Chương 62

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 01/04/2025 09:28:22

Thật ra, Hạ Liên cũng không có ý mắng an*** lời như vậy.
Nhưng lúc đó, cô ta giận dữ đến không còn lý trí, chẳng có chỗ nào để xả.
Lại nghe tin Kiều Giang thoát được, Hạ Liên càng không thể bình tĩnh.


Cô ta đang định lên tiếng xin lỗi thì Bạch Gia Nặc nói tiếp:


— Anh đã quyết định rồi.
Anh sẽ lấy lại chiếc lắc đồng hồ đó.
Nếu em muốn, hãy đến gặp anh sau ba ngày nữa.
Đến lúc đó, anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian cụ thể.


Nói dứt câu, anh tắt máy.


Hạ Liên hoảng hốt gọi lại, nhưng không được.
Nếu lúc nãy cô ta không buông lời cay nghiệt, có lẽ anh đã không đổi ý.


Cô biết… Bạch Gia Nặc yêu cô.
Nên chắc chắn, anh sẽ không thật sự ra tay với cô.


Giờ cô chỉ có thể đợi ba ngày sau đến điểm hẹn…
Chiếc lắc đó — là chìa khóa.


Nếu có nó trong tay, cô nhất định sẽ điều khiển được Kiều Giang.
Đến khi đó, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản cô trở thành vợ chính thức của Hoàng Dương Vũ!


Sau khi sức khỏe hồi phục, Hoàng Dương Vũ lập tức đến bệnh viện tìm Hàn Bắc Tư.


— Cậu nói gì cơ? Bạch Gia Nặc bắt cóc Kiều Giang, rồi còn đem cô ấy ra làm thí nghiệm?


— Trên tay Kiều Giang đầy vết kim tiêm.
Tôi e rằng với khả năng của Bạch Gia Nặc, hắn đã làm những chuyện rất nguy hiểm với cô ấy.


Hàn Bắc Tư nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.
Anh không ngờ một bác sĩ tâm lý giỏi như Bạch Gia Nặc lại có thể làm ra mấy chuyện kinh khủng như vậy.


Từ khi quen biết Bạch Gia Nặc đến giờ, Hàn Bắc Tư vẫn luôn bị vẻ ngoài đạo mạo của anh ta đánh lừa.
Thậm chí, anh còn từng định đề cử Bạch Gia Nặc lên vị trí phó trưởng khoa.


— Dương Vũ, tôi thật sự không biết chuyện này.
Nếu biết, tôi đã không giới thiệu hắn cho cậu rồi…


— Tôi không trách cậu.
Tên Bạch Gia Nặc đó vẫn còn ở phòng làm việc chứ?


— Hôm qua hắn đã xin nghỉ đột xuất.


Bàn tay Hoàng Dương Vũ bất giác siết chặt lại.
Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhất định sẽ tìm bằng được tên Bạch kia.
Tất cả những gì hắn ta đã làm với Kiều Giang… Hoàng Dương Vũ sẽ khiến hắn phải trả giá gấp mười lần.


Nhìn vẻ mặt lạnh lùng pha chút giận dữ của Hoàng Dương Vũ, Hàn Bắc Tư cũng rùng mình.
Làm bạn với hắn bao năm, lại là bác sĩ tâm lý, Hàn Bắc Tư hiểu rất rõ Hoàng Dương Vũ là người như thế nào.


Anh nhớ lại những năm cấp ba, từng tận mắt chứng kiến Dương Vũ suýt chút nữa đánh người đến ᴛử ᴠᴏɴɢ.


Hồi ấy, Hoàng Dương Vỹ bị đàn anh lớp trên đánh cho nhập viện vì gây gổ trong trường.
Trước mặt mọi người, Hoàng Dương Vũ tỏ vẻ trách mắng em trai.
Nhưng sau lưng, hắn âm thầm hẹn đám người đó ra một con hẻm vắng.


Kết quả, hơn chục tên côn đồ bị hắn đánh đến mức thừa sống thiếu hơi.
Nếu không có Hàn Bắc Tư đến kịp, chắc chắn Hoàng Dương Vũ đã phải ngồi tù vì gây hậu quả nghiêm trọng.


Đó cũng là bí mật giữa hai người họ — chỉ có Hàn Bắc Tư và Hoàng Dương Vũ biết.


Hoàng Dương Vũ là kiểu người có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Một khi đã yêu, hắn sẽ không bao giờ để người phụ nữ đó rời khỏi tầm tay mình.
Hắn sẽ dùng mọi cách, thậm chí làm ra những việc mà người bình thường không dám nghĩ tới — chỉ để giữ người ấy ở lại.


— Dương Vũ, cậu đã… lên giường với Kiều Giang rồi đúng không?


— Cậu nhìn ra à?


— Tôi quá hiểu tính cách của cậu.


— Cậu chẳng phải từng khuyên tôi nên “nấu chín gạo thành cơm” còn gì?


— Nhưng tôi dám chắc một điều: cậu đã đánh thuốc mê cô ấy, rồi ૮ưỡɳɠ éρ cô ấy trong lúc cô ấy không tỉnh táo.


Bị nói trúng tim đen, Hoàng Dương Vũ chỉ lặng im.
Hắn không phản bác, nghĩa là thừa nhận.


Hôm đó — đúng cái đêm Kiều Giang đề nghị ly hôn — hắn đã hạ thuốc mê cô.


— Tôi chỉ không muốn mất cô ấy…
Dù sao thì, tôi cũng đã dính đến chữ “xấu xa” rồi.
Thêm một điều “quá đáng” nữa thì… cũng đâu thay đổi được gì.


Kiều Giang chán nản hết ở nhà viết bản thảo lại quay ra viết truyện tiếp.
Khi đã hoàn thành được hơn nửa chương, cô mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy cũng đã trưa muộn.


Cô tiện tay lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Dương Vũ.
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.


— Chị giúp việc hôm nay nấu bữa trưa ngon lắm.
Anh có về ăn trưa không?


— Trưa nay anh bận, không về được.


— Vậy em mang đến công ty cho anh nhé.
Ở nhà mãi em chán quá...


— Bảo quản gia đưa đi.


Sau khi gác máy, Kiều Giang vui vẻ chạy xuống bếp.
Một mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn đang nấu lan tỏa khắp không gian khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Chỉ cần ngửi thôi đã thấy hấp dẫn rồi — chắc chắn là rất ngon!


— Thiếu phu nhân, cô cần gì sao?


— Chuẩn bị cho tôi một phần, tôi sẽ đem đến công ty cho Dương Vũ.


Thật ra, nhìn người giúp việc nấu nướng, Kiều Giang cũng rất muốn tham gia.
Nhưng khổ nỗi, không hiểu vì lý do gì mà Hoàng Dương Vũ đã ra lệnh cấm cô lại gần bếp quá hai mét.
Tất cả mọi người trong nhà, từ giúp việc đến quản gia, đều răm rắp nghe theo.


Cô cũng biết mình vụng về, nấu ăn không ngon.
Nhưng chẳng phải vì thế thì càng cần học sao?
Vì lý do gì mà Hoàng Dương Vũ lại cấm cản cô như vậy chứ?


Kiều Giang ủ rũ bước ra phòng khách.
Đúng lúc này, điện thoại cô reo lên — là một số lạ.


Vừa nhấc máy lên nghe, sống lưng cô chợt lạnh toát.
Cái giọng nói ấy... Là Bạch Gia Nặc!


— Kiều Giang, sao lại trốn đi rồi?


Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến những ký ức đau đớn ùa về như một cơn ác mộng.
Những tháng ngày bị hắn giày vò như một con rối vẫn hằn sâu trong tâm trí cô.
Bạch Gia Nặc… đúng là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời cô.


— Sao lại im lặng vậy? Kiều Giang…


— Đừng gọi tôi bằng cái giọng thân mật ấy nữa!
Hoàng Dương Vũ đang cho người truy tìm anh khắp nơi. Anh muốn trốn? Đừng mơ!


Đầu dây bên kia, Bạch Gia Nặc chẳng hề có chút sợ hãi.
Ngược lại, hắn còn bật cười — một tràng cười khiến Kiều Giang cảm thấy buồn nôn.


Rõ ràng là bác sĩ tâm lý, giờ lại chẳng khác nào một kẻ điên.
Trước đây, hắn chuyên điều trị cho người khác — tiếc rằng chính bản thân mình lại chẳng thể cứu nổi.


— Kiều Giang, từ khi cô chạy trốn, tôi thấy rất buồn.
Vậy là không còn ai khen đồ ăn tôi nấu, cũng chẳng còn ai cho tôi thí nghiệm nữa…


— Bạch Gia Nặc, tôi không phải chuột bạch của anh!


Dứt lời, Kiều Giang lập tức ngắt máy.
Cô ngồi phịch xuống ghế sô pha, toàn thân run rẩy không ngừng.


Không chỉ cô có vấn đề tâm lý — mà Bạch Gia Nặc cũng vậy.
Chính tình yêu mù quáng dành cho Hạ Liên đã khiến hắn trở nên nguy hiểm.


Có lúc nói chuyện, cô thấy hắn cũng tỏ ra dễ gần.
Nhưng sự sợ hãi vẫn luôn nhiều hơn.


Tất cả những hình ảnh ấy — nét mặt cô, phản ứng cô, giọng điệu đầy sợ hãi của cô — đều bị camera bí mật mà Hoàng Dương Vũ cho lắp ghi lại toàn bộ.

NovelBum, 01/04/2025 09:28:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện