Hạ Liên đẩy cửa bước vào.
Bạch Gia Nặc đang cởi chiếc áo blouse trắng thì đúng lúc thấy Hạ Liên bước vào.
Anh lập tức vui vẻ đi nhanh về phía cô.
— Bắt em phải đợi rồi sao?
— Không đâu, em vừa mới tới thôi.
— Anh biết có một nhà hàng mới khai trương, món ăn khá ngon.
Để anh đưa em tới đó dùng thử nhé.
Hạ Liên nhẹ nhàng gật đầu.
Con mắt chọn địa điểm của Bạch Gia Nặc quả thật không tệ.
Nhà hàng đó nằm ở tầng ba, từ đây có thể nhìn ra khung cảnh thành phố tấp nập bên dưới.
Mỗi món ăn được bê lên đều được trình bày đẹp mắt, hương vị hấp dẫn.
Từ lúc ngồi xuống bàn, Bạch Gia Nặc là người nói chuyện nhiều nhất.
Còn Hạ Liên chỉ đáp lại vừa đủ, thỉnh thoảng mỉm cười vài lần để giữ không khí vui vẻ.
— Anh rất vui khi em đồng ý đi ăn cùng anh.
Tính ra, cũng lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau dùng bữa đúng không?
Hạ Liên cắt một miếng bò bít tết rồi nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Bạch Gia Nặc.
Hành động này khiến anh hơi bất ngờ.
— Bệnh nhân lúc nãy bị gì vậy?
Em đến thấy anh đang điều trị cho cô ấy nên hơi tò mò một chút.
— À, là Kiều Giang sao?
Cô ấy bị rối loạn nhân cách, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng.
Anh đang điều trị cho cô ấy, và tình trạng hiện tại tiến triển khá tốt.
— Vậy sao...
Nghe tới đây, Hạ Liên chợt dừng lại một lúc.
Cô ta buông dao và nĩa xuống, rồi bất ngờ nắm lấy tay Bạch Gia Nặc.
— Anh có thể giúp em một chuyện được không?
Coi như là em đang cầu xin anh đi…
Em thật sự hy vọng anh có thể giúp em…
— Em muốn anh giúp chuyện gì?
Nếu trong khả năng, anh nhất định sẽ làm.
— Anh nói thật chứ?
— Em từng thấy anh gạt em bao giờ chưa?
Nghe vậy, Hạ Liên có vẻ yên tâm hơn.
Cô ta bắt đầu mở lời nói rõ tâm tư của mình.
— Anh biết Kiều Giang là vợ của Hoàng Dương Vũ đúng không?
— Ừm.
— Người đàn ông mà em yêu… em đã từng nói với anh rồi.
Chính là Hoàng Dương Vũ.
Nụ cười trên môi Bạch Gia Nặc lập tức đông cứng lại.
Trước giờ, mỗi lần anh tỏ tình, Hạ Liên đều nói cô đã có người mình yêu.
Anh vẫn luôn tò mò không biết người đàn ông ấy là ai...
Không ngờ, lại là Hoàng Dương Vũ — vị doanh nhân trẻ nổi tiếng nhất thành phố này.
— Nhưng... Hoàng Dương Vũ có vẻ rất yêu vợ mình.
Em… vẫn chấp nhận yêu anh ta sao?
— Đã yêu rồi thì đương nhiên là em chấp nhận.
Em muốn anh giúp em khiến cho Kiều Giang dần trở nên điên loạn.
Hoặc... cho cô ta uống thuốc gì đó, khiến cô ta từ từ suy yếu cũng được.
Từng lời của Hạ Liên khiến Bạch Gia Nặc sững người.
Anh không hiểu vì sao Hạ Liên lại cố chấp theo đuổi một mối tình không có kết quả như vậy.
Chẳng lẽ… tình cảm mà anh dành cho cô vẫn chưa đủ sâu sắc để khiến cô cảm động?
— Hạ Liên… Em thật sự muốn làm vậy sao?
Thấy ánh mắt Bạch Gia Nặc nhìn mình đầy chất vấn, Hạ Liên có phần bối rối.
Cuối cùng, cô cúi mặt xuống, thở dài một các*** nề.
Hai tay siết chặt lấy vạt váy.
— Anh muốn nói gì em cũng được.
Nhưng… người em yêu chỉ có Hoàng Dương Vũ.
Em thật sự rất muốn lấy anh ấy.
Không chỉ em, mà cả ba em cũng muốn em kết hôn với anh ấy.
Anh không biết đâu… ngay từ lần đầu gặp, em đã thật sự rung động.
Em…
Nói đến đây, Hạ Liên không thể kìm nén được cảm xúc, bật khóc.
May mà tầng này lúc này không có vị khách nào dùng bữa, nếu không, cảnh tượng này hẳn sẽ rất thu hút sự chú ý.
Nhìn thấy Hạ Liên khóc, trái tim của Bạch Gia Nặc như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Anh không muốn thấy cô rơi nước mắt chút nào.
Anh hiểu thế nào là cảm giác yêu đơn phương.
Bản thân anh cũng từng suýt không chịu đựng nổi — huống hồ là Hạ Liên.
Anh chỉ tiếc rằng… tại sao mình không gặp cô sớm hơn Hoàng Dương Vũ?
Nếu Hạ Liên có thể quay đầu lại phía sau, anh vẫn luôn ở đó — chờ đợi cô.
Cuối cùng, Bạch Gia Nặc lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Rồi anh đứng dậy, đi đến ôm cô ta vào lòng.
— Yên tâm đi… Anh sẽ giúp em.
Chỉ cần Kiều Giang biến mất, em sẽ vui vẻ đúng không?
— Đúng thế, chỉ cần cô ta biến mất, em có thể ở bên cạnh Hoàng Dương Vũ rồi.
— Anh hỏi thật… Em có chắc rằng sau khi Kiều Giang biến mất, Hoàng Dương Vũ sẽ yêu em không?
Anh ta có thể vì quá yêu mà đi theo cô ấy, hoặc là sẽ chẳng chấp nhận bất kỳ ai nữa...
Toàn thân Hạ Liên khựng lại.
Cô ta đã từng suy nghĩ đến điều đó rồi.
Nhưng Hoàng Dương Vũ còn cha mẹ, còn cả gia đình — hắn chắc chắn sẽ không dại dột đến mức dấn thân theo Kiều Giang.
Chỉ cần loại bỏ được Kiều Giang, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạch Gia Nặc cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Anh không biết Hoàng Dương Vũ nghĩ thế nào, nhưng nếu là anh, nhất định anh sẽ đi theo người mình yêu.
Nếu một ngày Hạ Liên gặp chuyện bất trắc, anh cũng sẽ không ngần ngại ở bên cô đến phút cuối cùng.
— Hạ Liên… Tại sao em chưa từng ngoảnh lại nhìn anh một lần nào vậy?
Anh đã chờ em rất lâu rồi...
Anh sợ mình không thể tiếp tục chờ thêm nữa...
— Gia Nặc, chỉ cần anh giúp em.
Nếu em có thể trở thành Hoàng phu nhân, em sẽ hậu tạ anh thật hậu hĩnh.
Còn nếu không, em sẽ cân nhắc lại mối quan hệ giữa chúng ta.
Bạch Gia Nặc siết chặt vòng tay, cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.
Trên môi anh thoáng hiện một nụ cười chua chát.
Hạ Liên… Rốt cuộc em xem anh là gì?
Dù em nghĩ thế nào đi nữa, anh vẫn luôn bên cạnh em, cùng em trải qua tất cả...
Sau lần gặp Hạ Liên, Bạch Gia Nặc đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh cầm lọ thuốc trong tay, do dự không biết nên làm gì.
Anh không thể xuống tay vô tình như vậy… nhưng lại không chịu nổi khi thấy Hạ Liên đau khổ.
Cuối cùng, Bạch Gia Nặc hạ quyết tâm.
Nếu Hạ Liên đã cầu xin, anh sẽ giúp cô.
Đang còn thất thần, thì cánh cửa phòng bật mở — Kiều Giang bước vào khiến anh giật mình.
— Bác sĩ Bạch? Anh sao thế?
— Hôm nay cô đến sớm vậy?
— À… tại tôi ở trong viện chán quá thôi.
Hôm nay chồng tôi lại bận, không đến thăm tôi được.
— Nghe nói mai là cô có thể xuất viện rồi đấy.
— Thật sao? Tốt quá rồi!
— Cô ra giường nằm đi, đợi tôi một lát.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.