Chương 59

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:52:03

Cô còn chưa kịp nói thêm gì thì bụng bỗng réo vang vì đói.
Tất cả những điều ngượng ngùng nhất đều phơi bày hết ra ngoài.


— Đói rồi hả?
— Không có…


Bụng cô rõ ràng không chịu phối hợp chút nào.


Nhìn gương mặt xấu hổ đầy bất lực của Kiều Giang, Lâm Thiên Hy chỉ biết bật cười rồi dẫn cô đến phòng ăn.


Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món ngon.
Kiều Giang nuốt nước bọt, không khách sáo cầm đũa lên ăn từng miếng một.
Vị ngon lan tỏa trong miệng khiến cô cảm thấy sung sướng chưa từng có.


Bạch Gia Nặc tuy cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ đến tối hắn mới về nhà.
Vì vậy, Kiều Giang thường xuyên phải nhịn đói, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa.


— Cô may mắn đấy. Hôm đó tôi có việc đi ngang qua, vừa hay gặp cô ngất xỉu bên đường.


Cô gật đầu thầm nghĩ đúng là may mắn thật.
Người xui thì làm gì cũng xui, còn người có vận may… dù suýt chết cũng gặp được cơ hội sống.


— Kiều Giang, sao cô lại ngất giữa đường như vậy?


— Hả? Tôi bị một tên điên bắt cóc.
Khó khăn lắm mới thoát ra được.
Tưởng đâu sẽ bị bắt lại, ai ngờ lại gặp được anh khi đang chạy trốn.


— Bắt cóc?
— Ừ, tên điên đó lôi tôi về làm mấy cái thí nghiệm gì đó.
Anh nhìn đây thì biết.


Vừa nói, Kiều Giang vừa xắn tay áo lên cho Lâm Thiên Hy xem.


Trên hai cánh tay cô là hàng loạt vết tiêm, chằng chịt đến mức nhìn vào cũng thấy xót xa.


Ngay cả người điềm tĩnh như Lâm Thiên Hy, khi thấy cảnh đó cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.


Một người con gái mà phải mang trên mình nhiều vết sẹo như vậy…
Chẳng lẽ cô không thấy chút nào tự ti sao?


— Kiều Giang, cô không buồn sao?
— Buồn gì cơ?
— Trên người cô có quá nhiều vết sẹo… thật sự không tốt chút nào.


— À… với tôi thì mấy chuyện này cũng bình thường thôi.
Sống được tới đâu thì sống.


Suy nghĩ của Kiều Giang vô cùng đơn giản.
Chính điều này khiến Lâm Thiên Hy có một cái nhìn rất khác về cô.


Từ khi quen biết, trong mắt anh, cô luôn là một người hoạt bát, vui vẻ.
Nhưng phía sau lớp vỏ tươi sáng ấy… lại là một tâm hồn đầy những tổn thương tâm lý.


Nếu không phải tận mắt chứng kiến cô tự làm tổn thương mình, có lẽ anh cũng không tin rằng Kiều Giang lại có một mặt như vậy.


— Kiều Giang, chuyện tôi từng hỏi cô ở công viên hôm ấy… cô còn nhớ không?


Nghe đến đây, Kiều Giang khựng lại.
Nhưng rất nhanh, cô lập tức gắp thức ăn liên tục, cố gắng che đi sự lúng túng đang dâng lên.


Lúc đó, cô đâu có biết Lâm Thiên Hy là đàn ông, nên mới buột miệng nói như vậy.
Chứ thực tế… cô và Hoàng Dương Vũ còn chưa ly hôn.


Nếu bây giờ cô lại quay sang với Lâm Thiên Hy, chắc chắn Hoàng Dương Vũ sẽ không để yên cho cô đâu.


— Hôm đó tôi chỉ nói bâng quơ thôi.
Thật ra tôi không có ý gì khiến anh hiểu lầm cả…
Vì vậy, anh không cần phải nghĩ nhiều đến lời tôi nói hôm ấy đâu.


Tuy đã lường trước được câu trả lời, nhưng Lâm Thiên Hy vẫn cảm thấy buồn.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt nghiêm túc, chân thành:


— Nhưng tôi thật sự để ý.
Tôi thích cô đấy.


Thích cô sao?


Kiều Giang không ngờ bản thân lại “được lòng” nhiều người đến thế.
Ban đầu là Hoàng Dương Vũ, rồi đến Hoàng Dương Vỹ, giờ lại là Lâm Thiên Hy…


Thời tới cản không kịp thật rồi!


— Chuyện này… tôi thật sự không có tình cảm với anh.
Anh… đừng nói vậy nữa.
Tôi không muốn anh bị tổn thương nên phải nói thẳng…


Lâm Thiên Hy nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
Kiều Giang không hiểu anh ta đang cười vì cái gì.


Bị từ chối vậy mà vẫn cười được sao?
Cô đang còn nghi hoặc chưa biết phản ứng thế nào thì bất ngờ Lâm Thiên Hy đưa tay xoa nhẹ đầu cô.


— Cô nghĩ gì thế? Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật đấy nhé.
— Anh làm tôi hết hồn luôn đó!


Suýt chút nữa cô tưởng anh nói thật rồi.


Hai anh em nhà họ Hoàng còn chưa đủ khiến cô đau đầu, bây giờ lại thêm anh chàng họ Lâm này nữa, chắc cô “rụng” mất.


— Cô ăn tiếp đi, tôi đi thay đồ rồi sẽ đưa cô về nhà.
— Thiên Hy này… cảm ơn anh.
— Khách sáo gì chứ.
Dù sao cô cũng từng cứu tôi một mạng mà.


Nói rồi, Lâm Thiên Hy bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nụ cười gượng gạo trên môi anh dần tắt hẳn.


Trong ánh mắt Lâm Thiên Hy lúc này chỉ còn lại sự thất vọng lặng lẽ.


Anh biết… ngay từ khi ngỏ lời, kết quả đã được định sẵn.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh vẫn thấy buồn.


Nếu vừa rồi anh không phản ứng kịp để chuyển thành lời đùa, e là từ nay về sau không thể đối diện với cô một cách tự nhiên nữa.
Một khi đã bày tỏ, tình cảm không được đáp lại thì giữa hai người sẽ có một khoảng cách, mãi mãi không thể như trước.


Thà giấu trong lòng… còn hơn để mất đi cả sự thân thiết hiện tại.


Chỉ tiếc là… anh không gặp cô sớm hơn.


Một người đàn em đứng gần đó, thấy sắc mặt anh không tốt, bèn bước tới an ủi:


— Trên đời này thiếu gì phụ nữ.
Chỉ là chút tình cảm mới nhen nhóm thôi. Đừng buồn nữa.


— Tôi không buồn lắm.
Dù sao… làm bạn cũng không tệ.


Phía bên kia cánh cửa, Kiều Giang đứng nép vào góc tường, âm thầm nghe trộm đoạn trò chuyện ấy.


Cô thấy trong lòng mình trĩu nặng.


Nếu vừa nãy Lâm Thiên Hy không nói đùa, cô thật sự không biết nên xử trí thế nào.


Cô cũng không hiểu vì sao những người đàn ông này lại dành tình cảm cho mình.
Nhưng có một điều cô rất chắc chắn:


Chừng nào cô còn chưa ly hôn với Hoàng Dương Vũ, thì tuyệt đối không thể nhận lời bất kỳ ai.


Kisama…
Xin lỗi anh…
Tôi thật sự chỉ coi anh là bạn mà thôi.


Như đã hứa, Lâm Thiên Hy đưa Kiều Giang về tận biệt thự.
Tuy nhiên, cô chủ động đề nghị dừng xe ở bên kia đường.
Cô sợ nếu Hoàng Dương Vũ nhìn thấy mình bước xuống từ xe của một người đàn ông lạ, chắc chắn hắn sẽ nổi giận đùng đùng.


Trước khi xuống xe, Kiều Giang còn quay lại cảm ơn Lâm Thiên Hy một lần nữa.
Anh dặn dò cô mau vào nhà vì trời đêm lạnh buốt.


Nhìn bóng Kiều Giang khuất dần trong đêm, Lâm Thiên Hy biết đoạn tình cảm đơn phương này… coi như kết thúc thật rồi.
Không phải là yêu sâu đậm, nên anh nghĩ mình có thể dần dần quên được.


Xác định cô đã an toàn trở về, lúc này anh mới nhấn ga rời đi.
Có lẽ anh nên tìm một nơi nào đó để giải khuây, khuấy động lại chút cảm xúc.
Thật là… buồn mà chẳng biết giãi bày với ai.

NovelBum, 31/03/2025 22:52:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện