Nghe đến đây, Kiều Giang quay mặt sang bên.
Một dòng nước mắt lặng lẽ trào ra từ khoé mắt.
Bạch Gia Nặc thấy vậy thì lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.
— Đừng khóc nữa.
— Anh có biết, trong mắt tôi… anh chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi không?
Kiều Giang không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.
Mọi chuyện đến mức này là quá đủ.
Bạch Gia Nặc, anh cứ chờ đấy.
Nếu tôi hồi phục lại được sức lực, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá đắt.
Kiều Giang cô, xưa nay chưa từng là người yếu đuối.
Cô nhất định sẽ tìm được cách thoát khỏi nơi này.
Nếu Hạ Liên đến… e rằng cô sẽ không toàn mạng.
Thà bị Bạch Gia Nặc ђàภђ ђạ còn hơn rơi vào tay cô ta.
Hôm nay như mọi ngày, Kiều Giang vẫn bị nhốt trong căn phòng trống trải.
Tuy nhiên, có vẻ mấy ngày gần đây, do bị tiêm quá nhiều thuốc, cơ thể cô bắt đầu có dấu hiệu nhờn thuốc.
Thời gian cô bất động trên giường đã được rút ngắn lại.
Cô tỉnh dậy sớm hơn mọi khi.
Mãi mới có thể cử động được, Kiều Giang cố gắng hít thở đều để khôi phục sức lực nơi tay chân.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng cuối cùng cô cũng có thể ngồi dậy.
Có điều, hai xiềng xích lớn đang khoá chặt chân cô không dễ gì bị phá.
Kiều Giang đảo mắt quan sát khắp căn phòng một lượt.
Sau khi chắc chắn không có gắn camera, cô lặng lẽ lấy từ trong tóc ra một chiếc cặp tăm nhỏ.
May mà cô vẫn giữ thói quen gài cặp tăm trên đầu.
Do tóc cô màu đen, chiếc cặp tăm lẫn vào nên Bạch Gia Nặc không hề phát hiện.
Ban đầu, cô định tranh thủ lúc hắn sơ hở để trốn thoát, nhưng Bạch Gia Nặc luôn quá cảnh giác.
Trước khi rời khỏi nhà, hắn sẽ tiêm cho cô một mũi thuốc khiến toàn thân tê liệt.
Lần này, Kiều Giang lần mò tìm ổ khoá của xiềng xích, đưa cặp tăm vào khe và bắt đầu mở.
Chỉ vài thao tác đơn giản, cô đã gỡ được cả hai sợi xích đang trói buộc chân mình.
Cô vội đứng dậy, bám vào tường để giữ thăng bằng rồi từ từ bước ra ngoài.
Mọi động tác đều cẩn trọng...
Cô chỉ sợ cơ thể chưa đủ sức để thoát khỏi nơi này.
May thay, cô vẫn trụ vững đến khi ra đến cổng lớn.
Và cũng chính lúc này, Kiều Giang mới nhận ra bản thân ngây thơ đến mức nào.
Nơi này nằm ở vùng hẻo lánh, xa hoàn toàn với thành phố.
Bốn phía vắng tanh, không một bóng xe qua lại.
Dù có trốn khỏi đây, cô cũng không thể đi bộ hàng chục cây số để cầu cứu ai.
Sau một hồi đắn đo, Kiều Giang quyết định đánh cược — chạy trốn.
Cô không thể tiếp tục bị nhốt trong địa ngục đó mà chờ chết.
Ai biết được Hạ Liên sẽ làm gì với cô khi bị điều khiển?
Kiều Giang liều mạng chạy dọc theo con đường vắng.
Cả người mệt rã rời, mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Cô cứ chạy mãi… cho đến khi kiệt sức ngã quỵ bên vệ đường.
Trong lúc mơ hồ, Kiều Giang nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô không biết đó là thật hay ảo, nhưng ít nhất… vẫn còn tia hy vọng.
Lâm Thiên Hy thấy Kiều Giang bất tỉnh thì vội bế cô lên.
Một người đàn ông khác từ trong ô tô bước xuống, hỏi:
— Kisama, anh quen cô ấy sao?
— Ừ, là bạn cũ.
— Không biết cô ấy bị gì… Nhìn bộ dạng thế kia chắc là đang trốn chạy khỏi thứ gì đó.
— Đưa cô ấy về trước đã.
Hai người lập tức ôm Kiều Giang vào xe rồi nhanh chóng rời đi.
Lâm Thiên Hy nhìn cô gái đang thiêm thiếp trong vòng tay mình, lòng đầy lo lắng.
Bao ngày không gặp, không ngờ Kiều Giang lại rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy.
Tên Hoàng Dương Vũ kia rốt cuộc đã đối xử với cô thế nào?
Bên này, sau khi nghe tin Kiều Giang mất tích, Hoàng Dương Vỹ cũng không kém phần sốt ruột.
Hoàng Dương Vũ vì chuyện của cô mà gần như không đặt chân tới công ty.
Vì thế, Hoàng Dương Vỹ và Phó Thành phải gánh vác toàn bộ công việc.
Thực ra, Hoàng Dương Vỹ cũng rất muốn đi tìm Kiều Giang.
Nhưng Hoàng Gia Nghị, vì không muốn anh ta xen vào chuyện của anh trai, đã chỉ đạo Phó Thành chuyển hết công việc cho anh xử lý.
Nếu không hoàn thành tốt, đừng mong có cơ hội bước chân vào công ty sau này.
— Phó Thành, hôm nay Dương Vũ lại không đến công ty sao?
Phó Thành vừa bận rộn với dự án, vừa đáp:
— Tôi cũng không rõ.
Hoàng Tổng có dặn mọi người làm việc như bình thường, mọi chuyện tạm thời giao cho Phó giám đốc Trịnh.
Từ trước đến nay, anh ấy chưa từng nghỉ vì lý do cá nhân như vậy…
Chỉ có Hoàng Dương Vỹ là hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Anh không ngờ, anh trai mình lại yêu Kiều Giang đến mức như vậy.
Nhưng… điều đó có nghĩa gì?
Anh cũng yêu Kiều Giang.
Với anh, như vậy là đủ rồi.
Việc anh đến công ty làm, chẳng qua cũng là muốn trở thành mẫu hình lý tưởng trong mắt cô.
Hoàng Dương Vũ làm được, anh nhất định cũng có thể làm được.
Nghĩ tới đây, Hoàng Dương Vỹ dứt khoát rút điện thoại ra gọi cho ba.
— Ba, chiều nay con muốn xin nghỉ.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng Gia Nghị lập tức hiểu ra.
Chắc chắn con trai ông lại muốn đi tìm Kiều Giang.
— Không được. Dương Vũ đang không đến công ty, con phải ở lại điều hành.
— Nhưng đã có Phó Thành rồi, con cũng không giúp được gì thêm.
— Phó Thành còn đang xử lý phần việc của riêng nó.
Tốt nhất con nên lo việc của mình đi.
— Đừng tưởng ba không biết con định xin nghỉ để đi tìm Kiều Giang.
Ba nói rồi, chuyện của Dương Vũ thì để nó tự giải quyết.
Tốt nhất con đừng nhúng tay vào!
Bàn tay Hoàng Dương Vỹ siết chặt lại.
Chuyện này, hôm bữa trong bữa cơm gia đình, hai cha con cũng đã cãi nhau dữ dội rồi.
Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là giữa họ lại chẳng thể hòa hợp nổi.
Phía bên kia, Hoàng Gia Nghị còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Dương Vỹ đã tức giận cúp máy.
Từ bỏ? Không quan tâm đến Kiều Giang nữa? Xin lỗi, anh không làm được!
Đã lâu lắm rồi, Kiều Giang mới có được một giấc ngủ yên bình như thế.
Tên Bạch Gia Nặc mỗi khi hứng lên lại tiêm vào người cô hàng loạt loại thuốc khiến cô chìm vào giấc ngủ trong trạng thái các dây thần kinh tê liệt.
Đến ngủ thôi cũng không được yên ổn.
Cô cảm thấy bản thân thật quá khổ sở.
Kỳ lạ là lần này, khi tỉnh dậy, cô lại đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Căn phòng bằng gỗ, nội thất và đồ trang trí xung quanh đều rất tinh xảo, mang đậm nét thanh nhã.
Tuy không biết mình hiện đang ở nơi nào, nhưng có một điều cô có thể chắc chắn — cô đã thoát khỏi tay Bạch Gia Nặc.
Ngồi trên giường hồi lâu cũng không thấy ai bước vào, Kiều Giang liền xuống giường, chân trần đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa thiết kế kiểu kéo ngang, mở ra rất dễ dàng.
Cô đi theo cảm tính dọc hành lang trước mặt, cho đến khi cảm nhận được một luồng hơi nóng từ bên trái phả tới.
Bị thu hút, cô liền chạy lại.
Trước mắt cô lúc này là một suối nước nóng với khung cảnh tuyệt đẹp, tựa như bước vào thế giới thần tiên.
Đang mải mê ngắm nhìn, một bóng người cao lớn từ dưới nước bất ngờ nổi lên.
Bờ vai rắn chắc, thân hình vạm vỡ đập vào mắt Kiều Giang khiến cô sững sờ, chết lặng tại chỗ.
Cho đến khi người đó quay mặt lại, cô như bị dọa đứng tim — là Lâm Thiên Hy?
Không thể nào!
Lâm Thiên Hy là con gái cơ mà?
Sao lại trở thành đàn ông thế kia?
Kiều Giang ngẩn người, cảm thấy chắc do mình đã quá tiều tụy nên đầu óc mới sinh ra ảo giác như vậy.
— Kiều Giang, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy không khỏe ở đâu không?
— Anh… là anh trai của Lâm Thiên Hy?
Câu hỏi của cô khiến Lâm Thiên Hy bật cười.
Anh từ từ tiến lại gần bờ.
Kiều Giang thấy vậy liền đỏ mặt, vội quay người đi chỗ khác.
Lâm Thiên Hy thản nhiên khoác áo choàng tắm, rồi bước lại gần cô, cúi xuống nói khẽ bên tai:
— Tôi chưa từng nói với cô rằng tôi có anh trai.
Vậy là... những gì cô từng suy đoán đều hoàn toàn sai.
Kiều Giang sốc đến mức không biết nên phản ứng ra sao.
— Trên đời này chỉ có mình cô là cứ nhất quyết nghĩ tôi là con gái.
Lần đưa cô đi công viên, tôi đã cố tình ăn mặc như một người đàn ông rồi đấy.
Mọi người đều biết tôi là đàn ông, chỉ riêng cô là khăng khăng tôi là phụ nữ.
Nghe đến đây, Kiều Giang cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Nếu có thể đào một cái hố chui xuống bây giờ, cô sẽ làm ngay không chút do dự.
— Tôi… Tôi…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.