Kiều Giang chết lặng khi nghe những lời đó.
Cô định đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị giọng của Tiểu Phong cắt ngang.
– Ba? Chuyện này là sao? Sao ba lại đi ăn cùng cô gái này?
Hoàng Dương Vỹ lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Tiểu Phong… rõ ràng đang ở Mỹ, sao lại xuất hiện ở đây?
Kiều Giang vội vã đứng dậy, gọi phục vụ thanh toán rồi kéo Tiểu Phong rời đi.
Hoàng Dương Vỹ cứng đờ tại chỗ.
Anh còn chưa kịp mở lời giải thích, Kiều Giang đã dắt con trai đi mất.
Hoàng Dương Vỹ vội chạy theo giữ tay Kiều Giang lại khi hai mẹ con đã bước ra đến cửa chính.
Cô đang định vẫy taxi thì anh đã nắm lấy tay cô.
– Nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Tưởng rằng Kiều Giang sẽ làm ầm lên, ai ngờ cô chỉ cúi đầu, nhẹ giọng:
– Xin lỗi, vừa nãy em làm phiền anh...
– Kiều Giang, anh thực sự không lừa em. Anh có lý do riêng nên mới...
– Hiện tại em rất rối. Anh cứ để em bình tâm lại rồi chúng ta nói chuyện sau.
Em không muốn lúc này lại cãi nhau.
Thấy cô kiên quyết như vậy, Hoàng Dương Vỹ chỉ biết bất lực lùi lại.
Kiều Giang lập tức kéo con trai rời khỏi đó.
Trước đây, cô và Hoàng Dương Vỹ thỉnh thoảng cũng có lúc cãi vã.
Biết bản thân dễ kích động, cô thường chọn cách tránh mặt anh một thời gian để trấn tĩnh.
Còn Hoàng Dương Vỹ thì hiểu rõ: nếu để Kiều Giang chứng kiến cảnh vừa rồi, cơ hội để anh giải thích sẽ rất mong manh.
Bao năm qua, anh giấu cô ở nước ngoài.
Không muốn cô trở về, anh đã tìm đủ mọi cách ngăn cản.
Gia đình thì liên tục thúc ép anh kết hôn.
Vì thế, anh mới miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt lần cuối, tiện thể dập tắt hy vọng của vị tiểu thư kia.
– Kiều Giang, hai ngày nữa anh sẽ đến gặp em…
Hoàng Dương Vỹ hét lên.
Nhưng Kiều Giang không một lần ngoảnh đầu lại.
Khi đã ngồi vào trong xe, cô mới dần hoàn hồn.
Nhìn sang Tiểu Phong bên cạnh, cô không thể kiềm chế được nữa mà ôm chầm lấy con, bật khóc.
– Mẹ…
– Tiểu Phong, mai chúng ta trở về.
– Còn ba thì sao?
– Ba con sẽ về sau.
Cô làm sao có thể buông bỏ được chứ?
Dù sao Hoàng Dương Vỹ cũng là ba của Tiểu Phong.
Giữa hai người đã có một mối ràng buộc lớn như vậy, cô đâu thể dễ dàng rời đi...
Kiều Giang khóc một trận để khiến bản thân thoải mái hơn.
Sau đó, cô đưa Tiểu Phong về khách sạn ăn tối.
Vốn định ăn ngoài, nhưng vì sự việc xảy ra nên cuối cùng lại quay về khách sạn.
Đêm đó, cô trằn trọc suy nghĩ rất nhiều.
Hình ảnh Hoàng Dương Vỹ cùng người phụ nữ kia đi xem mắt không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Chẳng hiểu sao, trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nếu như hai ngày sau, anh có thể giải thích rõ ràng, cô sẽ vì Tiểu Phong mà bỏ qua tất cả.
Còn nếu không… thì cô sẽ không quay lại với anh nữa.
Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, Kiều Giang trả phòng khách sạn để cùng con trai trở về.
Khi đến sân bay, cô đột nhiên đau bụng nên dặn Tiểu Phong đứng yên một chỗ để cô vào nhà vệ sinh gần đó.
– Mẹ nhanh lên nhé, chuyến bay sắp cất cánh rồi.
– Yên tâm, mẹ đi một lát rồi về ngay.
Nhân lúc Kiều Giang rời đi, Tiểu Phong đứng tại chỗ mở bản đồ mini mà nhân viên sân bay vừa đưa để xem thử.
Dòng người và xe cộ tại sân bay vẫn tấp nập như thường.
Đúng lúc này, một quả bóng bay lơ lửng bay về phía Tiểu Phong.
Cậu bé nhanh tay nhảy lên, túm lấy sợi dây kéo quả bóng lại.
Từ xa, một cô bé chạy đến, trông cũng trạc tuổi với Tiểu Phong.
Thấy cô bé cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào quả bóng bay, Tiểu Phong liền hỏi:
– Của cậu à?
Cô bé lập tức gật đầu.
Tiểu Phong bước tới, đưa dây bóng bay cho cô bé.
Bên kia đường, có một người phụ nữ ngồi trong xe gọi lớn:
– Tuệ Nhi, mau qua đây, chúng ta về thôi!
Cô bé nghe thấy liền vội vã chạy qua đường.
Tiểu Phong nhìn theo, không biểu lộ cảm xúc gì.
“Tuệ Nhi?” – chắc là tên của cô bé. Nhưng sao lại không nói gì? Bị câm sao?
Bên này, Kiều Giang vừa ra khỏi nhà vệ sinh.
Thấy con trai đang nhìn theo cô bé nào đó, cô mỉm cười bước tới.
Ai ngờ, một tiếng còi xe vang lên.
Cô chỉ kịp thấy Tiểu Phong đột nhiên lao đi.
Tiếng phanh gấp vang lên cùng với âm thanh va chạm chát chúa khiến tim Kiều Giang như muốn nhảy ra khỏi long ng**.
Cô chạy đến và sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Tiểu Phong – cậu bé vừa nãy vẫn còn đứng bình yên ở đó – giờ đây lại nằm trong vũng máu.
Kiều Giang lao đến, ôm lấy con trai vào lòng, đôi tay run rẩy:
– Tiểu Phong… Tiểu Phong… Con sao vậy… Con trai ơi...
Mẹ của cô bé kia cũng vội xuống xe.
Vừa nãy, vì cô bé sang đường không chú ý nên suýt bị xe đâm trúng.
May mắn là Tiểu Phong lao tới kịp và đẩy cô bé ra.
Nhưng chính cậu lại trở thành người gặp nạn.
Cô bé bị hoảng loạn, đứng bất động, cả người run lẩy bẩy.
Còn mẹ cô bé thì cuống cuồng gọi xe cấp cứu.
Cả đoạn đường bị ùn tắc.
Hoàng Dương Vỹ và Tư Lâm ngồi trong xe, đợi mãi vẫn không thấy xe cộ nhúc nhích nên bắt đầu sốt ruột.
– Có chuyện gì phía trước vậy?
– Hình như có tai nạn… Tôi nghe nói là một cậu bé…
Vì người đứng quá đông nên Tư Lâm không nhìn rõ được tình hình phía trước.
Hoàng Dương Vũ bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Anh lập tức tắt iPad, lao nhanh xuống xe.
Từng bước đi, hơi thở của anh trở nên nặng nề.
Băng qua đám đông, ánh mắt anh chợt dừng lại.
Một người phụ nữ đang ôm một đứa bé nằm bất động trong vũng máu.
Hoàng Dương Vũ chết lặng.
Cô gái ấy… rất giống Kiều Giang.
Từng tế bào trong người anh như đông cứng lại.
Là… cô sao?
Bao năm qua, anh vẫn luôn mang hy vọng rằng Kiều Giang còn sống.
Không ngờ, giờ phút này, lại gặp lại cô trong hoàn cảnh tồi tệ như thế.
Anh vội lao tới, cúi xuống nắm lấy tay cô:
– Đừng ôm chặt như thế… Thằng bé sẽ không thở được.
Hoàng Dương Vũ kiểm tra sơ bộ tình trạng Tiểu Phong rồi nhanh chóng sơ cứu tạm thời.
Đến khi xe cứu thương tới, Kiều Giang đã không còn giữ được bình tĩnh.
Chân cô mềm nhũn, không thể đứng vững.
Hoàng Dương Vũ bèn cúi xuống, bế cô cùng lên xe cứu thương.
Ngồi trong xe, Kiều Giang nắm chặt lấy tay Tiểu Phong.
Cô không thể mất con…
Thằng bé là tất cả với cô.
Nếu mất nó, cô không biết mình có còn sống nổi không.
Nghĩ đến đây, cô run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Dương Vỹ.
Tay cô run đến mức không thể thao tác nổi.
Gạt mãi điện thoại không lên, đến khi mở được thì lại lật đật tìm số anh trong danh bạ.
Cuối cùng, kết nối thành công.
Cô vừa khóc vừa nói:
– Anh… anh đang ở đâu vậy…
– Kiều Giang? Em sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?
– Tiểu Phong… gặp tai nạn… Em không biết phải làm sao cả… Anh đến đây nhanh đi…
– Em bình tĩnh. Anh đến ngay.
Tiểu Phong được đưa đến bệnh viện nào?
Kiều Giang vội quay sang hỏi bác sĩ, sau đó nói địa chỉ cho Hoàng Dương Vỹ biết.
Toàn bộ diễn biến ấy đều lọt vào mắt của Hoàng Dương Vũ.
Từ đầu đến giờ, anh vẫn im lặng.
Sợ bản thân nhận nhầm người…
Nhưng người phụ nữ trước mặt, rõ ràng là Kiều Giang.
Nếu là cô… tại sao cô không nhận ra anh?
Còn đứa bé kia, là con của cô với ai?
– Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp con tôi…
Nói xong điện thoại, Kiều Giang quay sang cảm ơn người đàn ông bên cạnh.
Lúc ấy, cô mới sững người.
Người đàn ông này… sao lại có ngoại hình giống Hoàng Dương Vỹ đến vậy?
Chẳng lẽ giữa hai người họ có liên quan gì sao?
Hay là cô nghĩ nhiều quá rồi?
Nhưng… quả thực rất giống…
– Con trai cô… bao nhiêu tuổi rồi?
– Nó sắp tròn sáu tuổi...
Giường bệnh của Tiểu Phong rất nhanh được đẩy vào phòng cấp cứu.
Kiều Giang đứng bên ngoài, lòng lo lắng không yên.
Cô vẫn còn run rẩy.
Con trai cô đang khỏe mạnh là thế… Bỗng chốc lại trở thành như thế này.
Cô thật sự không biết phải làm sao.
Hoàng Dương Vũ nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng muốn tiến tới an ủi, nhưng rồi lại dừng bước.
Hiện tại, hắn vẫn chưa thể chắc chắn người phụ nữ kia có phải là Kiều Giang hay không.
Ngoại hình quá giống… giống đến mức khiến hắn tưởng mình đang mơ.
Từ mái tóc, gương mặt cho đến vóc dáng…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.