Chương 67

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:31:03

Ngọc Tuyên đưa mắt nhìn Hoàng Gia Nghị như xin ý kiến.
Thấy chồng gật đầu, bà mới dám nhẹ giọng đáp lời:


— Nhà họ Kiều… đã thu lại tro cốt của Kiều Giang rồi.
Bên đó đang tổ chức tang lễ cho con bé…


Nghe đến đây, sắc mặt của Hoàng Dương Vũ chợt tái lại.
Cả long ng** như bị ai Ϧóþ nghẹt, khiến hắn khó mà thở nổi.


— Đám tang? Kiều Giang chưa… chưa thật sự ra đi!
Tại sao họ lại dám làm đám tang cho cô ấy chứ!?


Hoàng Dương Vũ kích động đến mức muốn bật dậy khỏi giường, nhưng toàn thân đau đớn khiến hắn chỉ có thể run rẩy.


Ngọc Tuyên vội vàng nắm chặt hai tay con trai, giọng bà nghẹn lại:


— Con trai… con phải chấp nhận sự thật đi…
Kiều Giang… con bé đã… đã không còn nữa…
Con đừng dằn vặt bản thân như vậy…


— Cô ấy… cô ấy thật sự không còn nữa sao…


Hoàng Dương Vũ nghẹn ngào rơi nước mắt.
Nỗi đau trong lòng hắn như từng nhát dao cứa vào trái tim.


— Cô ấy không còn nữa… vậy con sống làm gì?
Là vì con… là vì con mà Kiều Giang mới ra đi…
Chi bằng… chi bằng con theo cô ấy, để xin cô ấy tha thứ…


— Dương Vũ, đừng nghĩ dại! — Ngọc Tuyên bật khóc.


Hoàng Gia Nghị cũng không nén nổi xúc động, ông siết chặt tay, giọng trầm thấp:


— Dương Vũ… ba hiểu cảm giác của con.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi… Chúng ta không thể quay lại được nữa…


— Mẹ… nếu mẹ thương con… mẹ giúp con đi…
Sống như thế này… con thật sự đau đớn đến không chịu nổi nữa rồi…


Tang lễ của Kiều Giang được tổ chức tại nhà họ Kiều một cách long trọng.
Giản Hạ ôm di ảnh con gái mà khóc đến ngất lên ngất xuống, tỉnh lại rồi lại khóc tiếp.
Còn Kiều Thâm Kiên chỉ đứng lặng lẽ trong một góc, không nói lời nào.
Hơn ai hết, ông cũng đau lòng tột cùng, nhưng với thân phận bộ trưởng mới nhậm chức, ông không thể rơi nước mắt.


Kiều lão gia, sau khi nghe tin dữ, lập tức đột quỵ, nằm liệt giường.
Đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất nay lại ra đi trước ông, dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể nói nên lời.


Hoàng Dương Vũ, vừa tỉnh lại sau chấn thương, bất chấp lời ngăn cản của bác sĩ và cha mẹ, vội vã đến lễ tang.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy di ảnh Kiều Giang, hắn lập tức quỳ sụp xuống.


Kiều Nam vừa trông thấy liền không kìm được cơn giận, lao tới túm cổ áo hắn kéo dậy.
– Mày còn mặt mũi tới đây sao? Tại sao lúc đó không mang em gái tao ra ngoài? Tại sao!


Hoàng Dương Vũ biết, giờ phút này có nói gì cũng không thể chối bỏ được sự thật—chính hắn đã không cứu Kiều Giang.
Cả nhà họ Kiều nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng và oán trách.


– Cô ấy là vợ em… Em muốn đưa tro cốt của cô ấy về nhà họ Hoàng.


– Giờ mày mới nhớ con bé là vợ mày à? Mày chọn cứu người khác, bỏ mặc nó trong đám cháy.
Mày từng nói yêu nó. Nhưng kết cục thì sao? Nó ra đi trong đau đớn như thế nào, mày có biết không?


Từng lời của Kiều Nam như dao cứa vào lòng Hoàng Dương Vũ.
Bị đánh ngã xuống đất, hắn vẫn không phản kháng.
Trên người bị bỏng nặng, vết thương lại rách toạc, máu thấm ướt cả áo.


Kiều Thâm Kiên bước đến, ánh mắt thất vọng và giận dữ.
– Cậu về đi. Con gái tôi không đi đâu cả.
Tôi từng nghĩ cậu yêu nó, nên mới không đồng ý cho ly hôn. Nhưng hóa ra tôi sai rồi…
Chính quyết định của tôi đã khiến con bé mất mạng. Cậu không cần đến đây nữa. Mọi chuyện… đến đây là kết thúc.


– Không, con phải đưa cô ấy về! Con phải đưa cô ấy về!


– Quản gia, tiễn khách.


Quản gia bước vào định mời Hoàng Dương Vũ rời đi thì Tư Lâm và Hàn Bắc Tư kịp thời xuất hiện.
Hai người đẩy quản gia ra, tiến tới đỡ Hoàng Dương Vũ.


– Dương Vũ, về thôi.
– Tôi không đi đâu cả… Tôi phải đưa cô ấy về…


Tư Lâm nhìn Hàn Bắc Tư rồi liếc xuống lưng của Dương Vũ thấy vết thương vẫn đang rỉ máu.
Hàn Bắc Tư đành lấy ống tiêm trong túi, nhanh chóng tiêm vào cổ hắn.
Khi hắn ngất đi, Tư Lâm cõng hắn rời khỏi lễ tang.


Sự náo động dần lắng xuống.
Kiều Nam vẫn không nguôi giận, muốn đuổi theo nhưng bị giữ lại.


– Đủ rồi! Em con cần được an nghỉ. Đừng làm mọi chuyện tồi tệ thêm.


Lời của Kiều Thâm Kiên khiến mọi ấm ức trong lòng Kiều Nam như bùng lên.
Anh không kiêng nể gì nữa mà nói thẳng.


– Ba không thấy có lỗi sao? Ba nghĩ có tiền là con bé sẽ vui à? Nó chỉ cần ba mẹ bên cạnh thôi!
Ba nói yêu con bé, vậy sinh nhật nó là ngày nào, món ăn nó thích là gì, ba có biết không?


Những câu hỏi ấy khiến Kiều Thâm Kiên không thốt được lời.
Ông biết, bản thân quá mải mê sự nghiệp, danh vọng mà quên mất con gái cần gì.


– Ba… xin lỗi…


– Giờ xin lỗi thì có ích gì? Con bé còn sống không?
Địa vị cao, chức lớn mà đến con gái mình cũng không bảo vệ nổi. Ba ngồi trên cái ghế đó, ba thấy tự hào không?


– Kiều Nam…


– Mọi chuyện đã như vậy, con cũng chẳng còn mong gì nữa.
Từ nay, con sẽ không nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào của ba nữa.
Nếu ba muốn ép, thì cứ xem như… con cũng không còn tồn tại!


Mọi chuyện thay đổi quá nhanh.
Sau tang lễ của Kiều Giang, nhà họ Kiều hoàn toàn im ắng.
Kiều lão gia từ mặt Kiều Thâm Kiên, đến mức không muốn nhìn mặt người con trai này nữa.


Kiều Nam từ chức, bắt đầu chuỗi hành trình du lịch khắp nơi như dự định trước đây của anh.
Còn Kiều Thâm Kiên vì quá ân hận, muốn dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi với con gái, nên đã đệ đơn từ chức ngay sau đó.
Kiều Giang từng mơ về một cuộc sống giản dị, một gia đình bình thường.
Vì vậy, ông tuyệt đối không tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến chính trị hay công chúng, ngoài việc làm từ thiện.


Phía nhà họ Hoàng cũng không khá hơn là bao.
Do Hoàng Dương Vũ nằm viện suốt thời gian dài, công ty rơi vào tình trạng sa sút, cổ phiếu liên tục lao dốc.
Hoàng Gia Nghị buộc phải quay lại vị trí Chủ tịch Hội đồng để điều hành trực tiếp.


Những ngày nằm viện là chuỗi thời gian vô cùng khổ sở với Hoàng Dương Vũ.
Không chỉ là thể xác bị giày vò, mà tinh thần hắn cũng như đang rơi xuống đáy vực.


Vết thương vừa lành được đôi chút thì hắn lại làm gì đó khiến nó rách ra, chảy máu nghiêm trọng hơn.
Hàn Bắc Tư gần như bất lực, chẳng biết phải làm thế nào để giúp hắn vượt qua.


– Dương Vũ, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy… sớm muộn gì cũng chếƭ thật đấy.


Hoàng Dương Vũ chỉ ngồi đó, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn.
Thấy hắn hôm nay tâm trạng không tốt, Hàn Bắc Tư đành bảo y tá ra ngoài, tự mình thay băng.


Từ sau khi Kiều Giang ra đi, Hoàng Dương Vũ gần như không nói lời nào.
Thậm chí có ngày hắn im lặng hoàn toàn, không thốt nổi một câu.


– Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?


Câu hỏi bất chợt khiến Hàn Bắc Tư thoáng bất ngờ.
– Hết ngày mai là tròn một tháng.


– Sao Kiều Giang biết tôi ở bệnh viện mà… vẫn chưa tới thăm?


Hắn ở đây suốt ngần ấy thời gian, vậy mà cô vẫn chẳng tới.
Giận dỗi tới mức đó sao? Kiều Giang trước đây là người dễ dỗ nhất mà…


– Dương Vũ…


– À, tôi quên mất… Cô ấy rất thích tiền.
Mà tôi thì lại có rất nhiều tiền.
Cô ấy thích bao nhiêu, tôi đều cho được… đúng không?


Hàn Bắc Tư nén cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh.
Quen biết Hoàng Dương Vũ bao năm, hôm nay anh mới được chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của hắn.


Sau khi băng bó xong, Hàn Bắc Tư đột nhiên siết chặt vai hắn.
– Dương Vũ, nghe tôi nói.
Kiều Giang… cô ấy thật sự đã chếƭ rồi.
Cậu phải học cách chấp nhận sự thật này.


Hoàng Dương Vũ cứng người lại.
Sao hắn lại quên được chuyện đó chứ?
Cô chếƭ rồi mà…


Hắn bật cười chua chát, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.


– Là tôi… là tôi đã khiến cô ấy ra đi… Tôi quên mất…


– Cậu nghĩ Kiều Giang muốn nhìn thấy cậu như thế này sao?


Lời của Hàn Bắc Tư như một cú tát tỉnh người.
Hình ảnh Kiều Giang hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.
Cô từng bảo, cô không thích nhìn thấy hắn trong bộ dạng xấu xí vì bệnh tật.
Vậy mà giờ đây, hắn lại như thế này...


– Cô ấy từng nói… muốn tôi phải thật đẹp trai… không muốn thấy tôi gục ngã.


– Tôi biết cậu rất đau, nhưng cậu phải đứng dậy.
Cậu không muốn đòi lại công bằng cho cô ấy sao?


Câu nói ấy khiến ánh mắt của Hoàng Dương Vũ lập tức sáng lên.


Đúng vậy.
Tất cả những gì Kiều Giang từng phải chịu, hắn sẽ bắt những kẻ đó trả lại gấp bội.
Không chỉ Hạ Liên mà cả nhà họ Hạ… từng người một… phải trả giá.


Hàn Bắc Tư thấy ánh mắt của Hoàng Dương Vũ dần có thần trở lại thì thở phào nhẹ nhõm.


Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Hoàng Dương Vỹ bước vào.
Hàn Bắc Tư biết còn ca phẫu thuật cần xử lý nên rời đi trước.


Khi chỉ còn hai anh em, Hoàng Dương Vỹ lạnh lùng đứng bên giường.


– Cô ấy chếƭ rồi, anh còn nằm đây làm gì? Cô ấy cũng không thể sống lại được.


– Cậu tới đây có chuyện gì?


– Ngày mai em sẽ sang Mỹ.
Đến đây chỉ để tạm biệt anh mà thôi.
– Sao lại đi?
– Muốn du lịch, không được sao?
– Ừ.
– Công ty bây giờ rất hỗn loạn. Một mình ba gánh vác sắp không nổi nữa. Em lại không có thiên phú kinh doanh. Chính vì thế mà anh hãy thu xếp mau trở lại đi.
– Ừ.

NovelBum, 01/04/2025 09:31:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện