Kiều Giang hoàn toàn không biết rằng — chỉ sau hôm nay, cô sẽ đối mặt với một nguy hiểm lớn.
Bạch Gia Nặc nhìn về phía giường bệnh, sau đó lấy một lọ thuốc khác, cắm vào đầu mũi tiêm.
Anh đi đến bên giường, nâng cánh tay Kiều Giang lên, chích thuốc vào người cô.
Hàng lông mày Kiều Giang khẽ nhíu lại vì đau.
Kỳ lạ là lần này, thuốc khiến cô cảm thấy choáng váng rất nhanh.
— Hôm nay anh đổi thuốc mới sao?
— Ừ, loại này sẽ giúp đầu óc cô minh mẫn hơn.
— Bác sĩ Bạch… tôi tin tưởng anh.
Câu nói đơn giản ấy khiến ống tiêm trong tay Bạch Gia Nặc rơi xuống đất.
Kiều Giang chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào người bác sĩ trước mặt.
— Xin lỗi, bác sĩ Bạch… ngày mai tôi sẽ không đến đây nữa.
Hôm qua tôi đã nhìn thấy anh và Hạ Liên gặp nhau ở bệnh viện.
Đến hôm nay, tôi thực sự cảm thấy thất vọng.
— Tôi không nghĩ một bác sĩ danh tiếng như anh… lại vì tình cảm cá nhân mà hại chính bệnh nhân của mình.
Hôm qua, Kiều Giang vô tình để quên điện thoại trong phòng làm việc của Bạch Gia Nặc.
Khi quay lại lấy, cô thấy anh đang nói chuyện với Hạ Liên.
Cảm thấy nghi ngờ, cô đã hỏi thăm một nữ y tá và biết được — người mà Bạch Gia Nặc luôn thầm yêu chính là Hạ Liên.
Khi ấy, trong lòng Kiều Giang đã bắt đầu nảy sinh nghi vấn.
Dù vậy, cô vẫn muốn tin tưởng anh… cho đến tận hôm nay, khi chính mắt nhìn thấy anh đổi thuốc rồi tiêm cho cô.
— Cô thông minh và có quan sát tốt hơn tôi nghĩ.
— Anh yêu Hạ Liên đến vậy sao?
— Đương nhiên là tôi rất yêu cô ấy.
Chính vì vậy, những gì cô ấy muốn… tôi sẽ mang về bằng mọi giá.
Kiều Giang nghe đến đây liền lắc đầu.
Cô thật sự không thể hiểu nổi vì sao Bạch Gia Nặc lại có suy nghĩ như vậy.
Là một bác sĩ tâm lý, anh ta lại để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí — điều này sao có thể xảy ra ở một người giỏi như anh?
— Anh khiến tôi thật sự thất vọng.
Tôi không còn gì để nói với anh nữa.
Kiều Giang bước xuống giường, định rời đi thì đột nhiên bị Bạch Gia Nặc giữ chặt cổ tay lại.
— Nếu cô đã biết rồi… thì đừng mong rời khỏi đây!
Bạch Gia Nặc lộ rõ vẻ hung hãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Ngay sau đó, anh rút ra một ống tiêm khác, định tiêm vào người Kiều Giang.
Không ngờ, chưa kịp ra tay thì đã bị cô xoay người, tung một cú đá mạnh khiến anh ngã xuống sàn.
Thấy cô chạy về phía cửa, Bạch Gia Nặc nghiến răng đứng dậy hét lên:
— Tiền!
Ngay lập tức, cơ thể Kiều Giang cứng đờ.
Cô không thể cử động nổi.
Thời gian qua… Bạch Gia Nặc đã làm gì cô?
Anh ta đã cài cắm thứ gì vào quá trình điều trị mà đến mức có thể điều khiển cơ thể cô như vậy?
Bạch Gia Nặc từ từ bước tới, đứng đối diện Kiều Giang, ánh mắt đầy tức giận.
Anh ta vươn tay, Ϧóþ chặt lấy cổ cô.
— Chạy đi? Cô không phải mạnh mẽ lắm sao? Vừa nãy còn đá tôi cơ mà?
— Anh đã làm gì? Sao tôi không cử động được?
— Vì tôi đã tiêm cho cô một loại thuốc đặc biệt, tự điều chế.
Bệnh nhân trong quá trình trị liệu có thể gặp rủi ro cao.
Vì vậy, ngoài việc ổn định tâm lý, loại thuốc đó còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Chỉ cần tôi nói ra từ khoá mà cô ám thị sâu nhất, cơ thể cô sẽ lập tức mất kiểm soát.
— Dù anh có hại tôi, Hạ Liên cũng sẽ không yêu anh đâu.
Người cô ta luôn hướng đến chính là chồng tôi kìa.
Anh làm vậy… cũng chỉ là vô ích thôi.
— Tôi đã nói rồi.
Chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi sẽ làm mọi thứ.
Dứt lời, Bạch Gia Nặc *** mũi kim vào sau gáy Kiều Giang.
Một cơn đau nhói truyền khắp người khiến cô không còn chút sức lực nào.
Cuối cùng, cô ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức.
— Tôi đang cần một người để thử nghiệm.
Mà cô… lại quá thích hợp.
Không biết bao lâu sau, Kiều Giang mới từ từ tỉnh lại.
Cơ thể cô mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực.
Chân cô bị khoá bằng một chiếc xích lớn.
Trong căn phòng trống trải, ngoài chiếc giường và một cái tủ cũ, hầu như không có vật dụng gì có thể dùng để mở khoá.
Cô không biết Bạch Gia Nặc đã làm cách nào để đưa cô từ bệnh viện đến đây…
Nhưng nếu không nhanh chóng tìm cách thuyết phục hắn, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cô bị nhốt trong căn phòng ấy cho đến khi ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ dần tắt.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn.
Kiều Giang co người lại, nép vào một góc phòng.
Ánh đèn vừa bật sáng, cô lập tức biết ai là người bước vào.
Không cần đoán — ngoài Bạch Gia Nặc thì còn ai vào đây nữa?
— Sao rồi? Đói chưa?
— Anh bắt cóc tôi sao?
Đã nằm viện bao ngày vì bị thương, giờ lại bị nhốt trong bốn bức tường này…
Kiều Giang cảm thấy vô cùng bức bối.
— À, tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay.
Tôi sẽ cho cô dùng thuốc trong thời gian dài, khiến cô phụ thuộc vào nó.
Sau đó tôi sẽ tẩy não cô, biến cô thành người chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi.
Từng lời nói của Bạch Gia Nặc khiến Kiều Giang rùng mình.
Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, dịu dàng như vậy…
Ai ngờ lại là kẻ có tư tưởng lệch lạc đến mức đáng sợ?
— Bạch Gia Nặc, tôi không phải đối tượng thích hợp cho mấy cuộc thử nghiệm điên rồ của anh đâu.
Anh mà làm vậy… không ổn chút nào đâu…
— Tôi lại thấy rất hợp đấy.
Cô mắc bệnh tâm lý, càng dễ để tôi điều khiển hơn.
— Cái tên khốn nhà anh!
Tôi đã nói rồi, việc anh làm là vô ích!
Hạ Liên sẽ không yêu anh đâu!
— Tôi đã bảo rồi… tôi không cần cô ấy yêu.
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được.
Đến nước này, Kiều Giang cũng hoàn toàn cạn lời.
Bạch Gia Nặc đúng là một kẻ si tình… có lẽ là người si tình nhất mà cô từng gặp.
Chỉ tiếc là anh ta lại si tình nhầm người.
Làm sao để thoát khỏi hắn đây?
Nếu có thể liên lạc được với Hoàng Dương Vũ thì tốt biết mấy…
Đúng rồi — liên lạc!
Kiều Giang nhìn xuống túi quần của mình.
Có lẽ Bạch Gia Nặc không biết trong đó còn có điện thoại.
Chỉ cần hắn rời khỏi phòng, cô có thể gọi cho Dương Vũ cầu cứu.
— Cô đang định bỏ trốn sao?
— Đâu có…
Bạch Gia Nặc liếc xuống túi quần của cô, rồi vươn tay lấy chiếc điện thoại ra.
— Không ngoan chút nào.
Cô vẫn còn muốn trốn sao?
Đáng tiếc… ý định thất bại rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.