Bác gái cô mỉm cười, nói tiếp:
– Vợ chồng con bé đúng là trai tài gái sắc, nhìn mà thấy hợp đôi quá.
Nghe đến đây, Kiều Giang quay đầu liếc nhìn Hoàng Dương Vũ. Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu ra hiệu như muốn cô đừng bận tâm.
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn.
Kiều Giang ngồi bên cạnh Hoàng Dương Vũ, phía còn lại là mẹ cô.
Không lâu sau đó, bác gái cô gọi Kiều Liễm Liễm đến ngồi cạnh Hoàng Dương Vũ một cách vô cùng tự nhiên.
– Liễm Liễm, con qua đây ngồi đi. Chẳng phải con luôn hâm mộ em rể sao? Qua đây rồi có gì còn hỏi em rể luôn nhé.
Kiều Liễm Liễm nghe xong thì vui ra mặt, đi đến kéo ghế ngồi xuống, không quên tỏ vẻ ngây thơ hỏi Kiều Giang:
– Ngại quá… Kiều Giang, em không để ý chị ngồi cạnh chồng em chứ?
Còn chưa kịp để Kiều Giang đáp lại, Hoàng Dương Vũ đã đứng dậy đổi chỗ với cô.
– Chị họ, xin lỗi. Em hơi dị ứng với mùi nước hoa của chị. Để vợ em ngồi cạnh chị thì hơn.
Một câu nói nhẹ tênh nhưng khiến cho hy vọng vừa lóe lên trong mắt Kiều Liễm Liễm lập tức tắt ngấm.
Mọi người trong bữa tiệc đều ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng ai lên tiếng, chỉ tỏ vẻ như không biết gì.
Trong suốt bữa ăn, Hoàng Dương Vũ liên tục gắp thức ăn cho Kiều Giang, chăm sóc cô một cách ân cần khiến không ít người phải thầm ghen tỵ.
Đặc biệt là Kiều Liễm Liễm – người đã sớm ôm giấc mộng thay thế vị trí của Kiều Giang.
– Dương Vũ, bác có nghe nói gần đây tập đoàn của cháu mở thêm một vài chi nhánh. Cháu có thể xem xét đưa con trai bác vào làm không? Thằng bé rất có năng lực, nhất định sẽ không khiến cháu thất vọng đâu.
Hoàng Dương Vũ quay sang nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
Thực tình, hắn không rảnh đến mức phải quan tâm đến những mối quan hệ kiểu "đi cửa sau" để chen chân vào công ty. Trước đây, vì nể mặt một người dì bên ngoại, hắn từng đồng ý cho con trai dì ấy vào làm. Kết quả, người đó chẳng những không làm được việc mà còn ỷ thế quen biết để chèn ép nhân viên, gây ra không ít phiền toái.
Từ sau chuyện đó, Hoàng Dương Vũ hoàn toàn không còn ý định nhận người nhà vào công ty nữa.
– Nếu anh họ có năng lực thật sự thì chắc chắn sẽ vượt qua kỳ sát hạch đầu vào của công ty.
– Ý bác là… cháu không thể cho nó một cơ hội?
Kiều Tấn Bằng chưa nói hết câu thì đã bị Kiều Thâm Kiên cắt lời:
– Anh cả, nếu con trai anh thực sự có bản lĩnh thì cậu ta sẽ được chọn thôi. Dương Vũ còn bao nhiêu việc lớn nhỏ phải lo, sao có thể vì chuyện này mà phải phân tâm?
– Đúng… chú nói cũng phải.
Lâu lắm rồi Kiều Giang mới thấy ba mình có một câu nói đúng lúc và hợp lý đến vậy. Dĩ nhiên cô hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó.
Rõ ràng, ba cô vừa giúp Hoàng Dương Vũ tránh khỏi một màn khó xử. Nếu không khéo léo xử lý, những người thân này sẽ còn bám riết không tha cả cô và hắn.
Ánh mắt của Kiều Liễm Liễm từ đầu buổi tiệc tới giờ vẫn luôn đổ dồn về phía Hoàng Dương Vũ, ánh nhìn nóng rực khiến Kiều Giang chẳng cần quay đầu cũng cảm nhận được.
Lúc Hoàng Dương Vũ ra ngoài nghe điện thoại, Kiều Liễm Liễm cũng giả vờ đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Kiều Giang chỉ liếc mắt nhìn theo, không nói gì. Cô đã đoán được ý đồ của chị họ, nhưng vẫn chọn cách im lặng quan sát. Nếu thật sự Hoàng Dương Vũ có ý gì với Kiều Liễm Liễm, thì cũng là cái cớ rõ ràng để cô kết thúc cuộc hôn nhân này.
Sắc mặt của Hoàng Dương Vũ lúc nghe điện thoại bỗng trở nên nghiêm trọng.
– Hoàng Tổng, bên phía Tam Ca hiện tại đang rối loạn. Có người trong tổ chức bắt tay với đối thủ muốn lật đổ vị trí của anh ấy.
– Cứ để nguyên đó. Chuyện của Tam Ca, đợi tôi về rồi tính tiếp. Tuyệt đối không được tự ý hành động.
Dù có quen biết với Tam Ca nhưng mối quan hệ giữa họ cũng chỉ giới hạn trong công việc. Nếu chuyện gì không mang lại lợi ích cho bản thân, Hoàng Dương Vũ cũng sẽ không dại gì mà tự rước phiền phức vào người.
Hắn không chỉ suy nghĩ cho bản thân mà còn cho toàn bộ anh em và cộng sự đi theo mình. Chính vì thế, mỗi quyết định được hắn đưa ra đều được cân nhắc rất kỹ càng.
Sau cuộc gọi, Hoàng Dương Vũ xoay người định quay trở lại phòng tiệc, chuẩn bị đưa Kiều Giang về. Ai ngờ, vừa bước tới hành lang thì bị Kiều Liễm Liễm bất ngờ chặn đường.
– Dương Vũ, anh định quay vào sao?
– Đúng vậy. Có chuyện gì?
Kiều Liễm Liễm đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt không giấu được vẻ si mê. Ngay sau đó, cô ta bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy hắn:
– Dương Vũ, em thật sự rất thích anh… Em sẽ chờ, dù anh và Kiều Giang có ly hôn hay không, em vẫn sẽ đợi… đến bao giờ cũng đợi được…
Hoàng Dương Vũ lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đang định đẩy Kiều Liễm Liễm ra thì chợt sững người.
Phía trước hắn, Kiều Giang đang đứng cách đó không xa. Trong tay cô là chiếc điện thoại, và rõ ràng… cô đang không ngừng bấm chụp hình cảnh tượng trước mắt.
Hoàng Dương Vũ bên này không hề nhân nhượng mà lập tức đẩy Kiều Liễm Liễm ra, khiến cô ta ngã ngồi xuống đất. Hắn còn lạnh lùng phủi bụi trên tay áo, động tác dứt khoát đến mức không hề nể nang gì.
– Dương Vũ, em... em nhất định sẽ không kể chuyện này với ai đâu. Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi… Anh không nói, em cũng không nói, thì sẽ chẳng ai biết cả.
– Xin lỗi, tôi không hề muốn dính vào cái mối quan hệ mờ ám đó. Và còn nữa, tôi cũng không định ly hôn với vợ mình!
– Sao có thể như vậy? Em nghe nói hai người sắp ly hôn rồi mà…
– Ai nói với cô thế? Tốt nhất sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Hoặc nếu có gặp thì cũng nên giữ khoảng cách ít nhất hai mét. Nếu không, đừng trách tôi khiến gia đình cô phải gánh hậu quả.
Nói dứt câu, Hoàng Dương Vũ không thèm quay đầu lại mà lập tức rời đi. Hắn nhanh chóng tiến đến chỗ Kiều Giang, nắm lấy tay cô rồi kéo đi, dẫn vào trong phòng tiệc để xin phép mọi người ra về.
Ban đầu còn có vài người định lên tiếng giữ lại, nhưng khi Kiều Thâm Kiên đã gật đầu đồng ý thì chẳng ai còn nói gì thêm nữa.
Hoàng Dương Vũ đưa Kiều Giang rời khỏi nhà hàng.
Trên xe, Kiều Giang cầm điện thoại mở ra những bức ảnh vừa chụp lúc nãy, vẻ mặt thản nhiên như không.
– Em hết trò rồi sao? Thấy người khác ôm chồng mình liền cầm điện thoại ra chụp lại. Có ai làm vợ mà như em không hả?
– Em chỉ chợt nảy ra một ý tưởng hay thôi.
Cô đương nhiên biết rất rõ Hoàng Dương Vũ không hề có chút hứng thú nào với Kiều Liễm Liễm kia. Nhưng cô muốn nhân cơ hội này để xả bớt bực bội trong lòng.
Từ trước tới nay, cô chưa từng nhận mình là người dịu dàng hay rộng lượng. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân không phải kiểu người tốt bụng. Thậm chí, cô có phần cay nghiệt. Và nếu ai đó khiến cô tổn thương, cô chắc chắn sẽ trả lại.
Những ngón tay của Kiều Giang lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Cô tìm một dãy số, sau đó gửi toàn bộ ảnh vừa chụp được vào đó. Gửi xong, cô tắt nguồn, tháo sim ra bẻ gãy rồi ném ra ngoài cửa sổ xe.
Hoàng Dương Vũ liếc nhìn một loạt hành động có phần kỳ lạ của cô nhưng không hỏi gì. Hắn biết cô đang làm theo cách riêng của mình để tìm kiếm cảm giác thoải mái. Và chỉ cần cô thấy vui, hắn sẽ không ngần ngại ủng hộ.
– Lúc nãy ăn chưa được bao nhiêu... Em vẫn còn đói.
– Vậy giờ em muốn ăn gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.