Chương 52

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:47:43

Lúc này Hoàng Dương Vũ mới sực tỉnh.
Hắn cầm đũa lên, học theo cách Kiều Giang ăn mì.


Sau một hồi ăn no, cuối cùng Kiều Giang cảm thấy bụng mình nhẹ nhõm, dễ chịu hơn hẳn.
Hoàng Dương Vũ thanh toán xong, nắm lấy tay cô đi về phía ô tô.


Kiều Giang nhìn xuống bàn tay ấm áp của Hoàng Dương Vũ, không biết nên nói gì.
Tất cả những gì hắn làm cho cô hôm nay khiến cô thật sự xúc động.
Cô biết, với một người cao ngạo như Hoàng Dương Vũ, việc bước vào một quán ăn nhỏ ven đường cũng là điều khiến hắn khó xử.
Cô từng nghĩ hắn sẽ tức giận.
Không ngờ, hắn lại vui vẻ cùng cô ăn mì.


Hắn kiếm tiền giỏi, nấu ăn ngon, ngoại hình điển trai, lại không có tình sử…
Người đàn ông như vậy, cô còn mong muốn điều gì hơn nữa chứ?


Khi Hoàng Dương Vũ đang thò tay vào túi lấy chìa khóa xe, Kiều Giang chợt nghe thấy tiếng “tít tít”.
Cơ thể cô lập tức cứng đờ, mất vài giây mới cúi xuống nhìn kỹ gầm xe.


Một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược khiến cô hoảng loạn.
Còn 7 giây...


Kiều Giang hoảng hốt đứng bật dậy, lập tức kéo tay Hoàng Dương Vũ bỏ chạy.
— Có bom!


Hai người vừa kịp chạy được một đoạn thì chiếc xe phát nổ, tạo ra một chấn động lớn.


Từ vụ nổ vang lên, vô số mảnh kính vỡ bay tứ tung, lao về phía hai người.
Kiều Giang cau mày, ngã nhào, đè lên người Hoàng Dương Vũ.


— Kiều Giang... Em có sao không?


Kiều Giang rơi vào trạng thái mê man, cơn đau từ lưng khiến cô run rẩy từng cơn.
Hoàng Dương Vũ lập tức đỡ cô dậy, vội vã kiểm tra.
Hắn phát hiện lưng cô bị thương nghiêm trọng.


Không nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Dương Vũ liền rút điện thoại gọi cho Tư Lâm đến.
Khốn kiếp! Chúng lại dám ra tay với hắn.
Kiều Giang bị thương... Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến hắn như phát điên.


Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, đưa Kiều Giang lên xe.
Tư Lâm lao tới nơi thì thấy Hoàng Dương Vũ đang vội vã theo lên xe cứu thương, liền lái xe theo sau.


Giường bệnh được các bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Hoàng Dương Vũ bất lực đứng ngoài, không thể làm gì hơn.


Tư Lâm vừa đến nơi đã bị Hoàng Dương Vũ túm lấy cổ áo.
— Cậu đã cho người động đến mấy tên đó?


Vụ nổ tuy không gây chết người, nhưng rõ ràng là một lời cảnh cáo dành cho Hoàng Dương Vũ.
Chắc chắn là đám người thuộc phe phản đối Tam Ca ra tay.


— Là bọn chúng gây sự trước... Tôi quá bức xúc nên đã ra tay đánh một trong số đó, giờ thì...
— Không cần nói nữa.
Cuộc chiến đã bắt đầu rồi.
Bọn chúng dám làm cô ấy bị thương... Tôi sẽ xóa sổ từng tên một!


— Dương Vũ... Cậu định làm gì?
— Gọi Hàn Bắc Tư đến đây, ở lại trông chừng Kiều Giang.
Tôi đi xử hết đám đó.


Tư Lâm chưa bao giờ thấy Hoàng Dương Vũ đáng sợ như lúc này.
Chẳng lẽ... hắn thật sự yêu Kiều Giang đến mức ấy sao?


Nhìn Hoàng Dương Vũ rời đi, Tư Lâm chỉ biết vừa chạy theo, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Bắc Tư.
Đêm nay, e là anh không thể yên giấc rồi...


Không rõ đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Kiều Giang cũng tỉnh lại.
Hoàng Dương Vũ vẫn túc trực bên giường bệnh, vừa thấy cô mở mắt liền vội đứng dậy, vui mừng hỏi:
— Em tỉnh rồi sao?
— Em đang ở bệnh viện à?
— Đúng vậy. Em đã hôn mê suốt một ngày một đêm.
Bác sĩ nói vết thương sau lưng không nghiêm trọng, em tỉnh lại là tốt rồi.


Thấy Kiều Giang ngồi dậy, Hoàng Dương Vũ vội vàng đỡ cô, đặt thêm gối sau lưng để cô dựa cho thoải mái.


— Dương Vũ, anh không sao chứ?
— Không sao.


Nói dối.
Trên người hắn chi chít vết thương, hai tay còn quấn băng trắng xóa.
Thật ra, vụ nổ hôm đó Hoàng Dương Vũ không bị thương nặng.
Những vết thương trên người hắn là do sau đó đi xử lý đám người gài bom.


Chỉ trong một đêm, cả băng nhóm đó bị hắn xóa sổ hoàn toàn.
Ngay cả Tam Ca cũng đích thân xuất hiện, nhưng cũng phải kinh hãi trước bộ dạng lúc ấy của hắn.
Một băng nhóm lớn như vậy, mà chỉ sau một đêm đã bị tiêu diệt sạch...
Sức mạnh của Hoàng Dương Vũ khiến ai nấy đều phải trố mắt kinh ngạc.


Kiều Giang đưa tay chạm vào từng vết thương trên người hắn, nhìn gương mặt tiều tụy ấy mà không khỏi xót xa.
Tính cả thời gian cô hôn mê đến giờ, Hoàng Dương Vũ vẫn luôn ở đây sao?
Hắn cũng bị thương, sao không nghỉ ngơi dưỡng sức, mà lại ở lại chăm cô?


— Dương Vũ, em... có thể ôm anh một chút không?


Vì vết thương sau lưng, Kiều Giang gần như không thể cử động.
Hoàng Dương Vũ thấy cô có vẻ sợ hãi, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng giang tay ôm cô vào lòng.


Mà đúng lúc ấy, cảnh tượng này lại bị Hoàng Dương Vỹ đứng ngoài cửa bắt gặp.
Bó hoa trong tay anh ta lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo...


Đúng lúc này, một cô y tá đi tới. Hoàng Dương Vỹ mới sực tỉnh, nhanh chóng quay người bỏ đi.
Thấy bó hoa rơi xuống đất, cô y tá định gọi anh lại, nhưng người đã đi xa rồi.


— Này, anh làm rơi... hoa của anh...


Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hoàng Dương Vũ liền đi ra xem.


— Có chuyện gì vậy?
— Vừa nãy có một người đàn ông làm rơi bó hoa ở đây... Tôi gọi nhưng anh ta chẳng để tâm, đi luôn rồi...


Hoàng Dương Vũ nhận lấy bó hoa, quan sát một lượt.
Loại hoa này… chính là loài mà Dương Vỹ hay mua nhất.
Em trai hắn... đã đến đây sao?


Hoàng Dương Vũ liếc nhìn vào phòng bệnh rồi đưa bó hoa cho cô y tá, dặn cô vứt đi ngay.


Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Dương Vỹ luôn là đứa em trai mà hắn yêu thương nhất.
Chỉ cần em mình muốn, hắn đều sẵn sàng mang về cho nó.


Nhưng giờ đây... mọi chuyện không còn như trước nữa.
Hắn có thể nhường Dương Vỹ bất cứ điều gì, trừ Kiều Giang.


Dù biết với tính cách cố chấp của Dương Vỹ, cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Nhưng hắn tuyệt đối không để em trai có cơ hội tiếp cận Kiều Giang thêm lần nào nữa.
Đau một lần còn hơn để đến cuối cùng tình cảm anh em rạn nứt không thể cứu vãn.


Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hoàng Dương Vỹ phóng xe như bay trên đường lớn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh trai và Kiều Giang ôm nhau là anh ta không chịu đựng nổi.


Vì sao… vì sao cô lại chọn anh trai của anh ta?
Tại sao nhất định phải là Hoàng Dương Vũ?


Càng nghĩ, Hoàng Dương Vỹ càng đạp mạnh chân ga, để xe lao đi với tốc độ chóng mặt.
Cuối cùng, anh ta thắng gấp dừng xe lại bên một con đường vắng ở ngoại thành.


Bàn tay nắm chặt, anh ta liên tục đấm mạnh vào vô lăng.


— Tại sao... tại sao lại là Hoàng Dương Vũ?
Kiều Giang, vì sao người cô yêu lại là anh trai của tôi...

NovelBum, 31/03/2025 22:47:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện