Nhìn bộ dạng hiện tại của Hoàng Dương Vũ, Hoàng Dương Vỹ chỉ thở dài lắc đầu. Trước khi rời đi, anh ta còn nói:
– Là anh bỏ rơi cô ấy! Tất cả là do anh…
Ngày hôm sau, Hoàng Dương Vũ thu dọn hành lý rồi bay sang Mỹ. Quản gia đưa anh đến sân bay rất đúng giờ.
– Ông trở về trước đi, sắp đến giờ bay rồi.
– Vậy tôi về trước. Thiếu gia đi đường bình an.
– Ừ.
Hoàng Dương Vũ trả lời rồi bước vào bên trong. Trên loa phát thanh đang thông báo chuyến bay sắp cất cánh.
Hoàng Dương Vỹ không đi chuyến bay đó mà đứng ở một góc như thể đang đợi ai đó. Chỉ lát sau, một chiếc xe ô tô dừng lại. Anh vui vẻ bước tới mở cửa sau. Một người phụ nữ đeo kính râm từ từ bước xuống.
– Ra ngoài mệt không? Để anh xách đồ cho.
– Vết thương vẫn còn đau một chút nhưng không sao.
Người phụ nữ vừa nói vừa tháo kính râm, để lộ đôi mắt to tròn quen thuộc. Người đó chính là Kiều Giang. Nhưng cô lúc này lại tỏ ra rất thân thiết với Hoàng Dương Vỹ, không hề có chút xa cách nào như trước.
Hôm ấy, khi Hoàng Dương Vũ rời khỏi công ty, Hoàng Dương Vỹ cũng âm thầm bám theo. Đến nơi, Hoàng Dương Vũ bất chấp nguy hiểm xông vào. Còn Hoàng Dương Vỹ thì mở cốp xe, lấy ra một cây gậy sắt, vòng qua phía sau căn nhà rồi phá cửa sổ xông vào.
Từ ô cửa sổ, anh tận mắt chứng kiến anh trai mình bỏ mặc Kiều Giang để cứu Hạ Liên trước. Khi hai người kia rời khỏi, một thanh gỗ từ trần rơi xuống đè lên chân Kiều Giang. Chính khoảnh khắc đó, Hoàng Dương Vỹ xông vào, đưa cô thoát khỏi đám cháy qua cửa sổ phía sau.
Ngay sau khi ra ngoài, một vụ nổ lớn xảy ra, khiến phần lưng của Kiều Giang bị thương nặng. Anh lập tức đưa cô rời khỏi hiện trường và đến bệnh viện cấp cứu.
Sau nhiều giờ chờ đợi, bác sĩ thông báo rằng phần lưng bị bỏng sâu tới lớp cuối cùng của da, không thể hồi phục hoàn toàn. Từ nay, cô phải sống chung với vết thương, đều đặn bôi thuốc để giảm đau mỗi khi trở trời.
Biết Kiều Giang không nguy hiểm đến tính mạng, Hoàng Dương Vỹ mừng rỡ. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, cô không hề nhận ra anh. Ngoài tên và tuổi của mình, cô không còn nhớ bất cứ điều gì.
Bác sĩ giải thích rằng não bộ của Kiều Giang bị ảnh hưởng bởi lượng thuốc làm tê liệt dây thần kinh trong thời gian dài, dẫn đến việc trí nhớ bị rối loạn. Có lúc tỉnh táo, có lúc mất trí nhớ từng phần, thậm chí mất hoàn toàn.
Ban đầu, Hoàng Dương Vỹ định đưa cô trở về, nhưng nhìn thấy cô trong tình trạng như thế, anh lại không nỡ. Đối với anh, việc Hoàng Dương Vũ bỏ rơi cô trong đám cháy là một sai lầm không thể tha thứ. Nếu cô trở về, có lẽ cũng chẳng thể hạnh phúc. Vậy nên, anh quyết định đưa cô đi, cho cô một cuộc sống mới – không Hoàng Dương Vũ, không gia đình ràng buộc. Có lẽ như thế, cô sẽ sống tự do và thanh thản hơn.
– Thời tiết hôm nay lạnh đấy, sao lại không mặc ấm vào?
Anh vội mở vali, lấy một chiếc áo khoác lông ra mặc vào cho cô.
Đúng lúc đó, đầu Kiều Giang bỗng nhói lên. Cô quay sang nhìn Hoàng Dương Vỹ đầy nghi hoặc.
– Hoàng Dương Vỹ? Sao anh lại ở đây?
Anh đã quá quen với sự thay đổi thất thường của cô nên không lấy làm lạ.
– Chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống.
– Tôi và anh?
– Hay là cô muốn gọi anh trai tôi đến đi chung?
– Tôi hận anh ta!
Vừa dứt lời, cô lại day day đầu. Hoàng Dương Vỹ hiểu rằng thời tiết đang tác động đến vết thương và thần kinh của cô. Anh đứng dậy, nắm tay cô cùng đi làm thủ tục lên máy bay.
– Dương Vỹ, chúng ta đi đâu thế?
– Sang Mỹ. Khí hậu bên đó hiện tại rất ấm. Khi nào bên đó trở lạnh, anh sẽ đưa em đến nơi khác ấm hơn.
– Ờ…
Kiều Giang lúc này như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô chỉ im lặng bước theo anh. Trước khi lên máy bay, cô còn quay đầu nhìn lại đại sảnh đông người phía sau, nước mắt bất giác trào ra, tuôn rơi không ngừng…
Bên này, Hoàng Gia Nghị đang đau đầu vì khủng hoảng công ty. Cuộc họp cổ đông hôm nay vô cùng căng thẳng. Nhiều người trong hội đồng quản trị đề nghị thay chủ tịch mới. Hoàng Gia Nghị đã rời công ty quá lâu, năng lực của ông không còn đủ sức thuyết phục tất cả.
Cổ phiếu tụt dốc không phanh. Nếu không có giải pháp kịp thời, công ty chắc chắn sẽ rơi vào nguy cơ phá sản.
Giữa lúc tình hình rối ren, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Tư Lâm bước vào, theo sau là Hoàng Dương Vũ.
Cả hội trường chấn động. Đến cả Hoàng Gia Nghị cũng sững người đứng bật dậy.
Hoàng Dương Vũ sải bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người vừa rồi còn phản đối mình. Chỉ bằng một ánh nhìn, họ đều cúi gằm mặt, không dám nói gì.
– Tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy bất kỳ điều gì. Mong rằng các vị sẽ tiếp tục với chức vụ hiện tại. Tôi – Hoàng Dương Vũ – đã trở lại.
6 năm sau.
Đúng là 6 năm đủ để khiến con người ta thay đổi rất nhiều.
Kiều Giang bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Cô từ từ tháo kính râm, ánh mắt nhìn về sòng bạc lớn trước mặt. Trên người cô là bộ vest đen thu hút ánh nhìn, phối cùng những món phụ kiện làm từ kim cương và vàng nguyên chất, toát lên vẻ quyền quý. Chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến người ta thừa nhận cô chính là một quý bà thực thụ.
Quản lý và nhân viên thấy Kiều Giang xuất hiện thì lập tức từ bên trong chạy ra, cung kính cúi đầu chào đón.
– Bà chủ, sao hôm nay bà lại đến vậy?
– Tiểu Phong đâu? Thằng bé có ở đây không?
Quản lý vội lau mồ hôi trán, mãi mới dám mở miệng trả lời:
– Cậu chủ… không có ở đây ạ?
– Tháng này ông khỏi lấy lương!
– Dạ… cậu chủ đang ở tầng thượng, trong phòng làm việc ạ…
Kiều Giang ném chìa khóa xe cho quản lý rồi sải bước đi vào bên trong.
Sòng bạc này tuy mới thành lập hơn 4 năm, nhưng lại có sức hút rất lớn. Ban đầu Kiều Giang chỉ đơn giản muốn thỏa mãn sự mê tiền của mình, không ngờ thời gian ngắn lại phát triển rực rỡ, còn mở thêm nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Nhờ vậy, cô quen biết cả giới chính trị lẫn hắc đạo.
Từ khi trở thành bà chủ, ngoài Hoàng Dương Vỹ thì không ai gọi cô là Kiều Giang. Nhân viên dưới trướng gọi cô là bà chủ, còn khách hàng thì gọi là quý bà Hana.
Một người từng nổi loạn như cô lại mang thai và sinh ra một cậu nhóc tinh quái. Từ ngày có Tiểu Phong, cuộc sống của Kiều Giang đầy màu sắc hơn hẳn, đặc biệt là những lúc vừa bận rộn vừa phải đi lôi thằng nhóc về đi học.
Kiều Giang đi vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất. Khi cửa mở ra, cô bước ra rồi rẽ trái, đến trước một căn phòng lớn và đẩy cửa bước vào.
Không gian phòng làm việc sang trọng hiện ra trước mắt. Trên chiếc bàn gỗ lim trạm khắc tinh xảo, một cậu bé đang ngồi đếm tiền vô cùng vui vẻ. Những cọc tiền dày cộp được xếp chồng ngay ngắn khiến ai nhìn cũng phải lóa mắt.
Hoàng Mạch Phong – cậu bé ấy – chăm chú đếm từng tờ tiền với vẻ thích thú.
Bất ngờ, tai của thằng bé bị xách lên.
Kiều Giang giật lấy xấp tiền trên tay con trai, mặt không giấu nổi sự bực bội:
– Tốt lắm, Tiểu Phong Phong. Bà đây tìm con nửa ngày trời, vậy mà con lại ngồi đây an nhàn đếm tiền à?
– Mẹ? Sao mẹ biết con ở đây?
– Bà đây sinh ra con, chẳng lẽ lại không biết tính con à? Mọi hành động của con đều nằm trong lòng bàn tay mẹ cả nhé!
Hoàng Tiểu Phong năm nay vừa tròn 6 tuổi. Cậu bé rất thông minh, giáo viên khen ngợi năng khiếu học hành và khả năng tính toán của cậu. Có điều lại rất hay trốn học để… đếm tiền. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiền lúc 3 tuổi, Tiểu Phong đã mê mẩn không rời.
Kiều Giang cũng không ngờ niềm đam mê tiền bạc của mình lại di truyền cho con trai.
Hoàng Dương Vỹ vì công việc gia đình nên thường xuyên về nước, chỉ còn hai mẹ con sống cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Đang định dạy dỗ thằng tiểu quỷ này một trận thì điện thoại của Kiều Giang chợt vang lên. Trên màn hình hiện hai chữ “Ông xã”.
Cô lập tức bình tĩnh lại, bắt máy:
– Dạ, em nghe.
Hoàng Dương Vỹ dùng tai nghe để nói chuyện:
– Sắp đến sinh nhật của Phong Phong rồi, anh sẽ thu xếp về sớm.
Tiểu Phong nghe thấy thì hớn hở nói vọng vào:
– Ba, năm nay con muốn đi du lịch! Hay mẹ con mình về quê của ba chơi nhé?
– Không được! Ở yên đó đợi ba về.
– Chán quá, con muốn đi mà…
Kiều Giang vội đẩy mặt con trai ra rồi nói vào điện thoại:
– Anh cứ thu xếp về sớm nhé. Tiểu Phong có em trông rồi.
– Ừm, khi nào thích hợp, anh sẽ đưa hai mẹ con về gặp gia đình.
Thực ra, Kiều Giang chưa từng gặp ba mẹ của Hoàng Dương Vỹ. Anh chỉ nói rằng vì yêu cô nhưng gia đình phản đối nên mới đưa cô ra nước ngoài, sinh ra Tiểu Phong. Đợi thời điểm thích hợp, anh sẽ đưa cô và con về.
Cô cũng chỉ biết tin vào lời anh.
Còn về những vết thương trên cơ thể cô, đến giờ vẫn còn âm ỉ đau mỗi khi trở lạnh. Những cơn đau đầu cũng thường xuyên xuất hiện. Mỗi lần đến bệnh viện điều trị, bác sĩ dùng phương pháp thôi miên, cô lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, người ở cạnh cô không phải Hoàng Dương Vỹ mà là một người đàn ông không rõ mặt. Hai người từng rất hạnh phúc, nhưng rồi trong một vụ cháy, người đó lại ôm một cô gái khác rời đi, bỏ cô lại trong biển lửa.
Trong giấc mơ ấy, cô vô cùng tuyệt vọng.
Cô vừa khóc vừa giật mình tỉnh giấc… Cho đến giờ, Kiều Giang vẫn không biết người đàn ông đó là ai.
– Dương Vỹ, anh mau về nhé… Hai tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau. Tiểu Phong cũng rất mong anh về sớm để đưa thằng bé đi chơi đấy.
– Được rồi.
Sau khi tắt máy, Kiều Giang ngồi lặng im suy nghĩ một lúc lâu.
Nhiều năm như vậy mà cô vẫn chưa biết quê của Hoàng Dương Vỹ trông như thế nào.
Sẵn dịp khoảng thời gian này khá rảnh rỗi, Kiều Giang quyết định thực hiện một chuyến đi.
– Tiểu Phong Phong, con có muốn đi gặp ba không?
– Chẳng phải ba nói là hai mẹ con mình không được đến chỗ của ba sao?
– Con nghĩ mẹ sẽ nghe lời ba con sao?
Cũng đúng.
Từ trước đến nay, Tiểu Phong chưa từng thấy ba của thằng bé nổi giận với mẹ.
Mẹ thích gì, ba cũng đều chiều theo tất cả.
Một người đàn ông chiều vợ đến mức ấy, thật không ngờ lại để vợ mình "ngồi hẳn lên đầu"...
Tiểu Phong nghĩ mãi rồi cũng cảm thấy thương ba nhiều hơn thương mẹ...
– Vậy khi nào chúng ta đi? Con còn phải học thêm nữa.
– Ông tướng à, mai con được nghỉ hè rồi.
Mau thu xếp sách vở, đi cùng mẹ.
Bà đây quyết định sẽ vừa đi du lịch vừa quản con học bài.
– Có được mang theo tiền không?
– Đương nhiên là có rồi.
Nếu con làm xong một bài, mẹ thưởng cho con một tờ tiền!
– Thành giao!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.