— Cô quên tôi là bác sĩ tâm lý hàng đầu à?
Đối với bệnh nhân của mình, tôi luôn nhìn thấu mọi thứ.
Đúng lúc đó, điện thoại Kiều Giang rung lên.
Cô chỉ để chế độ rung nên không phát ra tiếng động lớn.
Bạch Gia Nặc nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, khoé môi cong lên lạnh lẽo.
Anh ta đưa chiếc điện thoại tới trước mặt Kiều Giang:
— Kìa, ông xã của cô gọi đến. Muốn nghe không?
— Anh có thể dễ dàng cho tôi nghe vậy sao?
— Đương nhiên là… không rồi.
Bạch Gia Nặc cầm điện thoại, mở khoá rồi soạn một tin nhắn gửi đi:
[Em chán quá nên muốn đi dạo một chút.
Khi nào tâm trạng em tốt lên, em sẽ về.
Anh đừng gọi làm phiền em.]
— Anh nhắn gì cho chồng tôi vậy?!
— Bí mật. Cô không cần biết.
Tạm thời, điện thoại này tôi sẽ tịch thu.
— Giờ thì… tôi đi nấu chút gì đó.
Lát nữa sẽ đem lên cho cô ăn.
Bạch Gia Nặc đúng là một con người kỳ lạ.
Khoảng một tiếng sau, anh quay trở lại căn phòng, trên tay bưng một khay thức ăn với đủ món hấp dẫn, đặt xuống trước mặt Kiều Giang.
— Ăn cơm đi.
— Mấy món này anh đặt từ nhà hàng sao?
— Cô nghĩ có quán nào nấu ngon được như tôi chắc?
Kiều Giang mặc kệ trong thức ăn có độc hay không — giờ cô đói đến mức không chịu nổi nữa.
Không do dự, cô cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.
Phải công nhận, Bạch Gia Nặc rất để tâm đến từng cử chỉ của cô.
Cô ăn hết miếng này đến miếng khác, thật sự không ngờ mùi vị lại ngon đến vậy.
— Sao hả?
— Không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy. Được lắm.
Bạch Gia Nặc không nói gì, chỉ cười nhạt.
Trước đây, anh cũng từng nấu những món này cho Hạ Liên, nhưng chưa bao giờ nhận được lời khen.
Dù đã cố gắng làm đi làm lại rất nhiều lần, cô ấy vẫn lạnh nhạt.
Đợi Kiều Giang ăn xong, anh đưa cho cô một cốc nước.
Thấy cô mãi không động vào, Bạch Gia Nặc cau mày hỏi:
— Không phải cô khát sao? Uống đi.
— Anh bỏ thuốc vào trong nước rồi đúng không?
Bạch Gia Nặc gần như muốn mổ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì.
Tại sao lúc nào cô cũng phát hiện được?
Anh phải công nhận, khả năng quan sát của Kiều Giang đúng là không tầm thường.
Bảo cô viết truyện trinh thám quả thật quá đúng người.
— Haiz… Giá như cô không thông minh như vậy thì đã đỡ đau đớn hơn rồi.
Người quá khôn ngoan lúc nào cũng chịu thiệt.
— Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Không uống thì anh cũng sẽ ép tôi, hoặc khiến tôi đau đến chết đi sống lại.
Nói rồi, Kiều Giang đưa cốc nước lên miệng, một mạch uống hết.
Bạch Gia Nặc càng lúc càng thấy cô thú vị.
Biết rõ trong đó có thuốc mà vẫn dám uống.
Chẳng bao lâu sau, thuốc ngấm.
Kiều Giang từ từ ngất đi.
Bạch Gia Nặc lấy chìa khóa mở khóa xích, bế cô sang phòng bên cạnh.
Anh đặt cô xuống ghế, lấy ra một lọ thuốc đặc biệt và tiêm vào cơ thể cô.
Bên ngoài, bầu trời dần u tối, mọi thứ trở nên mịt mờ.
Trong khi đó, Hoàng Dương Vũ sau khi đọc được tin nhắn từ Kiều Giang thì bắt đầu sốt ruột, lập tức cho người đi tìm kiếm cô.
Không đếm nổi bao nhiêu cuộc gọi hắn đã gọi cho cô.
Hắn chỉ mong được nhìn thấy cô ngay lập tức.
Đi dạo sao? Giờ này rồi còn đi dạo?
Chẳng lẽ... Kiều Giang thật sự muốn ly hôn nên mới bỏ đi?
Càng nghĩ, Hoàng Dương Vũ càng không chấp nhận được.
Dù cô có trốn ở đâu, hắn cũng nhất định sẽ tìm ra.
— Dương Vũ, tôi đã cho người rà soát tất cả camera ở bệnh viện rồi nhưng không tìm được gì cả.
— Gọi cho bác sĩ Bạch chưa?
— Gọi rồi. Anh ta nói sau khi điều trị xong, Kiều Giang rời đi ngay, không rõ cô ấy đi đâu.
Bàn tay của Hoàng Dương Vũ bất giác siết chặt.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Kiều Giang… rốt cuộc em đang ở đâu…
Vài ngày sau, vẫn không có tung tích của Kiều Giang.
Hoàng Dương Vũ gần như phát điên.
Hắn bỏ hết công việc, lao vào tìm kiếm cô suốt ngày đêm.
Còn Bạch Gia Nặc thì vẫn xuất hiện ở bệnh viện như bình thường, không ai nghi ngờ gì.
Không ai biết, anh ta đã bắt cóc Kiều Giang, nhốt ở một nơi kín đáo.
Sau giờ làm, Bạch Gia Nặc đều về nhà nấu ăn cho Kiều Giang.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, sức khỏe cô đã suy sụp rõ rệt.
Những thí nghiệm mà anh ta tiến hành không để lại vết thương ngoài da, nhưng lại tác động mạnh đến hệ thần kinh của Kiều Giang.
Chiều hôm đó, Bạch Gia Nặc vừa về đã thấy Kiều Giang nằm thoi thóp dưới đất.
Anh vội lấy thuốc, tiêm cho cô một liều.
Cánh tay cô chi chít vết kim tiêm, vết cũ chưa lành lại chồng lên vết mới.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rùng mình.
Tiêm xong, Bạch Gia Nặc bế cô lên giường, nhưng không tháo xích.
Kiều Giang mất một lúc mới dần hồi phục.
Cơ thể cô yếu đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Cứ thế này, chắc vài ngày nữa cô sẽ hóa thành xác lạnh.
— Cô không chết được đâu.
Còn hai mũi tiêm nữa là xong.
Sau khi thuốc ngấm vào dây thần kinh, chỉ cần tôi cầm chiếc đồng hồ quả lắc này…
Cô sẽ phải nghe lời tôi.
Nếu không, cơn đau sẽ ђàภђ ђạ cô đến chết.
— Anh… Vì Hạ Liên mà làm đến mức này sao?
Tiếc là... cô ta không hề yêu anh.
Tất cả những gì anh làm… đều là vô nghĩa.
— Tôi biết.
Tôi chỉ muốn tặng cô ấy một món quà cuối cùng trước khi từ bỏ.
Cô có biết không, tôi sẽ đưa chiếc đồng hồ điều khiển này cho cô ấy.
— Bạch Gia Nặc… Anh điên thật rồi.
— Đúng, tôi điên thật.
Anh khẽ cười, rồi nói tiếp:
— Thật ra, tôi cũng rất cảm kích cô.
Nhưng không vì vậy mà tôi có thể thả cô đi.
Kiều Giang… nếu như tôi gặp cô trước khi gặp cô ấy, có lẽ tôi đã yêu cô mất rồi.
Nhưng tiếc là… trên đời không có chữ “nếu”.
Dù hối tiếc đến đâu, mọi thứ cũng chẳng thể quay lại được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.