Chưa dứt lời thì Kiều Nam như bị ai đó đấm mạnh, tiếng kêu ngắt quãng rồi im bặt.
Bạch Gia Nặc lạnh nhạt nói tiếp:
— Có đến hay không là tùy cô. Tôi muốn chúng ta giải quyết mọi chuyện một lần cho xong.
— Được, tôi đến!
Tắt máy, Kiều Giang lập tức cầm lấy chìa khóa xe và rời khỏi biệt thự.
Quản gia thấy cô đi vội thì tưởng rằng cô đến công ty đưa cơm.
— Thiếu phu nhân, cô còn chưa lấy hộp cơm…
— Tôi ra ngoài một chút rồi về ngay!
— Thiếu… phu nhân…
Quản gia chưa kịp cản thì cô đã phóng xe đi mất hút.
Trên đường, Kiều Giang nhận được một tin nhắn nặc danh chứa bản đồ và định vị.
Cô không chút do dự, lái xe theo hướng chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau đã đến được một khu rừng hẻo lánh.
Trước mặt cô là một căn nhà gỗ cũ kỹ.
Xuống xe, Kiều Giang tiến gần đến cánh cửa, giọng cô vang lên:
— Bạch Gia Nặc, tôi đến rồi!
Cánh cửa được mở ra, Bạch Gia Nặc đứng đó, nở nụ cười kỳ quái:
— Vào đi.
Anh ta như đang đón khách chứ chẳng giống người vừa uy hiếp người khác chút nào.
Kiều Giang tuy cảnh giác cao độ nhưng vẫn đi vào.
Vừa bước vào, cô nhìn thấy cả Kiều Nam lẫn Hạ Liên đều bị trói chặt trên ghế.
— Rốt cuộc anh muốn gì?
— Muốn cho cô một bất ngờ.
Nói rồi, Bạch Gia Nặc lấy ra một quả lắc đồng hồ, gọi tên cô.
Toàn thân Kiều Giang lập tức cứng đờ, ánh mắt trở nên đờ đẫn vô hồn.
Hóa ra bấy lâu nay, những mũi tiêm của Bạch Gia Nặc không phải là vô dụng.
Anh ta đang từng bước làm thuốc ngấm vào hệ thần kinh, chuẩn bị cho màn điều khiển tâm trí.
— Ngồi lên ghế đi, để tôi trói lại cho tiện.
Kiều Giang hoàn toàn mất kiểm soát, ngoan ngoãn nghe theo, ngồi vào ghế cho anh ta trói chặt.
Hạ Liên mở to mắt đầy kinh hãi.
Chiếc đồng hồ đó… thật sự có thể điều khiển Kiều Giang?
— Gia Nặc, sao anh trói em lại? Không phải nói hẹn em đến lấy đồng hồ sao?
Bạch Gia Nặc quay sang nhìn Hạ Liên, ánh mắt chất chứa nỗi đau và chua chát:
— Anh hỏi em, em đã bao giờ thật lòng yêu anh chưa?
— Em…
Câu trả lời lưỡng lự của Hạ Liên càng khiến anh thêm hụt hẫng.
Tất cả chỉ là đơn phương từ phía anh.
Hôm nay, anh muốn chấm dứt mọi thứ.
Anh đã hứa với Kiều Giang rằng nếu cô chịu đến đây, anh sẽ tha cho Kiều Nam.
Thế nên, Bạch Gia Nặc mang Kiều Nam ra ngoài, trói chặt vào gốc cây lớn gần đó.
Xong xuôi, anh quay lại, lấy xăng đổ quanh căn nhà gỗ.
Hạ Liên tái mặt khi thấy cảnh tượng ấy.
— Gia Nặc! Anh định làm gì thế? Anh yêu em mà, sao lại đổ xăng?
— Chính vì yêu… nên anh muốn ẵm em cùng đi.
Còn Kiều Giang, là vật thí nghiệm tâm huyết nhất của anh, sao có thể để cô ấy sống mà rời đi được?
Bạch Gia Nặc cầm bật lửa lên, bật đánh tách một cái rồi ném ra ngoài.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bốc thành từng cột khói đỏ rực.
Sau đó, anh đi vào, tháo trói cho Hạ Liên và ôm chặt cô ta vào lòng:
— Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em…
Khói bắt đầu tràn vào nhà, khiến Hạ Liên ho sặc sụa.
Cô ta đẩy Bạch Gia Nặc ra, rồi nhìn sang Kiều Giang vẫn bị trói, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Dù sao cũng sắp bỏ mạng, chi bằng… để Kiều Giang chết trước.
Hạ Liên vơ lấy chiếc ghế bên cạnh định phang vào đầu Kiều Giang.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bị đạp tung.
Hoàng Dương Vũ xông vào, giơ vu khi nhắm thẳng về phía Hạ Liên.
Phát S***g nổ lên, nhưng Bạch Gia Nặc lập tức nhào tới, đỡ thay cô ta phát đạn.
— Gia Nặc…
Anh ta ngã xuống đất, máu từ bụng chảy ra không ngừng.
Hạ Liên hoảng hốt lao tới ôm lấy anh ta, nước mắt tuôn trào…
— Gia Nặc… Anh sao rồi… Cố lên…
Hạ Liên hoảng hốt ôm chặt lấy Bạch Gia Nặc.
Dù cô ta thất thường, hay gắt gỏng là thế, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn có cảm giác với anh.
Hoàng Dương Vũ lúc này lập tức lao tới, nhanh chóng cởi trói cho Kiều Giang.
Ngọn lửa bên ngoài bốc lên ngày càng dữ dội, thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Tư Lâm ở ngoài không thể vào được, đứng ngồi không yên, chỉ còn biết gọi cứu hỏa liên tục.
Bạch Gia Nặc nằm thoi thóp trong vòng tay của Hạ Liên.
Đây có lẽ là lần đầu tiên… và cũng là lần cuối cùng, anh được người mình yêu chủ động ôm vào lòng.
Anh từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô ta, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
— Hạ Liên… Kế hoạch của anh… vốn định tạo cơ hội cho em và Hoàng Dương Vũ… Không ngờ lại thành ra như thế này… Anh…
— Gia Nặc, đừng nói nữa… Anh sẽ không sao đâu… Chúng ta nhất định sẽ thoát ra ngoài.
Bạch Gia Nặc vốn đã sắp xếp mọi chuyện rất kỹ lưỡng.
Anh muốn dùng chính cái chết của mình và Kiều Giang để chấm dứt tất cả.
Còn Hạ Liên… anh cố tình chỉ cởi trói cho cô ta, để nếu có cơ hội thoát thân, cô vẫn có thể sống.
Hạ Liên đã đúng khi nghĩ rằng Bạch Gia Nặc sẽ không làm hại mình.
Dù bị tổn thương, dù yêu đơn phương, anh vẫn chọn cách bảo vệ cô đến cuối cùng.
— Hạ Liên… hôm đó khi nghe em mắng anh… Anh thật sự đau lắm…
Anh đã cố gắng yêu em, nhưng em chưa từng yêu anh…
Em biết không, anh từng trách em cố chấp khi yêu Hoàng Dương Vũ… nhưng sau cùng anh mới hiểu, bản thân anh cũng cố chấp chẳng kém…
Yêu một người hết lòng… hóa ra lại đau đến vậy…
— Gia Nặc… Đừng nói nữa… Đừng mà…
— Đừng khóc… Em chẳng phải luôn gọi anh là tên ngốc sao…
Tên ngốc này… cuối cùng cũng làm được một việc khiến em an tâm rồi…
Bạch Gia Nặc dần nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt cũng dần lặng xuống.
Hạ Liên như phát điên, ôm lấy anh không ngừng gào khóc gọi tên.
Nhưng tất cả… đã muộn rồi.
Trên đời này, có lẽ chưa ai từng yêu cô như Bạch Gia Nặc.
Thế mà… cô chưa từng một lần ngoảnh đầu lại nhìn người ấy.
Anh vì cô mà đánh đổi tất cả… đến cuối cùng… vẫn chẳng nhận được một lời yêu, dù chỉ là lời nói dối.
Bên này, Hoàng Dương Vũ đã cởi xong dây trói cho Kiều Giang.
Thấy cô vẫn chưa phản ứng gì, hắn vội cúi xuống bế cô lên, định nhảy qua đám cháy để thoát ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Liên đặt thi thể Bạch Gia Nặc xuống, rồi lao đến nhặt lấy chiếc lắc đồng hồ.
Cô ta giơ cao nó về phía Kiều Giang, giọng gào lên như mệnh lệnh:
— Kiều Giang, mau giật lấy vu khi của Hoàng Dương Vũ!
Ánh mắt Kiều Giang mơ màng nhìn theo quả lắc.
Giọng nói của Hạ Liên như điều khiển mọi hành động của cô.
Hoàng Dương Vũ nhận ra điều bất thường, nhưng không dám dùng lực cưỡng chế, chỉ sợ Kiều Giang bị thương.
Hắn để mặc cho cô giật lấy vu khi từ tay mình.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Hạ Liên, giọng quát lớn:
— Hạ Liên! Cô đã làm gì cô ấy?!
— Bây giờ cô ta chỉ nghe lệnh của tôi.
Nếu hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây… thì Kiều Giang cũng không thể sống sót!
— Cô…!
Một thanh gỗ lớn từ trên rơi xuống chắn ngang trước mặt Hoàng Dương Vũ.
Hắn lập tức lùi lại theo phản xạ.
Còn Kiều Giang thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn không hề chớp.
Hoàng Dương Vũ rất muốn kéo cô lại, nhưng hắn hoàn toàn không thể tiến lên được.
Mọi thứ đang diễn ra trước mắt càng khiến cho Hạ Liên tức tối.
Trong lòng cô ta bốc lên ngọn lửa ganh ghét và uất hận.
Chính vì vậy, cô ta nảy ra một ý nghĩ.
— Bây giờ anh đưa em ra ngoài trước, em sẽ hủy bỏ lệnh điều khiển Kiều Giang. Sau đó, anh có thể quay lại cứu cô ta.
Còn nếu anh dám đưa cô ta ra trước… em sẽ ra lệnh cho cô ta tự sát ngay tại chỗ!
— Cô dám uy hiếp tôi sao?!
— Đây là điều kiện!
Anh đã Gi*t Bạch Gia Nặc, em còn chưa truy cứu.
Nếu anh không nghe theo… vậy thì cứ coi như cả ba chúng ta cùng kết thúc ở đây đi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.