Chương 54

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:48:46

Vốn dĩ chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, vậy mà khi kết thúc lại trong bầu không khí nặng nề, không mấy vui vẻ.


— Chuyện Dương Vỹ thích Kiều Giang… Chúng ta sẽ từ từ khuyên nó.
Đừng để Dương Vũ biết chuyện này.
Tôi không muốn hai đứa nó vì chuyện đó mà quay lưng coi nhau như kẻ thù…


Nói xong, Ngọc Tuyên đứng dậy, lặng lẽ lên phòng.
Bà sợ nếu ngồi lại thêm một chút nữa, sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc.


Trung tâm thương mại.
Kiều Liễm Liễm vừa đi xuống hầm gửi xe thì bất ngờ bị một nhóm người mặc đồ đen bịt miệng, ép lên xe.


Cô ta bị đưa đến một công trường bỏ hoang, vắng người.
Khi tấm vải bịt mắt được tháo ra, trước mặt Kiều Liễm Liễm là Hạ Liên — đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén.


— Các người là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?


Kiều Liễm Liễm thực sự bị dọa sợ.
Trước mặt cô là năm tên đàn ông mặt mày dữ tợn, vây quanh như muốn nuốt chửng.


Hạ Liên nhìn chằm chằm người phụ nữ kia một hồi, rồi bước tới, đưa tay nâng cằm cô ta lên như thể đang soi xét.


— Gương mặt tầm thường như vậy mà cũng đòi bén mảng đến Dương Vũ sao? Thật đúng là sỉ nhục anh ấy.
— Tha cho tôi… Tôi… Tôi thật sự không biết chuyện gì cả…
— Không biết gì? Thế sao còn giở trò quyến rũ anh ấy? Lại còn ôm lấy nữa?
Con hồ ly tinh này, hôm nay tao nhất định cho mày một bài học nhớ đời!


Toàn thân Kiều Liễm Liễm run lên vì sợ.
Cô ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị bắt cóc vô cớ đến nơi này, ai mà không hoảng hốt chứ?


— Người các người nên dạy dỗ là Kiều Giang kia kìa…
Cô ta mới là người được Hoàng Dương Vũ yêu cơ mà!


— Chuyện đó tao rõ hơn ai hết.
Con khốn ấy tao sẽ xử sau.
Còn mày — mày là kẻ đầu tiên!
Đứa nào dám cản đường tao, đều phải trả giá!


Dứt lời, Hạ Liên ra lệnh cho đám người kia tiến lên, lao vào đánh đập Kiều Liễm Liễm không thương tiếc.
Không dừng lại ở đó, cô ta còn lạnh lùng sai chúng hủy hoại gương mặt của cô ta.


Hôm trước bị Hạ Tầm gây sự, khiến Hạ Liên tức tối mà không có chỗ trút giận.
Giờ gặp đúng lúc có kẻ ngứa mắt, đương nhiên Hạ Liên không bỏ qua, coi như trút hết mọi bực tức!


Chỉ cần loại bỏ hết những “ruồi bọ” xung quanh Hoàng Dương Vũ, cô ta sẽ chẳng còn gì phải lo lắng.
Chỉ còn việc trừ khử Kiều Giang nữa là kế hoạch hoàn tất.


Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Hạ Liên vang lên.
Cô ta nhìn số hiện lên trên màn hình, do dự một lúc rồi mới nghe máy.


— Gia Nặc, có chuyện gì vậy?
— Hôm nay anh chỉ còn một ca bệnh nữa thôi.
Em có rảnh không? Anh mời em đi ăn.


Đi ăn sao?
— Đúng vậy. Nếu em bận thì không cần miễn cưỡng. Anh hiểu mà.


Hạ Liên ngừng một lúc rồi trả lời:
— Em rảnh. Lát nữa em sẽ qua chỗ anh.


Nghe được câu trả lời, Bạch Gia Nặc lập tức vui mừng không giấu nổi.


Sau khi cúp máy, Hạ Liên vẫn nhìn chăm chăm vào dãy số trên màn hình, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Cô ta quen Bạch Gia Nặc cũng được năm năm rồi.


Lần đầu là khi cô đến trường anh để thăm bạn thân, tình cờ quen biết anh chàng bác sĩ thiên tài này.
Hạ Liên biết rõ Bạch Gia Nặc có tình cảm với mình.
Nhưng với cô ta, anh chỉ là một trong số những người bạn.


Người cô ta thật sự muốn, từ trước đến giờ, luôn là Hoàng Dương Vũ.


Hạ Liên lái xe đến bệnh viện nơi Bạch Gia Nặc làm việc.
Trước đây, cô ta từng từ chối tình cảm của anh không dưới mười lần.
Cô ta cũng phải công nhận, người đàn ông này quá si tình.


Bị từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn không hề từ bỏ.
Lúc cô buồn, anh có mặt.
Lúc cô tức giận, anh dang tay để cô xả giận.


Nếu Hoàng Dương Vũ được như Bạch Gia Nặc… thì tốt biết mấy.
Cô ta cũng đâu cần giở nhiều thủ đoạn đến vậy.


Từ nhỏ, ba đã dạy cô rằng — chỉ có người đàn ông như Hoàng Dương Vũ mới xứng với cô.
Từ lần đầu gặp hắn, Hạ Liên đã rung động.


Bây giờ, cô ta đã không còn đường lùi.
Hắn không chỉ là người cô yêu, mà còn là mục tiêu mà Hạ Gia đặt ra từ đầu.


Hạ Liên bước lên tầng làm việc của Bạch Gia Nặc thì vừa lúc thấy một y tá từ bên trong đi ra.
Nhìn thấy cô, nữ y tá mỉm cười thân thiện:


— Cô Hạ đợi bác sĩ Bạch sao?
Anh ấy đang khám cho bệnh nhân, khoảng 15 phút nữa là xong ca.
— Cảm ơn cô, tôi sẽ ngồi đây chờ.


Với người ngoài, Hạ Liên luôn giữ bộ mặt dịu dàng, lịch sự.
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cô ta ђàภђ ђạ Kiều Liễm Liễm, chắc chẳng ai ngờ một người có vẻ ngoài đoan trang như vậy lại mang trong mình sự độc ác đáng sợ.


Khi nữ y tá rời đi, nụ cười trên môi Hạ Liên lập tức biến mất.
Cô ta lặng lẽ đi đến gần cửa phòng làm việc, hé mắt nhìn vào trong.


Không ngờ, người đang được Bạch Gia Nặc điều trị lại là… Kiều Giang.


Hạ Liên kinh ngạc khi thấy anh đang đưa cho Kiều Giang một lọ thuốc, đồng thời tiến hành điều trị tâm lý.


Cho đến giờ, cô ta vẫn chưa thể động tới một cọng tóc của Kiều Giang là vì Hoàng Dương Vũ bảo vệ cô quá kỹ.
Hạ Liên dù có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp cận được.


Trong đầu cô ta lúc này bỗng nảy ra một ý nghĩ khác:
Chi bằng… lợi dụng chính Bạch Gia Nặc để loại bỏ Kiều Giang.


Chỉ cần như vậy, cô ta sẽ có thể đường hoàng trở thành Hoàng phu nhân.


Nghĩ tới đây, Hạ Liên lập tức thu ánh mắt lại, quay về hàng ghế ngồi chờ.


Đúng 15 phút sau, Bạch Gia Nặc đưa Kiều Giang ra ngoài, nhẹ giọng dặn dò:
— Nhớ giữ tâm trạng ổn định trong thời gian này.
Quá trình điều trị đang tiến triển rất tốt, cô cứ yên tâm.
— Tôi biết rồi.
— Vài hôm nữa sẽ hết thuốc, tôi sẽ chuẩn bị lọ mới cho cô.


Kiều Giang gật đầu, xoay người định quay trở về phòng bệnh ở tầng dưới.
Đúng lúc đó, Hoàng Dương Vũ từ thang máy bước ra.


Thấy sắc mặt cô đã tốt hơn, hắn lập tức tiến tới, ôm chầm lấy cô.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Hạ Liên.


Cô ta đứng ở cuối hành lang, tay siết chặt lại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ phẫn nộ và không cam tâm.
Rõ ràng trước đây, Hoàng Dương Vũ chưa từng đối xử dịu dàng với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy.


Cô ta từng nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể xuất hiện bên cạnh hắn.
Thế mà bây giờ… lại có kẻ chen chân.


Hạ Liên đè nén cơn giận, đi đến trước phòng làm việc của Bạch Gia Nặc, nhẹ nhàng gõ cửa.


— Mời vào.

NovelBum, 31/03/2025 22:48:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện