Hoàng Dương Vũ còn chuẩn bị một trò khác nữa.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm vài nút — ngay lập tức, điện thoại của Kiều Giang nhận được thông báo.
Một khoản tiền rất lớn vừa được chuyển vào tài khoản của cô.
— Anh… chuyển nhiều vậy cho em sao?
— Không chỉ có thế.
Hoàng Dương Vũ lại lấy ra hai chiếc thẻ đen, đặt vào tay cô.
— Cứ thoải mái mà dùng. Nếu thấy thiếu, nói anh biết, anh sẽ chuyển thêm — hoặc đưa em thêm thẻ mới.
— Dương Vũ, hình như anh chiều em quá rồi.
Có ai như anh, tiêu tiền chẳng cần nghĩ ngợi gì cả…
— Chồng em không thiếu tiền. Chỉ cần em vui là đủ rồi.
— Em muốn ôm anh quá đi.
Hai người cùng ngắm cảnh, cùng đi chơi…
Lần đầu tiên trong đời, Kiều Giang thấy bản thân được sống thoải mái đến như vậy.
Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được tự do làm những gì mình thích.
Vậy mà Hoàng Dương Vũ lại là người giúp cô có được điều đó.
Hắn biết cô có vấn đề về tâm lý, nên luôn ở bên chăm sóc, tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho cô.
Cô thích tiền, hắn sẵn sàng chuyển tiền không chút do dự.
Một người đàn ông luôn sống trong khuôn khổ như hắn, vậy mà cũng vì cô mà thay đổi…
— Dương Vũ, em chỉ mong cuộc sống của chúng ta sẽ mãi như thế này.
— Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời bỏ em.
Một cuộc hôn nhân khởi đầu bằng hợp đồng, cuối cùng hai người lại có thể hạnh phúc như thế.
Kiều Giang cảm thấy bản thân là một trong số ít người may mắn được như vậy.
Hai người trở về biệt thự cũng đã gần nửa đêm.
Hôm nay Kiều Giang vui vẻ đến mức suốt đường về vẫn chưa hết cười.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Hoàng Dương Vũ ngồi bên bàn làm việc.
Cô vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ hắn.
— Muộn rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ sao?
— Anh đang hoàn thành nốt mấy việc gửi cho Tư Lâm.
Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.
— Em đợi anh.
Hoàng Dương Vũ chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục làm việc.
Không biết đã bao lâu, khi hắn quay sang thì phát hiện Kiều Giang vẫn đang ôm cổ hắn, nhưng đầu đã gục xuống vai ngủ thiếp đi.
Hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận.
Ánh đèn ngủ mờ dịu khiến căn phòng càng thêm ấm áp.
Hôm nay Kiều Giang chủ động bảo hắn qua đây ngủ.
Xem ra, mối quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước.
Hoàng Dương Vũ vừa nằm xuống, thì Kiều Giang đã xoay người, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn.
— Kiều Giang… Dịch sang một chút đi.
Hôm nay hắn không định làm gì cả, nhưng cô cứ vô tình khiêu khích thế này, hắn thật sự khó kiềm chế.
— Dương Vũ, em muốn có một bé cưng trắng trẻo mềm mềm…
— Em thích trẻ con à?
Vẫn nhắm mắt, cô đáp nhỏ:
— Thích. Còn anh?
— Nếu là con của anh và em, thì chắc chắn anh sẽ thích.
Kiều Giang chỉ “ừ” nhẹ, không để ý đến hàm ý trong lời hắn nói.
Cô xoay người, định quay đi ngủ tiếp, nhưng Hoàng Dương Vũ lại giữ lấy cổ tay cô, ấn cô xuống giường.
Cảm giác có điều gì đó không ổn, cô lập tức mở mắt.
— Anh… anh định làm gì thế?
— Giúp em… có thai.
— Nhưng mà…
Không để cô nói hết câu, hắn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy ấm nóng lên môi cô.
Nụ hôn kéo dài, khiến đầu óc cô mơ hồ.
Đến khi từng chiếc cúc áo trên người cô bị tháo ra, cô mới chợt nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa.
— Dương Vũ… Anh có hối hận không?
Nếu anh yêu em, thì cả đời này chỉ được yêu một mình em thôi đấy.
Em không chấp nhận anh yêu người khác đâu.
— Anh không hối hận! Giang Giang… Anh yêu em.
Mấy ngày sau, cuộc sống của Kiều Giang dần quay lại với quỹ đạo bình thường.
Cô ở nhà viết truyện là chính, thi thoảng nếu thấy buồn chán lại mang cơm trưa đến công ty cho Hoàng Dương Vũ.
Tuy nhiên, điều khiến cô có phần hoảng hốt là kể từ sau cái đêm hai người thân mật, Hoàng Dương Vũ dường như bị giải phóng toàn bộ tinh lực.
Đêm nào hắn cũng khiến cô rơi vào trầm luân, mãnh liệt đến mức Kiều Giang phải rơi nước mắt cầu xin mới được tha.
Cô nói thích trẻ con là thật, nhưng tâm lý để làm mẹ thì vẫn chưa sẵn sàng.
Mấy hôm nay, mẹ chồng liên tục gọi đến hỏi thăm sức khỏe vợ chồng cô, còn dặn dò phải chú ý ăn uống tẩm bổ.
Bà đúng là người mẹ chồng tâm lý, không trách được vì sao Kiều Giang lại quý bà đến vậy.
— Thiếu phu nhân, hôm nay cô có định mang cơm đến cho Hoàng tổng không?
— Có, phiền ông nhắc nhà bếp chuẩn bị giúp tôi.
Quản gia nghe xong liền vâng lời rời đi.
Kiều Giang vừa định ra khuôn viên thư giãn đôi chút thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Nhìn thấy tên người gọi là Kiều Nam, cô vội vàng bắt máy.
— Anh, hôm nay trời không mưa không gió sao tự dưng lại gọi em thế?
Đầu dây bên kia im bặt, không hề có phản hồi.
Kiều Giang thoáng sửng sốt, cứ tưởng anh mình đã ngắt máy, nhưng nhìn lại vẫn thấy đang kết nối.
— Kiều Nam, anh có đó không? Sao không trả lời gì cả?
Rất lâu sau, một giọng nói khác vang lên khiến cô lạnh cả sống lưng.
Không phải giọng của Kiều Nam, mà là giọng của Bạch Gia Nặc.
— Kiều Giang, muốn cứu anh trai cô thì lập tức đến căn nhà bỏ hoang mà tôi đã gửi địa điểm trong vòng 15 phút. Đi một mình thôi, nếu để ai biết… tôi sẽ lập tức ra tay với Kiều Nam!
— Anh…
Sắc mặt Kiều Giang lập tức tái nhợt.
Lúc ấy, tiếng của Kiều Nam cũng vọng vào điện thoại, giọng khàn đặc:
— Kiều Giang… đừng tới… đây là cái bẫy… em mà tới… nhất định sẽ…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.