Chương 63

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:28:57

Hắn nhìn thấy bộ dạng đó của Kiều Giang thì trong lòng như có lửa đốt.
Càng thêm quyết tâm — hắn phải tìm ra Bạch Gia Nặc càng sớm càng tốt.
Nếu không, sớm muộn gì Kiều Giang cũng sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn một lần nữa…


Kiều Giang xuống xe, dặn quản gia đem xe vào bãi đỗ, còn cô thì lên trước.
Vừa vào đến sảnh, đã có một cô thư ký nhanh chóng chạy đến đón.


— Thiếu phu nhân đến rồi sao?
Hoàng Tổng có dặn tôi ở đây chờ, để tôi đưa phu nhân lên.


Đúng là… khách sáo thật.
Trước đây cô đến công ty, làm gì được đối đãi như thế này?


Từ tầng một đến tận tầng mười lăm, nhân viên đi ngang qua đều cúi đầu chào cô.
Chẳng lẽ Hoàng Dương Vũ đã công khai nói gì đó với toàn thể nhân viên?
Chẳng hạn như: cô chính là vợ của hắn?


— Phu nhân, bên này ạ.
Hiện giờ là giờ nghỉ trưa nên Hoàng Tổng cũng không bận việc lắm.


Trên đường đi, đúng lúc tạo hóa trêu ngươi — Kiều Giang lại dung mặt Tôn Thanh Trà.
Cô ta chỉ liếc nhìn Kiều Giang rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lướt ngang qua.


Quả nhiên, cái tên “Thanh Trà” này giống hệt tính cách — một kiểu “trà xanh” rẻ tiền.
Nhớ lại lần trước gặp ở bệnh viện, Kiều Giang vẫn còn thấy bực.


Cánh cửa phòng Tổng Giám đốc được mở ra.
Cô thư ký lịch sự mời Kiều Giang vào rồi quay ra làm việc.


Đã lâu lắm rồi Kiều Giang mới quay lại nơi này.
Căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều.


Cô đi sâu vào trong, thấy Hoàng Dương Vũ đang ngồi làm việc.


— Dương Vũ!


Gọi xong, cô chạy đến.
Hoàng Dương Vũ vừa nhìn thấy Kiều Giang liền tắt máy tính, đứng dậy đón lấy cô.


Kiều Giang vui vẻ ôm chặt lấy hắn, hai tay vẫn cầm hộp cơm, nhảy phắt lên như trẻ con.


— Gặp anh thôi mà cũng vui đến thế sao?


Cô gục đầu vào vai hắn, khẽ đáp:


— Ừ. Ở nhà viết tiểu thuyết buồn lắm.
Em lại chẳng biết đi đâu cho khuây khỏa.


Hoàng Dương Vũ mỉm cười, ôm cô đến bộ bàn ghế gần đó ngồi xuống.


— Chiều nay anh tan làm sớm, dẫn em đi chơi một chút.


— Thật không? Nhưng anh là… Tổng Giám đốc mà…


— Chính vì anh là Tổng Giám đốc nên mới dễ sắp xếp được thời gian.


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cô, Hoàng Dương Vũ thấy trong mắt mình, Kiều Giang giống như một đứa trẻ.
Tuổi đời còn rất trẻ, nên đôi khi những biểu cảm hồn nhiên như vậy khiến hắn cũng không lấy gì làm lạ.


— Hôm nay em mang gì cho anh thế?


— Cá sốt chua ngọt, canh thập cẩm, thịt kho ngũ vị, rau xào.


— Tự em làm sao?


— Anh đâu cho em vào bếp mà em làm được?


Hoàng Dương Vũ từ từ mở từng hộp ra.
Mùi thơm nức mũi từ đồ ăn khiến hắn cực kỳ hài lòng.


— Em không biết nấu ăn, nên anh không để em vào bếp là có lý do.


— Nhưng em cũng muốn học mà…


— Yên tâm, trong hai vợ chồng chỉ cần một người biết nấu là được rồi.
Sau này, anh sẽ nấu cho em ăn.


Ngọt đến mức tan chảy…


Kiều Giang ngước nhìn hắn, ánh mắt không rời.
Thật sự, đây có phải là lời do chính Hoàng Dương Vũ nói ra không vậy?


Giờ cô mới hiểu thế nào là "lời ngon tiếng ngọt".
Người đàn ông khô khan như hắn… cuối cùng cũng biết nói những câu ngọt ngào rồi.


Để Kiều Giang bớt buồn chán, Hoàng Dương Vũ chỉ làm việc đến đầu giờ chiều rồi về sớm, đưa cô đi chơi.


Phó Thành vừa ôm một đống hồ sơ bước vào, bắt gặp cảnh tượng này liền định lên tiếng, nhưng Hoàng Dương Vũ đã nhanh chóng nói trước:


— Có gì thì cứ để trên bàn, mai tôi sẽ giải quyết hết.


— Nhưng…


— Giao hết cho anh đấy, Phó Thành.


Phó Thành thật sự muốn… cắn lưỡi mình luôn.
Nếu vừa rồi anh ta không mở miệng, thì có khi chẳng bị đẩy hết đống việc này về phía mình.


Nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, Phó Thành tức đến mức suýt xì khói.


Tư Lâm đúng lúc đi tới, muốn thảo luận công việc với Hoàng Dương Vũ.
Tuy nhiên, anh chỉ thấy Phó Thành ngồi đó với một núi hồ sơ chất cao.


— Hoàng Tổng đâu rồi?


— Bị mỹ nhân mê hoặc, bỏ hết công việc đi chơi rồi.
Thật sự không hiểu nổi, từ bao giờ anh ta lại thay đổi như vậy.
Trước đây chưa từng vì việc riêng mà rời khỏi công ty giữa giờ.


— Yêu vào là thế đấy.


Tư Lâm vỗ vai Phó Thành, cười cười an ủi.
Người ta nói không sai: anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Vốn tưởng Hoàng Dương Vũ chỉ có chút tình cảm với Kiều Giang thôi, ai ngờ lại yêu chiều đến mức độ này.


Tư Lâm nghĩ bụng, nếu giờ Kiều Giang bưng tới một bát thuốc độc, bảo hắn uống, thì chưa chắc hắn đã từ chối.


Cuộc trò chuyện ấy, đúng lúc Hoàng Dương Vỹ đứng ngoài cửa nghe thấy toàn bộ.
Càng nghe, sắc mặt anh ta càng khó chịu.


Cái cảm giác chứng kiến người mình yêu tay trong tay vui vẻ bên người khác — đặc biệt lại là anh trai của mình — đúng là cảm giác tồi tệ nhất.


Hoàng Dương Vũ thay đổi.
Ngay cả Hoàng Dương Vỹ cũng đang thay đổi.


Một người vì yêu mà bỏ cả công việc, chỉ mong khiến vợ vui.
Một người cũng vì yêu mà sinh lòng đố kị, tức giận, ghen tuông và không cam tâm.


Cả chiều hôm đó đến tận đêm khuya, Hoàng Dương Vũ dẫn Kiều Giang đi khắp nơi.
Thậm chí, hắn còn bao trọn cả một chiếc du thuyền chỉ để đưa cô ngắm cảnh đêm.


Tâm trạng Kiều Giang nhờ thế mà tốt hơn rất nhiều.
Cô nghĩ thầm, người có tiền đúng thật là sướng — thích gì cũng có thể mua được.
Chỉ cần vung tiền ra là có thể sở hữu mọi thứ, kể cả những điều xa xỉ nhất.


— Hết buồn chưa?


— Hết rồi.

NovelBum, 01/04/2025 09:28:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện