Chương 51

Kiều Giang & Dương Vũ

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 31/03/2025 22:45:55

Kiều Giang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở dãy quán ăn ven đường. Một ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu cô.


– Em muốn ăn mì. Mì nóng và mì lạnh.


– Về nhà anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em.


– Không, không phải ở nhà. Em muốn ăn ở mấy quán ven đường kia kìa.


Hoàng Dương Vũ nhìn theo hướng tay cô chỉ, có chút bất ngờ. Nhưng nếu đó là điều cô muốn, thì hắn cũng không phản đối.


– Ở đây không có chỗ đậu xe. Đợi anh vòng xe tìm chỗ rồi chúng ta cùng xuống ăn.


– Anh cũng ăn sao?


– Em ăn được, chẳng lẽ anh lại không?


Kiều Giang hơi nhếch môi. Hoàng Dương Vũ của hiện tại… quả thật đang khiến cô cảm thấy hứng thú trở lại rồi.


Hạ Liên vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại reo báo có tin nhắn từ một dãy số lạ. Vừa lau tóc, cô ta vừa bước tới mở màn hình lên xem. Đập ngay vào mắt là bức ảnh Hoàng Dương Vũ bị một người phụ nữ xa lạ ôm lấy.


Cơn giận trong người Hạ Liên lập tức bốc lên. Cô ta tức tốc gọi lại cho số đã gửi ảnh, nhưng không ngờ đối phương lại không liên lạc được.


Một mình Kiều Giang thôi đã đủ khó đối phó, giờ lại thêm một kẻ từ đâu nhảy ra muốn tiếp cận Hoàng Dương Vũ? Hạ Liên cau mày, phóng to bức ảnh lên để nhìn rõ mặt người phụ nữ trong đó. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra được.


Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.


Hạ Tầm mang theo một ly trà ấm bước vào. Vừa thấy người chị gái, Hạ Liên liền tiện tay ném chiếc điện thoại lên giường, mặt không vui.


– Chị vào đây làm gì?


– Mẹ nhờ chị mang trà cho em. Loại trà này giúp an thần, nghe nói dạo gần đây em thường mất ngủ, uống cái này sẽ dễ ngủ hơn.


– An thần tốt hay là mưu tính hại tôi?


Hạ Tầm đặt ly trà lên bàn, ánh mắt lướt qua Hạ Liên với vẻ chẳng mấy thiện cảm. Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai chị em này không hề yên ấm.


Từ nhỏ, Hạ Tầm từng là niềm tự hào của ba mẹ. Nhưng khi trưởng thành, cô lại chọn theo đuổi giấc mơ trở thành họa sĩ thay vì bước vào thương trường theo ý muốn của ba. Kết quả là, giấc mơ chưa kịp thành hình thì đã bị cuộc sống nghiền nát. Cô thất bại, bị ba mẹ thất vọng và quay sang lạnh nhạt.


Từ đó, Hạ Liên trở thành người được gửi gắm kỳ vọng. Hai chị em từ thân thiết hóa thành đối đầu.


Hạ Liên luôn căm ghét ánh mắt Hạ Tầm nhìn cô ta trước kia – cái kiểu cao ngạo và coi thường. Nhưng giờ khác rồi, cô ta mới là đứa con được ba yêu thương nhất.


– Hạ Liên, đừng tưởng mày thắng rồi là có thể lên mặt. Khi nào chưa cưới được Hoàng Dương Vũ thì đừng huênh hoang trước mặt tao. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!


Vốn đã sẵn cơn bực trong lòng, Hạ Liên chẳng thèm kiêng dè. Cô ta cầm luôn ly trà nóng hất thẳng vào mặt Hạ Tầm.


Tiếng hét của Hạ Tầm vang lên khiến cả nhà chấn động. Trước khi ba mẹ chạy vào phòng, Hạ Liên lập tức đập vỡ chiếc cốc, nhanh chóng nhặt một mảnh thủy tinh rồi rạch nhẹ vào tay mình.


– Có chuyện gì thế này?


– Không sao đâu ba mẹ. Con lỡ tay làm đổ ly trà vào người chị nên chị mới nổi giận như vậy…


Nhìn thấy máu chảy trên cánh tay con gái út, bà Hạ vội vàng chạy tới, giọng đầy xót xa:


– Trời ơi, sao lại bị thương thế này? Mau gọi bác sĩ đến băng bó cho con bé đi!


Ông Hạ thì quay sang nhìn Hạ Tầm bằng ánh mắt lạnh lùng, trách móc:


– Dù gì nó cũng là em gái mày, sao lại ra tay nặng như thế? Đúng là thứ vô tích sự!


Hạ Liên được mẹ dìu ra ngoài. Trước khi rời đi, cô ta còn không quên quay đầu lại ném cho chị gái một ánh nhìn đầy đắc ý. Thứ mà cô ta muốn, đừng hòng ai có thể giành lấy!


Ngày mai, cô ta nhất định phải đích thân đi tìm “con tiện nhân” trong ảnh – người dám công khai ôm lấy Hoàng Dương Vũ.


Chẳng ai hay biết rằng, tất cả màn kịch này đều là do Kiều Giang giật dây từ phía sau.


Từ sau lần bị Hạ Liên làm cho bẽ mặt ở bữa tiệc, cô quyết định sẽ không nhân nhượng nữa. Cô đã gửi những bức ảnh kia cho Hạ Liên – để mượn tay cô ta, dạy cho Kiều Liễm Liễm một bài học nhớ đời.


Còn cô, chỉ cần ngồi ngoài mà xem hai kẻ đó tự xâu xé nhau.


Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ nhanh chóng đến một quán ăn nhỏ bên đường.
Dường như Kiều Giang rất quen thuộc với nơi này, cô kéo Hoàng Dương Vũ đến một chiếc bàn trống rồi gọi hai phần mì lạnh trước.


Hồi còn ở ký túc xá, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, ngày nào Kiều Giang cũng cùng Ngọc Mai đến đây ăn mì.
Hai người ăn nhiều đến mức, chỉ cần ông chủ thấy cô xuất hiện là lập tức hiểu ý, bưng ra bát mì đặc biệt.


Rất nhanh, hai bát mì như ý đã được dọn lên.
Ông chủ nhìn thấy Kiều Giang liền nở nụ cười rạng rỡ.
— Kiều Giang đó hả? Lâu rồi không thấy cháu ghé ăn mì.
Ngày nào ông cũng mong cháu tới đấy.
— Cháu tốt nghiệp rồi nên có chút bận.
Khi nào rảnh cháu lại ghé qua ăn ạ.


Ông chủ quay sang nhìn Hoàng Dương Vũ rồi khẽ lắc đầu.
— Có bạn trai rồi à? Mắt nhìn không tệ đâu.
— Đây là chồng cháu đấy ạ.


Ông chủ ở đây cực kỳ vui tính.
Tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, tay chân nhanh nhẹn.
Mỗi lần cô đến ăn, ông đều hiểu ý mà cho thêm thịt.
Không chỉ vậy, mỗi khi buồn, cô cũng thường đến đây ăn mì.
Dù đã định đóng cửa, ông chủ vẫn mở lại để nấu cho cô bát mì cuối cùng trong ngày.


Đó là lý do trước đây cô hay tới đây.
Buồn cũng đến, vui cũng đến…
Ông chủ quá thân thiện, giống như ông nội của cô vậy.
Lúc nào cũng sẵn sàng ngồi nghe cô tâm sự.


Hoàng Dương Vũ nhìn Kiều Giang ăn món mì lạnh một cách ngon lành thì cũng thấy hứng thú.
Hắn gắp một sợi lên, từ tốn cho vào miệng nếm thử.
Mùi vị không tệ...
— Món này ngon đấy, nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt đâu.
— Trước đây, ngày nào em cũng ăn cả.
Tay nghề của ông chủ thực sự rất tuyệt.


Nhìn Kiều Giang ăn ngon lành như vậy, Hoàng Dương Vũ cũng cảm thấy vui.
Hắn buông đũa, lặng lẽ ngắm cô ăn mì.
— Anh không ăn à?
— Có.
— Vậy ăn mau đi.

NovelBum, 31/03/2025 22:45:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện