Việc Kiều Giang trở về khiến cả biệt thự náo động.
Vừa bước chân vào đại sảnh, cô đã thấy quản gia từ trên lầu vội vã chạy xuống.
— Thiếu phu nhân! Cô… cô về rồi sao?!
— Có chuyện gì vậy?
— Trong những ngày cô mất tích, ngài ấy đã cật lực tìm kiếm khắp nơi…
Đến cả công ty cũng không đến… Sức khỏe suy kiệt, giờ đang nằm liệt giường rồi…
— Ông nói… Dương Vũ đổ bệnh?
— Cô mau lên xem ngài ấy đi.
Đã mấy ngày ngài ấy không ăn gì cả, nếu cứ tiếp tục thế này… tôi sợ ngài ấy sẽ không chịu nổi.
Nghe đến đó, Kiều Giang vội vã chạy lên lầu, lao thẳng đến phòng Hoàng Dương Vũ.
Cánh cửa vừa mở, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô thoáng choáng.
Cảnh tượng trước mắt khiến Kiều Giang sững sờ.
Hoàng Dương Vũ nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, hốc hác, gần như không còn sức sống.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, hắn đã tiều tụy đến mức này sao?
Râu ria lởm chởm, vẻ ngoài hoàn toàn khác xa hình ảnh một tổng tài cao ngạo, bảnh bao thường ngày.
Cô không thể ngờ, chỉ vì mình mất tích mà hắn lại thành ra như vậy.
Nếu cô không quay về… chẳng lẽ hắn định sống mãi trong tình trạng tàn tạ này sao?
— Dương Vũ…
Cô bước tới nắm lấy tay hắn.
Lúc này, Hoàng Dương Vũ mới từ từ mở mắt.
Nhìn thấy người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn liền cố gắng ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng.
— Kiều Giang… Em về rồi… Cuối cùng em cũng về rồi…
— Sao anh lại tiều tụy đến thế này? Anh…
Từ trước tới nay, Kiều Giang luôn nghi ngờ tình cảm của Hoàng Dương Vũ dành cho mình là giả.
Nhưng khoảnh khắc này, cô mới hiểu… hắn thật sự yêu cô.
— Anh rất sợ… sợ em sẽ không trở lại…
Nếu em thật sự không về… anh cũng chẳng còn chút hy vọng nào để sống tiếp…
Mấy ngày qua em ở đâu vậy? Sao lại gầy đi như thế?
Từng lời nói, từng ánh mắt của hắn khiến nơi khóe mắt Kiều Giang tuôn trào hai hàng lệ.
Hắn thật sự là một tên ngốc…
Đã thành ra thế này rồi mà vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô.
Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng… rồi khóc.
— Hôm đó em có nhắn rằng muốn đi dạo, bảo anh đừng làm phiền…
Anh cứ nghĩ bản thân đã làm gì khiến em giận…
Anh muốn gặp em để hỏi cho rõ, nhưng không sao tìm được…
Đám người kia… thật sự vô dụng, tìm em mãi mà không ra!
Nói đến đây, Hoàng Dương Vũ dần yếu đi, đầu nghiêng về phía cô, ngất lịm trên vai.
— Quản gia!!
Kiều Giang hoảng hốt hét lớn.
Quản gia cùng hai người giúp việc vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, nghe vậy liền vội vã chạy vào.
— Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao?
— Dương Vũ ngất rồi! Mau gọi bác sĩ riêng đến đây ngay!
Sau khi bác sĩ thăm khám xong, Kiều Giang vội vàng hỏi:
— Chồng tôi thế nào rồi? Có gì nguy hiểm không?
— Cơ thể Hoàng Tổng suy kiệt rất nghiêm trọng.
Hiện tại cần đặc biệt bồi bổ bằng những món giàu dinh dưỡng.
Tôi sẽ ghi rõ trong đơn để thiếu phu nhân tiện theo dõi.
Kiều Giang định gật đầu thì quản gia đã nhanh chóng bước lên trước:
— Để tôi lo chuyện đó.
— Vậy… phiền ông nhé.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn lại mình Kiều Giang ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy tay Hoàng Dương Vũ.
Rõ ràng trước đó cô từng nói muốn ly hôn.
Vậy mà giờ đây… lòng cô lại mềm nhũn.
Thời gian chờ hắn tỉnh lại, cô không thể cứ ngồi yên.
Thế là cô sang phòng mình lấy laptop, vừa trông hắn, vừa tranh thủ gõ lại bản thảo.
Mấy ngày qua cô không đăng bài nào khiến độc giả gần như mất kiên nhẫn.
Kiều Giang nhanh chóng đặt tay lên bàn phím, gõ liên tục.
Trong thời gian bị Bạch Gia Nặc bắt giữ, cô đã lên ý tưởng cho khá nhiều tình tiết.
Cô bắt đầu viết lại theo những gì mình trải qua… biến nỗi đau thành chất liệu cho câu chuyện.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Hoàng Dương Vũ cũng tỉnh lại.
Kiều Giang lập tức tắt máy, đi đến bên giường đỡ hắn ngồi dậy.
Cô còn rót cho hắn một ly nước, đưa đến sát miệng để hắn uống.
— Bây giờ là mấy giờ rồi?
— Anh hôn mê cả ngày… Giờ đã chín giờ tối.
Hoàng Dương Vũ chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Hắn dường như không còn một chút sức lực nào nữa.
Thấy vậy, Kiều Giang vội chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, cô quay lại, trên tay bưng theo khay đồ ăn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng.
— Mấy ngày nay anh không ăn gì.
Bác sĩ dặn rằng từ bây giờ phải đặc biệt bồi bổ.
Cô đặt tô cháo trước mặt hắn, đưa cả thìa đến tay.
Hoàng Dương Vũ khẽ cử động tay… nhưng động tác lúng túng, không theo ý muốn.
Lúc này, cô mới giật mình…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.