Nếu là người đàn ông khác, Hoàng Dương Vỹ còn có cơ hội cạnh tranh công bằng.
Nhưng đây lại là Hoàng Dương Vũ...
Trong mắt anh ta, người anh trai ấy luôn hoàn hảo không tì vết.
Anh ta không muốn vì chuyện tình cảm mà khiến tình anh em rạn nứt.
Nhưng giờ thì... anh ta thực sự đã hết cách.
Mọi chuyện đã đi quá xa.
Đến lúc này, anh ta cũng không thể buông tay khỏi Kiều Giang được nữa rồi.
Trong bữa cơm hôm đó, Ngọc Tuyên có đề nghị để Hoàng Dương Vỹ đi xem mắt.
Tuy nhiên, anh ta chẳng mảy may bận tâm đến lời mẹ.
Với anh ta, ai cũng như nhau cả.
Xem mắt làm gì cho mất thời gian.
Hơn nữa, người anh ta muốn... chỉ có Kiều Giang, không phải mấy cô gái rắc rối kia.
Ở bên kia, Phó Thành mang tất cả tài liệu đến trình cho Hoàng Gia Nghị xem qua.
— Thưa ngài, đây là toàn bộ kế hoạch trong vài tháng tới.
Hoàng Tổng đã giải quyết hầu hết các vấn đề phát sinh nên tôi mang phần còn lại đến để ngài xem.
— Cậu đến đúng lúc lắm. Ngồi xuống đây ăn cơm cùng gia đình tôi luôn.
Ngọc Tuyên liền bảo người giúp việc mang thêm một chiếc bát và đôi đũa cho Phó Thành.
Về người đàn ông này, có rất nhiều điều để nói.
Phó Thành đã theo Hoàng Gia Nghị từ khi còn rất nhỏ.
Một tay ông nuôi nấng, dìu dắt, nên cậu sớm đã được tiếp xúc với thương trường.
Không những vậy, năng lực của Phó Thành cũng rất xuất sắc.
Ngọc Tuyên lại vô cùng quý mến, xem cậu như người trong nhà từ lâu.
— Lát nữa tôi còn phải về xử lý chút chuyện, không làm phiền phu nhân đâu ạ...
— Có gì phiền đâu. Ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi.
Thấy Phó Thành vẫn còn lưỡng lự, Hoàng Gia Nghị liền lên tiếng:
— Ngồi xuống dùng bữa đi.
Cậu mà từ chối là vợ tôi lại không vui đấy.
Phó Thành nghe vậy liền vâng lời, ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người.
Hoàng Gia Nghị ăn xong trước, liền lấy một tập tài liệu ra xem qua.
Hoàng Dương Vỹ nhìn chồng tài liệu trước mặt cha thì trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ.
Anh ta đặt đũa xuống, nhìn ba mình rồi nói:
— Con muốn đến công ty đi làm.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến cả bàn ăn sững sờ.
Đặc biệt là Phó Thành, suýt chút nữa bị sặc cơm.
Phải nói thật, muốn Hoàng Dương Vỹ nghiêm túc đi làm là chuyện vô cùng khó khăn.
Nhớ lại trước đây, Hoàng Gia Nghị từng muốn con trai út đến công ty thực tập nên đã nhờ Phó Thành trông chừng.
Kết quả, chỉ sau một ngày, Hoàng Dương Vỹ đã làm mọi thứ rối tung cả lên, hại Phó Thành mất ba ngày trời mới dọn dẹp, sắp xếp lại được.
Người như Hoàng Dương Vỹ — vốn ghét công việc văn phòng — giờ lại chủ động xin đi làm?
Phó Thành có bị đánh chết cũng chẳng tin anh ta thay đổi nếu không có lý do đặc biệt nào đó.
— Con chắc chứ?
— Con muốn giống như anh trai. Vì vậy, từ bây giờ con sẽ cố gắng làm việc.
Hoàng Gia Nghị liếc nhìn Ngọc Tuyên.
Hai vợ chồng nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì.
Có lẽ con trai họ thật sự đã thay đổi — đến mức chính họ cũng không thể nhận ra.
— Dương Vỹ, có phải con có lý do nào khó nói không?
— Không phải khó nói, chỉ là con không muốn nói thôi.
Ngọc Tuyên đã luôn mong con trai mình thay đổi.
Chỉ cần Dương Vỹ bằng một phần của Dương Vũ, bà đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
— Dương Vỹ, con để ý cô gái nào sao?
Nhìn biểu hiện của con trai, bà tin chắc Dương Vỹ đã có người trong lòng.
Chỉ có như vậy mới khiến cậu có động lực như hiện tại.
Hoàng Dương Vỹ đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
— Con yêu Kiều Giang. Con muốn trở thành mẫu người mà cô ấy thích.
Yêu Kiều Giang?
Dương Vỹ… Sao con có thể yêu Kiều Giang được?
Con bé chẳng phải là vợ của Dương Vũ hay sao?
Ngọc Tuyên sốc nặng khi nghe chính miệng con trai thốt ra điều đó.
Bà cho rằng có lẽ con mình chỉ nhất thời hồ đồ, nói ra những lời bốc đồng.
Làm gì có chuyện hai anh em lại cùng yêu một người con gái như vậy chứ?
— Dương Vỹ! Con ăn nói như vậy là có ý gì?
Ba tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này!
Hoàng Gia Nghị không thể tin nổi.
Theo như ông thấy, Dương Vũ rất yêu Kiều Giang.
Bây giờ đến cả Dương Vỹ cũng có tình cảm với cô ấy...
Điều đó là không thể chấp nhận được.
Nếu cả hai anh em cùng yêu một người phụ nữ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Không chỉ không có kết cục tốt đẹp, ông còn sợ chuyện này sẽ phá vỡ tình cảm anh em ruột thịt.
Ông đứng giữa hai đứa con trai — một bên là tình, một bên là lý — thật sự khó xử.
— Không chấp nhận... Hay là ba đang muốn bảo vệ hạnh phúc của con trai lớn?
— Mày nói cái gì?
— Không đúng sao? Từ trước đến nay, ba luôn tự hào về anh ấy. Những điều anh trai nói, ba luôn cho là lẽ đương nhiên. Còn con thì sao?
— Dương Vỹ! Con dám ăn nói với ba như vậy à?
Ngọc Tuyên tức giận đứng dậy.
Nhưng Hoàng Dương Vỹ vẫn tiếp tục:
— Ba giao cả tập đoàn cho Dương Vũ quản lý, con không nói gì.
Trong di chúc thừa kế, ba để lại tất cả cho anh trai, con cũng không phản đối.
Bây giờ, con chỉ muốn có Kiều Giang thôi, tại sao ba lại ngăn cấm con?
— Chuyện này không phải cứ muốn là được.
Dương Vỹ, con có thể thích bất kỳ ai, nhưng Kiều Giang thì không thể.
Con bé là vợ của anh trai con — là chị dâu của con.
— Chị dâu? Chẳng phải Kiều Giang vào nhà này làm dâu cũng chỉ vì bản hợp đồng thôi sao?
Nếu con không vào tù, liệu Dương Vũ có cưới Kiều Giang không?
Hoàng Gia Nghị tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.
Còn Hoàng Dương Vỹ thì không mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi.
— Ba tưởng con không biết ba yêu thương anh trai thế nào sao?
Mỗi lần đi làm về, ba đều đưa anh đi chơi.
Ba có hai người con trai, vậy mà khi họp phụ huynh, ba tự đi họp cho Dương Vũ, còn con thì để quản gia đi thay.
Còn rất nhiều chuyện khác nữa...
Con biết con không giỏi, không xuất sắc như anh trai nên con chấp nhận.
Nhưng đến tận bây giờ, con nghĩ mình chưa từng thật sự được ba quan tâm.
Nói xong, Hoàng Dương Vỹ bước nhanh ra khỏi phòng ăn.
Những lời của anh khiến cả Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên đều im lặng.
Cuối cùng, Hoàng Gia Nghị ngồi xuống ghế, thất thần…
Ông không ngờ con trai mình lại nhớ từng chi tiết như vậy.
Quả thật, ông đã không làm tròn vai trò của một người cha.
Ông quá mải tập trung vào đứa con trai lớn mà bỏ quên con trai út.
Nhưng ông cũng chỉ là một người cha lần đầu có con…
Ông không nghĩ rằng những thiếu sót ấy lại khiến Dương Vỹ tổn thương sâu sắc như thế…
— Ngài và phu nhân ắt có nỗi khổ riêng.
Rồi thiếu gia Dương Vỹ sẽ hiểu cho hai người thôi...
— Phó Thành, phiền cậu ngày mai sắp xếp để Dương Vỹ vào công ty làm.
Nếu nó gặp khó khăn gì, giúp nó một tay cho tôi.
— Vâng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.