Chương 66

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:30:30

Lúc này, Hoàng Dương Vũ thật sự rơi vào tình thế khó xử.


Hắn vốn đang ở công ty chờ Kiều Giang mang cơm trưa đến.
Nhưng khi quan sát camera, hắn phát hiện cô đang nói chuyện với Bạch Gia Nặc rồi vội vã rời đi.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Hoàng Dương Vũ lập tức lao xuống hầm xe, mở định vị trên xe của Kiều Giang và phóng đến nơi.


Không ngờ khi hắn đến thì căn nhà gỗ đã chìm trong biển lửa.
Vội lao vào, hắn bắt gặp Hạ Liên đang định ra tay với Kiều Giang nên đã nổ S***g cảnh cáo.
Chẳng ngờ Bạch Gia Nặc lại là người lao ra đỡ đạn cho Hạ Liên.


— Được! Tôi đưa cô ra trước!


Thời gian không còn nhiều, Hoàng Dương Vũ buộc lòng phải làm theo lời Hạ Liên.
Chỉ cần đưa được cô ta ra ngoài, hắn sẽ quay lại ngay lập tức để cứu Kiều Giang.


Nghĩ đến đây, Hoàng Dương Vũ chỉ muốn chửi thề.
Hắn bước đến bế Hạ Liên lên, lao ra ngoài giữa làn khói và ngọn lửa.


Thế nhưng hắn không biết rằng, khi đi ngang qua đống lửa, Hạ Liên đã âm thầm ném chiếc đồng hồ thôi miên kia vào trong ngọn lửa.


Chiếc đồng hồ bị thiêu rụi cũng đồng nghĩa với việc Kiều Giang hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị điều khiển.


Ngay khoảnh khắc tỉnh táo lại, một thanh gỗ lớn từ trên rơi trúng bên cạnh cô.
Cô theo phản xạ nghiêng người tránh né, nhưng chân lại bị kẹt dưới thanh gỗ nặng.
Cơn đau buốt khiến nước mắt cô trào ra.


Cô ngẩng đầu lên… và nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.


Hoàng Dương Vũ… đang bế Hạ Liên ra khỏi căn nhà cháy.


Cô muốn hét lên gọi tên hắn, nhưng khói đen cuồn cuộn khiến cổ họng cô nghẹn lại, không thể phát ra một tiếng nào.
Ngọn lửa bốn phía ngày càng dữ dội, hoàn toàn chặn hết mọi lối thoát.


Trái tim Kiều Giang như bị Ϧóþ nghẹt.
Khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười chua chát.


Cuối cùng, Hoàng Dương Vũ vẫn lựa chọn cứu Hạ Liên…


Vì cái gì chứ?


“Anh không hối hận.”
“Anh sẽ bảo vệ em.”


Từng lời hứa của hắn ngày trước như từng nhát dao cứa sâu vào tim cô.


Thì ra… cách anh yêu em… là như vậy sao?


Em đã từng hy vọng, từng tin rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Em đã từng nghĩ, anh yêu em là thật lòng.


Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là người quay lưng đi trước.
Anh lừa dối em, Hoàng Dương Vũ…
Anh diễn giỏi thật đấy.


Anh nói yêu em… mà lại lựa chọn cứu người khác trước.


Chúng ta… kết thúc thật rồi.


Nếu hôm nay em không thể sống sót, em chỉ mong kiếp sau đừng bao giờ gặp lại anh nữa.
Còn nếu em may mắn được sống… thì cả đời này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!


Ngay khi vừa đưa được Hạ Liên ra khỏi căn nhà, Hoàng Dương Vũ đã gần như kiệt sức.
Lưng hắn bị lửa bén vào bỏng nặng, áo sơ mi rách nát, dính chặt vào da thịt lẫn máu.


Vừa thả Hạ Liên xuống đất, hắn lập tức quay đầu định lao vào bên trong để cứu Kiều Giang.
Nhưng Hạ Liên lại không để hắn dễ dàng làm vậy.
Cô ta ôm chặt lấy chân của Hoàng Dương Vũ, hoảng hốt hét lên:


— Dương Vũ! Anh đừng vào đó!
Lửa lớn như thế, giờ vào là không kịp nữa đâu!


— Buông ra!


Hoàng Dương Vũ gào lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Hắn tức giận giãy mạnh, đạp Hạ Liên ra, nhưng cô ta vẫn cố chấp bám lấy chân hắn không chịu buông.


Tư Lâm vừa mới cởi trói xong cho Kiều Nam, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lập tức chạy đến.


Hạ Liên thấy vậy liền hét lên:


— Tư Lâm, anh mau cản Dương Vũ lại! Anh ấy định xông vào trong kia kìa!


Tư Lâm lập tức giữ chặt tay Hoàng Dương Vũ.
Nhìn thấy phần lưng hắn đã bỏng nặng, anh ta nghiến răng:


— Dương Vũ, không thể vào được đâu! Bên trong toàn là lửa, cậu sẽ mất mạng đấy!


— Buông ra!!


Hoàng Dương Vũ gần như gào lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài hai bên má.
Khung cảnh trước mắt hắn là cả một biển lửa dữ dội.
Còn Kiều Giang… vẫn chưa được cứu ra.


Tư Lâm cũng sững người.
Anh chưa từng thấy Hoàng Dương Vũ khóc như thế này…


— Cô ấy… cô ấy còn ở trong đó… Tư Lâm… cậu buông tôi ra… tôi phải vào với cô ấy…


— Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cậu liều mạng như vậy!


Dù biết đây là điều vô cùng tàn nhẫn, Tư Lâm vẫn cắn răng giữ chặt lấy bạn mình.
Hai người còn đang giằng co thì đội cứu hỏa cuối cùng cũng đến nơi.


Nhưng bất ngờ xảy ra—
Từ bên trong căn nhà gỗ phát ra một tiếng nổ lớn.
Ngọn lửa bùng lên rồi tắt lịm trong khoảnh khắc… tất cả hóa thành tro bụi.


Hoàng Dương Vũ chết lặng, toàn thân như hóa đá.
Hắn sụp xuống đất, không còn chút sức lực.
Những mảnh gỗ vỡ vụn bắn tung tóe, rạch vào mặt hắn, để lại những vết thương rướm máu.
Nhưng hắn không hề quan tâm.


Đội cứu hỏa bắt đầu khẩn trương dập tắt tàn lửa.
Bên kia, Kiều Nam đang giận dữ cãi vã với nhân viên cứu hộ vì đến muộn.
Còn Hoàng Dương Vũ thì điên cuồng lao vào đống tro tàn, đôi tay trần đào bới trong tuyệt vọng.


— Kiều Giang…
— Là lỗi của anh…
— Em đâu rồi…
— Kiều Giang… Anh sai rồi…


Giọng hắn nghẹn ngào, vỡ vụn trong khói bụi.


Bàn tay hắn bị bỏng nặng, lở loét rớm máu, nhưng hắn vẫn không ngừng đào bới.
Tư Lâm đứng bên, lòng cũng thắt lại, không đành lòng nhìn thêm nữa.


— Đừng đào nữa…
— Đã quá muộn rồi… không còn ai đâu…


Nhưng Hoàng Dương Vũ không nghe.


Cuối cùng, hắn tìm thấy một chiếc nhẫn trong đống tro tàn.
Chiếc nhẫn đã cháy xém, ám khói đen sì, nhưng vẫn còn nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong.


Hắn run rẩy nhặt lấy chiếc nhẫn, siết chặt trong tay.
Toàn thân hắn đổ gục xuống, không còn chút sức lực nào.
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Dương Vũ cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy.


— Dương Vũ! Dương Vũ!!


Tư Lâm vội vàng lao tới đỡ hắn, gọi người đến đưa đi cấp cứu.


Còn ở một góc khác, Hạ Liên đang được y tế sơ cứu băng bó vết thương ngoài da.
Cô ta quay đầu nhìn căn nhà gỗ giờ chỉ còn lại tro tàn.


Khóe môi cô ta nhếch lên một cách khó hiểu.
Cái chết của Bạch Gia Nặc… cuối cùng cũng không uổng phí.


Kiều Giang đã không còn.
Bạch Gia Nặc chết, nhưng đổi lại là thứ cô ta muốn.
Một cái kết… cô ta gọi đó là chiến thắng.


Khi Hoàng Dương Vũ tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Cả người được băng bó bằng băng gạc trắng xóa, đến cả gương mặt cũng không tránh khỏi thương tích.
Toàn thân hắn đau rát vì vết bỏng nặng.


Ngọc Tuyên ngồi bên cạnh nhìn thấy con trai tỉnh lại thì mừng rơi nước mắt.
Từ khi nghe tin Hoàng Dương Vũ bị bỏng nặng, trong tình trạng nguy kịch, bà đã tức tốc chạy đến bệnh viện.
Lúc nhìn thấy con trai toàn thân máu me, bất tỉnh được đẩy vào phòng cấp cứu, Ngọc Tuyên gần như ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần.
May mắn thay, ông trời vẫn còn thương xót—
Con trai của bà cuối cùng cũng đã tỉnh lại.


Nhà họ Hoàng không thiếu tiền.
Chỉ cần Hoàng Dương Vũ đồng ý, họ có thể mời bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất để xử lý những vết sẹo bỏng trên cơ thể hắn.


— Mẹ… Kiều Giang đâu rồi…


Hoàng Dương Vũ cất tiếng, giọng khản đặc.


Ngọc Tuyên khẽ giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh.


— Dương Vũ… con vừa mới tỉnh lại, nên tĩnh dưỡng trước đã.


— Mẹ… con hỏi… Kiều Giang đâu?

NovelBum, 01/04/2025 09:30:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện