này, Tư Lâm mới chạy đến.


– Hoàng tổng, sao anh lại lên xe cứu thương vậy? Chúng ta còn phải đi gặp khách hàng nữa mà!


Nói đến đây, thấy Hoàng Dương Vũ vẫn không có phản ứng gì, Tư Lâm nhìn theo hướng anh đang nhìn.
Nếu nói Hoàng Dương Vũ kinh ngạc một thì Tư Lâm phải kinh ngạc mười phần.


– Kiều Giang? Cô ấy… sao lại ở đây…


– Tôi vẫn chưa chắc. Có thể là người giống người…


Nghe vậy, Tư Lâm không nói thêm gì nữa.
Nhìn thấy Hoàng Dương Vũ kích động đến như vậy, anh cũng cảm thấy đau lòng thay.
Bao năm qua, ngoài anh và Hàn Bắc Tư ra, không ai biết Hoàng Dương Vũ đã sống khổ sở thế nào.
Hắn luôn cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Kiều Giang thiệt mạng.
Từ đó đến nay, hắn sống trong sự dằn vặt không dứt.


Vết thương bỏng năm xưa vốn không quá nghiêm trọng.
Nhưng sau lần uống rượu say vì tuyệt vọng, hắn lại gặp tai nạn xe.
Vết thương chồng chất vết thương.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị ђàภђ ђạ.


Nếu phải nói ra, Tư Lâm từng nghĩ: thà để Hoàng Dương Vũ chết đi còn hơn, như vậy có lẽ sẽ là sự giải thoát.
Nhưng hắn còn gánh vác trách nhiệm của cả công ty, còn ba mẹ hắn nữa.
Không ít lần, bà Ngọc Tuyên đã muốn tự tử vì nhìn thấy con trai mình sống trong tình trạng như vậy.
Chính vì muốn mẹ yên tâm, Hoàng Dương Vũ mới hứa sẽ sống tốt hơn.


Khi không khí vẫn còn căng thẳng, Hoàng Dương Vỹ bất ngờ xuất hiện.
Anh ta cũng ngạc nhiên khi gặp Hoàng Dương Vũ và Tư Lâm ở đây.
Còn Kiều Giang vì quá xúc động nên lập tức lao tới ôm chầm lấy Hoàng Dương Vỹ.


– Anh à, Tiểu Phong đang ở trong đó… Em sợ lắm… Em…


– Được rồi, có anh ở đây rồi.
Đừng sợ gì hết.


Hoàng Dương Vỹ nhẹ nhàng ôm Kiều Giang an ủi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoàng Dương Vũ không phải kẻ ngốc.
Người phụ nữ trước mặt chính là Kiều Giang, cô chưa hề chết.
Nhưng… tại sao Hoàng Dương Vỹ lại giấu giếm chuyện này?
Còn đứa bé đang nằm trong phòng cấp cứu kia, là con của ai?


Trong đầu Hoàng Dương Vũ hiện lên hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.


Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một y tá chạy ra:


– Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền máu gấp. Nhưng hiện tại bệnh viện lại vừa hết nhóm máu này… Ai là người thân của bệnh nhân thì xin theo tôi đi làm xét nghiệm.


Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Hoàng Dương Vỹ.
Nếu giờ anh ta đi xét nghiệm, Kiều Giang nhất định sẽ phát hiện: anh và Tiểu Phong chỉ có cùng huyết thống, chứ không phải cha con ruột.


Thấy anh ta còn đang do dự, Kiều Giang sốt ruột thúc giục:


– Dương Vỹ, mau đi đi… Tiểu Phong cần máu của anh…


– Được…


Hoàng Dương Vỹ gật đầu, rồi theo y tá vào làm xét nghiệm.


Không biết đã trôi qua bao lâu, anh ta quay lại.
Kiều Giang lộ rõ vẻ vui mừng, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn.
Nhưng y tá kia lại lần nữa xuất hiện:


– Kết quả cho thấy vị tiên sinh này và bệnh nhân không cùng huyết thống, nhóm máu không tương thích.
Còn ai khác là người thân không? Xin mời đi xét nghiệm.


Kiều Giang như chết lặng khi nghe thấy điều đó.
Cô quay sang, túm lấy cổ áo của Hoàng Dương Vỹ:


– Sao lại như vậy? Anh từng nói anh là ba của Tiểu Phong cơ mà? Nếu như anh không cùng nhóm máu với nó… thì con em phải làm sao bây giờ!


– Kiều Giang… Em bình tĩnh lại, anh sẽ giải thích sau…


– Nói ngay đi!
Ba của Tiểu Phong là ai?
Nếu bây giờ không truyền máu… thằng bé sẽ gặp nguy hiểm mất…


Chính Hoàng Dương Vỹ cũng không biết phải trả lời ra sao.
Kế hoạch của anh ta là đợi kết hôn với Kiều Giang rồi chọn thời điểm thích hợp để đưa cô và Tiểu Phong về nhà họ Hoàng.
Dù Tiểu Phong không phải con ruột, nhưng vẫn mang huyết thống nhà họ Hoàng, nên sẽ không ai nghi ngờ.
Anh ta chỉ cần cố gắng rồi sinh một đứa con thật sự với Kiều Giang, mọi chuyện sẽ êm xuôi.


Không ngờ, Kiều Giang lại vô tình gặp được Hoàng Dương Vũ, và Tiểu Phong thì bị tai nạn.
Mọi thứ đến đây coi như chấm dứt.
Bí mật mà anh ta che giấu bao năm, giờ phút này bỗng bị phơi bày hoàn toàn.


Y tá bên cạnh liên tục nhắc nhở tìm người hiến máu.
Tình hình vô cùng cấp bách.
Hoàng Dương Vũ đứng ra:


– Để tôi.


– Mời anh theo tôi đi xét nghiệm trước.


Nhìn người đàn ông kia rời đi theo y tá, Kiều Giang cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cô liếc sang vẻ mặt như không cam lòng của Hoàng Dương Vỹ, trong lòng dấy lên nghi ngờ.


– Anh… quen người đó?
Hai người nhìn cũng khá giống nhau.
Anh… có phải đang giấu em điều gì không?


– Anh…


– Hoàng Dương Vỹ, rốt cuộc bao năm qua anh đã giấu em những chuyện gì?
Em từng tin tưởng anh là ba của Tiểu Phong…
Em…


Kiều Giang kích động đến mức nước mắt không ngừng rơi.
Cô không thể tin nổi, người đàn ông luôn bên cạnh mình lại có thể giấu cô nhiều chuyện đến vậy.


Thấy cô mất bình tĩnh, Hoàng Dương Vỹ vội ôm chặt cô.
Nhưng cú sốc lần này khiến cô không thể chịu đựng nổi.
Đầu cô đau như bị 乃úa nện, rồi dần dần rơi vào trạng thái mê man.


Bên tai cô chỉ còn vang vọng tiếng gọi khản giọng của Hoàng Dương Vỹ…


Kiều Giang nằm trên giường bệnh, mơ một giấc mơ rất dài.
Vẫn là giấc mơ xuất hiện hằng đêm…
Có điều, lần này cô đã nhìn rõ mặt người đàn ông kia.
Tất cả mọi thứ hiện lên như một dòng hồi ức bị cô lãng quên.
Chỉ biết khi đó, cô đã khóc rất nhiều.
Khóc đến mức đau thấu tâm can.
Người đàn ông ấy... đã bỏ cô lại giữa đám cháy lớn.


Khi Kiều Giang dần tỉnh lại, toàn thân cô đã đổ mồ hôi ướt đẫm.
Người đang nắm chặt tay cô một cách chân thực và rõ ràng nhất – chính là Hoàng Dương Vũ.


Kiều Giang nhìn người đàn ông trước mặt, bao nhiêu uất ức và thất vọng dâng lên, khiến cô cảm thấy hắn thật chướng mắt.
Cô lập tức rút tay lại.
Khi cô định xuống giường thì bị Hoàng Dương Vũ ngăn lại.


– Em định đi đâu?
– Tôi muốn đi gặp con trai tôi. Anh tránh ra!


– Thằng bé không sao rồi, đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.


Kiều Giang chẳng buồn nghe lời hắn nói, lập tức bước nhanh ra ngoài.
Ai ngờ Hoàng Dương Vũ lại cúi xuống, ôm cô một mạch quay về giường bệnh.


– Hoàng Dương Vũ! Anh điên rồi sao? Bỏ tôi ra ngay!


– Em đang không khỏe… Em...


Hự…

NovelBum, 01/04/2025 09:33:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện