Chuyến bay gần nhất cuối cùng cũng hạ cánh.
Kiều Giang cùng con trai rời khỏi khoang máy bay.
Không khí trong lành nơi đây khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Mỗi lần đi máy bay, cô lại cảm thấy cơ thể không khỏe.
Một phần do tâm lý, một phần do vết thương chịu ảnh hưởng bởi áp suất, khiến cô không được tỉnh táo cho lắm.
– Trước khi lên máy bay, mẹ đã bôi thuốc chưa đấy?
– Đương nhiên là… chưa rồi…
– Con thật không hiểu mẹ có thể sống với sự hay quên này mà vẫn điều hành được cả mấy sòng bài lớn nữa. Thật là...
– Dù thế nào thì mẹ đây cũng là người sinh ra con đấy.
Kiều Giang bĩu môi, sau đó vòng tay ôm cổ Tiểu Phong kéo vào một nhà hàng gần đó.
Cả ngày nay cô đói đến mức muốn xỉu. Nếu không nhanh chóng nạp năng lượng, e rằng cô không trụ nổi.
Khi hai mẹ con đang dùng bữa, thì ở một phía khác, Hoàng Dương Vũ cùng Tư Lâm đang đến sân bay đón một vị khách hàng quan trọng.
– Sao cậu nói chuyến bay là 8 giờ?
– Tôi cũng đâu biết. Trợ lý của ông ta nói với tôi là 8 giờ họ sẽ xuống máy bay.
Đợi một hồi lâu khiến Hoàng Dương Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, vị khách hàng kia mới xuất hiện.
Tư Lâm vội đi lên trước, giúp trợ lý phía sau xách đồ.
Bất chợt, Hoàng Dương Vũ cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn sang bên phải.
Hình ảnh góc nghiêng của một cô gái hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Đã lâu như vậy, mà hắn vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy.
Một đoàn người đi ngang qua, rồi khi Hoàng Dương Vũ nhìn lại lần nữa, mọi thứ đã biến mất.
Cô gái ấy cũng không còn thấy đâu.
– Hoàng tổng, chúng ta đi thôi.
Nghe thấy tiếng Tư Lâm gọi, Hoàng Dương Vũ định thần lại, rồi rời đi.
Tiểu Phong ngồi trên ghế đợi mãi mới thấy Kiều Giang quay lại, trên tay cô còn cầm một lọ sa tế đưa cho thằng bé.
– Của con đây.
– Mẹ đi gì mà lâu thế?
– Nhân viên nói vừa hết hàng, nên mẹ phải đợi họ vào kho lấy.
Trẻ con ăn cay nhiều không tốt đâu.
– Điểm này thì con giống mẹ.
Quả thực, tiểu quỷ này giống cô rất nhiều về sở thích lẫn tính cách.
Nhưng về ngoại hình thì không chắc.
Có lẽ thằng bé giống bên nội nhiều hơn.
Ăn xong, hai mẹ con gọi một chiếc taxi về khách sạn gần nhất.
Vì chưa quen thuộc nơi này, cô phải nhanh chóng liên lạc với Dương Vỹ để anh đến đón.
– Mẹ, hay mẹ gọi cho ba đi.
Chúng ta không thể cứ ở khách sạn mãi.
Dù sao ba mẹ cũng có con rồi, nên đưa về ra mắt gia đình bên nội là chuyện nên làm chứ.
– Nhóc con thì biết gì chứ.
Mau lo làm bài tập cho tử tế đi.
Tối nay mẹ dẫn con ra ngoài ăn rồi đi dạo luôn.
Tiểu Phong nghe xong chỉ khẽ thở dài, rồi cầm 乃út cúi đầu chăm chú làm bài tập.
Kiều Giang nhìn con trai, sau đó lại đưa mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
Nhiều lúc cô cũng nghĩ, Tiểu Phong từ nhỏ đã sống xa ba như vậy thật sự rất thiệt thòi.
Nhưng Dương Vỹ quá bận rộn với công việc, cô cũng không thể ép anh ở nhà mãi được.
Vậy là hai mẹ con ở trong khách sạn cho đến khi trời tối.
Kiều Giang vui vẻ dẫn Tiểu Phong đi ăn tối ở một nhà hàng.
Vì sở thích của hai mẹ con khá giống nhau nên cô gọi món nào, Tiểu Phong cũng đều gật đầu đồng ý.
– Mẹ, mấy món Á này ngon thật đấy…
– Thật ra mẹ đã lên mạng tra danh sách những nhà hàng ngon nhất nên mới đưa con đến đây.
Cứ coi như lần này là chuyến du lịch như mọi lần hai mẹ con mình đi.
Trước đây, mỗi khi Tiểu Phong được nghỉ học hoặc cô có thời gian rảnh, hai mẹ con thường cùng nhau du lịch.
– Phong Phong nhớ ăn nhiều vào nhé. Mẹ muốn con tròn tròn, mập mạp một chút mới đáng yêu.
– Thân hình con thế này là quá đẹp rồi. Mẹ còn muốn con béo ra sao nữa?
Nếu so với các bạn cùng tuổi, Tiểu Phong quả thật không hề thua kém.
Thậm chí cậu bé còn cao hơn một chút.
Tuy nhiên, Kiều Giang lại chẳng thích cái dáng vẻ này của con cho lắm.
Cô vẫn nhớ, hồi Tiểu Phong tầm một, hai tuổi, trông cực kỳ dễ thương.
Thời gian ấy cô đang gặp khó khăn nên mỗi tối chỉ có thể ôm con mà nựng nịu.
Làn da trắng mịn, mềm mại, chạm vào cứ như tan ra trong tay.
Tiểu Phong vừa vươn người định lấy bát nước chấm thì tay áo vô tình quệt vào đĩa cá trước mặt.
– Có sao không? Tay áo con bẩn hết rồi kìa.
– Mẹ đợi con chút. Để con vào nhà vệ sinh một lát.
– Có được không đấy? Hay để mẹ đi cùng?
– Con đi được.
Tiểu Phong là đứa trẻ rất hiểu chuyện và tự lập từ sớm.
Vì thế, Kiều Giang không cần lo lắng quá nhiều.
Thậm chí có những việc hằng ngày của cô còn bị thằng bé này nhắc nhở.
Kiều Giang tính cắt bít tết sẵn cho con thì chợt nghe tiếng bàn phía sau đang trò chuyện.
Hình như là một cặp tình nhân đang cãi vã.
Tuy nhiên, khi cô gái kia nhắc đến cái tên “Hoàng Dương Vỹ”, tay Kiều Giang lập tức khựng lại.
– Hoàng Dương Vỹ, chẳng phải hôm nay anh đến đây để xem mắt em sao? Vì sao lại thờ ơ như vậy chứ?
– Cô đoán xem.
Giọng nói ấy... Kiều Giang chỉ cần nghe là nhận ra ngay.
Đó chẳng phải là giọng của chồng cô sao?
Anh nói rằng bận việc, vậy mà lại đang ở đây đi xem mắt?
– Dương Vỹ, bác gái rất muốn anh lập gia đình.
Anh cũng chưa có người yêu.
Chi bằng chúng ta cứ kết hôn, vừa giải quyết được vấn đề tài chính, vừa làm hài lòng cha mẹ hai bên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.