— Chết thật, em vô ý quá.
Để em đút cho anh ăn.
— Không cần đâu.
— Không cần? Vậy anh thử cầm thìa lên xem?
Hoàng Dương Vũ không phục, cố gắng giơ tay cầm lấy chiếc thìa.
Thế nhưng, dù cố thế nào, hắn vẫn không thể làm được.
Hắn yếu đến mức đến cả cái thìa cũng không giữ nổi.
Từ trước đến nay, hắn luôn là người đàn ông hoàn hảo, kiêu ngạo, tự tin.
Vậy mà lúc này đây, hắn như bị chính ông trời trêu chọc đến nỗi chẳng còn sức để chống đỡ.
Kiều Giang phải cố gắng nhịn cười.
Cô cầm thìa lên, xúc từng muỗng cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi đưa tới miệng hắn.
Cái người đàn ông này thật đúng là, do dự mãi mới chịu há miệng ăn một thìa cháo.
— Em không nghĩ anh vì em mà thành ra như thế này…
Giả sử em không về thật, anh định sống kiểu đó đến khi thành bộ xương khô à?
— Đúng vậy.
— Anh nghe em nói này… Nếu một ngày nào đó, em chỉ nói ví dụ thôi… nếu một ngày nào đó em thực sự biến mất, thì anh đừng như vậy nữa.
Em không muốn nhìn thấy anh trong cái bộ dạng thảm hại này chút nào.
— Chỉ cần em đừng biến mất, thì không sao cả.
Nhắc đến chuyện này, Kiều Giang chỉ biết im lặng.
Cô thật sự không biết phải đáp lại ra sao.
Hoàng Dương Vũ đã thay đổi… thay đổi đến mức khiến cô không nhận ra.
Chỉ vài lời trò chuyện, chẳng mấy chốc bát cháo đã được ăn hết.
Lúc này, Hoàng Dương Vũ cảm thấy khá hơn đôi chút.
Còn Kiều Giang thì vẫn chưa ngơi tay.
Cô lấy dao và mấy loại hoa quả để gọt, định chuẩn bị cho hắn ăn tiếp.
Không ngờ, vì vụng về mà cô tự cắt trúng tay.
— Lấy giúp anh hộp sơ cứu, ở ngăn kéo thứ nhất từ dưới lên.
— Để làm gì thế?
— Cứ lấy lên đây đi.
Dù chẳng hiểu Hoàng Dương Vũ định làm gì, Kiều Giang vẫn làm theo.
Khi cô đưa hộp sơ cứu cho hắn, hắn lập tức cầm lấy tay cô, bắt đầu xử lý vết thương cẩn thận.
— Em từng gọt hoa quả bao giờ chưa đấy?
— Thực ra cũng từng rồi… nhưng lần nào cũng bị đứt tay.
Vì vậy mẹ em không cho em làm nữa…
Nghe vậy, Hoàng Dương Vũ chỉ thở dài lắc đầu.
— Em thấy mình vô dụng lắm đúng không?
Ngay cả việc nhỏ nhặt thế này cũng không làm được, còn để bị thương…
— Nghĩ gì vậy…
Ý anh là sau này, em không cần làm mấy việc này nữa.
Tất cả… để anh làm cho.
— Nhưng em cũng muốn nấu ăn mà…
Vừa nghe tới đây, Hoàng Dương Vũ liền ho sặc sụa.
Nếu có điều gì hắn từng hối hận nhất, thì chắc chắn là lần để Kiều Giang vào bếp.
Hắn nhớ như in cái ngày đầu tiên sau khi kết hôn.
Cô đầy tự tin nói sẽ chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.
Kết quả, khi hắn vừa bước xuống nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn đầy đồ ăn… cháy đen.
Ngay cả món cơm đơn giản cô cũng nấu nhão đến mức không thể nuốt nổi.
Kể từ hôm đó, hắn đã căn dặn người giúp việc — không được để Kiều Giang lại gần bếp dưới hai mét!
Khi đang băng bó tay cho cô, Hoàng Dương Vũ chợt cau mày.
Vì vừa vô tình chạm vào cánh tay của Kiều Giang, hắn cảm nhận được có điều gì đó bất thường.
Hắn liền vén tay áo cô lên — và sững người.
Trên cánh tay Kiều Giang là vô số vết kim tiêm, chằng chịt như một trận chiến để lại.
Hắn kích động siết chặt tay cô khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau.
— Sao tay em lại có những vết này?
Những ngày qua… rốt cuộc em đã gặp chuyện gì?
Kiều Giang không muốn nhắc lại ký ức đau đớn đó.
Nhưng trước sự truy hỏi kiên quyết của Hoàng Dương Vũ, cô đành phải nói ra tất cả.
— Em bị Bạch Gia Nặc bắt cóc.
Hắn ngày nào cũng tiêm vào người em rất nhiều thứ thuốc lạ, nói là để thí nghiệm.
Tin nhắn em gửi cho anh hôm đó… thật ra là hắn nhắn.
Em trốn thoát được cũng nhờ tình cờ gặp người quen… mới có thể quay lại.
Nhìn những vết sẹo trên tay cô, Hoàng Dương Vũ vừa giận, vừa đau lòng.
Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ đã gục ngã từ lâu rồi.
Vậy mà Kiều Giang… vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
— Dương Vũ… Anh sao vậy?
Hắn không đáp, chỉ siết chặt cô vào lòng.
— Để anh ôm em một lúc…
Anh sợ… nếu không ôm em ngay bây giờ, anh sẽ không kiềm chế nổi…
Đúng vậy, hắn đang rất giận.
Giận đến mức… hắn chỉ muốn Bạch Gia Nặc — phải chết!
Bên kia, sau khi phát hiện Kiều Giang đã trốn thoát, Bạch Gia Nặc ngồi thất thần.
Anh gọi điện cho Hạ Liên.
Vừa nhận tin, Hạ Liên lập tức nổi trận lôi đình.
Cô ta hét lên trong điện thoại, mắng Bạch Gia Nặc là đồ vô dụng.
Đối diện với cơn giận của Hạ Liên, Bạch Gia Nặc bỗng dưng im lặng.
Anh như bừng tỉnh, chợt nhận ra mọi thứ.
Vẫn bằng giọng nhẹ nhàng, anh nói:
— Anh có nấu vài món cho em.
Tay nghề của anh giờ cũng khá lên nhiều rồi…
Hạ Liên, anh…
— Anh còn nói mấy chuyện đó làm gì?
Anh nghĩ mấy món anh nấu tôi sẽ thích ăn chắc?
Bạch Gia Nặc, anh không tự soi lại mình à?
Sao anh vô dụng thế chứ?!
Bạch Gia Nặc ngẩn người, thất thần ngồi xuống giường.
Anh nhìn vào hai sợi xích to bản ở góc phòng — nơi từng trói chặt Kiều Giang.
Hình ảnh cô vui vẻ ăn món anh nấu… lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.
Dù biết bản thân là vật thí nghiệm, Kiều Giang vẫn mỉm cười khi ăn những gì anh chuẩn bị.
— Hạ Liên, anh đã gửi cho em một chiếc đồng hồ lắc tay.
Chỉ cần nó… em có thể điều khiển tâm trí của Kiều Giang.
Nghe đến đây, cơn giận của Hạ Liên dịu xuống hẳn.
— Có thật không?
Anh thật sự gửi cho tôi món đó?
— Đây có lẽ là món quà cuối cùng anh tặng em.
Hạ Liên… anh yêu em đến vậy…
Nhưng em chưa từng xem anh là gì cả.
Anh từng khuyên em đừng cố chấp yêu Hoàng Dương Vũ.
Giờ thì anh mới hiểu… chính anh cũng là kẻ cố chấp.
— Gia Nặc… vừa nãy em chỉ là nhất thời nóng giận thôi, anh đừng để bụng…
— Nếu Kiều Giang đã trở về, tức là anh mất tất cả.
Và chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù từ Hoàng Dương Vũ.
Anh gọi cho em… không phải để cầu xin giúp đỡ.
Chỉ là… anh muốn nghe một câu an ủi từ em mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.