Kiều Giang lặng lẽ ngẫm lại. Có thể hôm qua vì cô quá căng thẳng, lại không ăn uống gì, nên mới đột nhiên kiệt sức như vậy.
Hoàng Dương Vũ ngồi xuống, ánh mắt chân thành:
– Hôm qua em nói muốn ly hôn... Em có thể suy nghĩ lại không? Anh thật sự muốn thay đổi vì em.
Nhìn vẻ mỏi mệt trong mắt hắn, Kiều Giang không khỏi dao động. Có lẽ... cô nên cho hắn thêm một cơ hội?
– Em chưa quyết định gì cả. Cần thời gian để suy nghĩ.
– Được. Chỉ cần em không nói ly hôn nữa... điều gì anh cũng có thể chấp nhận.
Hoàng Dương Vũ mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Sau đó, hắn rời biệt thự đến công ty, còn Kiều Giang cũng chuẩn bị đến bệnh viện tiếp tục điều trị.
Nhưng ngay khi Kiều Giang vừa lái xe đi, xe của Hoàng Dương Vũ lại quay trở lại biệt thự.
Lần này, theo sau hắn là hai người đàn ông mặc đồ đen, mang theo dụng cụ chuyên dụng.
Hoàng Dương Vũ ra lệnh cho quản gia tập trung toàn bộ người giúp việc ra ngoài sân sau, rồi mới quay sang dặn hai người kia:
– Làm đúng theo bản sơ đồ tôi gửi. Tôi muốn từng góc khuất trong biệt thự này đều được lắp camera giám sát.
Từ giờ phút này, mọi hành động của Kiều Giang... sẽ đều nằm trong tầm mắt của hắn.
Mỗi lần điều trị tâm lý xong, Kiều Giang đều cảm thấy tinh thần của mình khá ổn định hơn trước.
Chính vì thế, cô hoàn toàn không hay biết rằng cả căn biệt thự mà cô đang sống đã âm thầm nằm trong sự kiểm soát của Hoàng Dương Vũ.
Cứ mỗi tối, đều đặn như một thói quen, Hoàng Dương Vũ lại mang đến cho cô một ly sữa ấm.
Kiều Giang chẳng mảy may nghi ngờ, đều đặn uống hết mà không đắn đo gì.
Nhưng rồi cô dần phát hiện, mỗi lần đi ngủ, cơ thể cô lại trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Tay chân như mất đi sức lực, không thể nào cử động nổi.
Cảm giác ấy khiến cô hoài nghi bản thân bị bóng đè.
Điều kỳ lạ là, cảm giác như có ai đó đang áp sát, thậm chí là chạm vào cơ thể mình, từng nơi một, lại chân thật đến đáng sợ.
Còn có cả những cơn mộng mị kỳ quái khiến cơ thể cô như phản ứng lại một cách rất rõ ràng.
Nhưng sáng ra, khi tỉnh dậy, tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn, quần áo vẫn chỉnh tề, căn phòng cũng sạch sẽ không có dấu vết gì lạ thường.
Chỉ có duy nhất một điều khác biệt – cơ thể cô mỗi sáng đều đau nhức, như vừa trải qua điều gì đó rất mệt mỏi.
Chẳng lẽ… chỉ là mơ thôi mà lại ảnh hưởng đến thân thể?
Suy nghĩ ấy khiến Kiều Giang không khỏi rùng mình, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt bỏ đi.
Kể từ sau lần cô đề nghị ly hôn, Hoàng Dương Vũ gần như thay đổi hẳn.
Hắn trở nên dịu dàng hơn, không còn kiểm soát mọi hành động của cô như trước, cũng chẳng hỏi cô làm gì hay đi đâu. Điều này khiến Kiều Giang hơi bất ngờ, nhưng cô cũng cảm thấy dễ chịu vì điều đó.
Tối hôm ấy, bác cả tổ chức một bữa tiệc gia đình.
Vì lễ nghĩa, Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ đều phải đến tham dự.
Kiều Giang thật sự không có hứng thú với những kiểu tiệc như vậy, nhất là khi cô nghĩ đến mấy người thân mà trong lòng lại thấy ngán ngẩm.
Trước ba cô, ông nội có hai người con trai khác, tức bác cả và bác hai của cô.
Từ khi ba cô đắc cử vị trí Bộ trưởng, hai người bác này lúc nào cũng tìm cách nhờ vả, không chuyện này thì chuyện khác.
Con cái của họ thì dựa hơi cha cô mà gây ra không ít rắc rối, bắt ba cô phải ra mặt dọn dẹp.
Không giúp thì bị nói không có tình nghĩa, còn giúp thì bản thân lại bị kéo vào thị phi với cánh báo chí.
May thay, ông nội cô là người tỉnh táo. Sau khi chứng kiến mấy đứa con “báo hại”, ông đã quyết định rút lui, sống ở nhà cũ của dòng họ Kiều, an nhàn tận hưởng tuổi già.
Dù bác cả có hết lời mời ông đến tiệc hôm nay, ông cũng nhất quyết không đi.
Khi Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ đến một nhà hàng sang trọng, bác cả và bác gái đã đứng chờ sẵn ở sảnh tiếp đón.
– Ôi chao, hai đứa đến rồi à? Mau vào đi, bác đã đặt phòng trước rồi đó!
Bác cả cười niềm nở, quay sang Kiều Giang.
– Kiều Giang, con lên trước với bác gái đi. Để bác dẫn Dương Vũ đi sau.
Nghe đến đây, trực giác của Kiều Giang lập tức dâng lên cảm giác không lành.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chị họ Kiều Liễm Liễm của cô cũng có mặt ở đây.
Với những gì cô biết về người chị họ này, Kiều Giang tất nhiên không muốn để người khác có cơ hội tiếp cận chồng mình.
Chính vì vậy, cô mỉm cười khách sáo:
– Không sao đâu bác, cháu đợi chồng cháu được.
– Nhưng cháu có biết phòng bác đặt ở đâu không? Hay cháu cùng bác lên trước, để chị họ cháu dẫn đường cho Dương Vũ lên sau.
Kiều Giang chỉ biết cạn lời với mấy người thân "thân yêu" này của mình.
Cô thừa hiểu rõ, hai người bác của mình luôn ấp ủ hy vọng cho con gái tiếp cận Hoàng Dương Vũ.
Người trong nhà đều biết rõ rằng cuộc hôn nhân của cô và Hoàng Dương Vũ chỉ là vì hợp đồng. Chính vì thế, không ít người thân họ hàng mong cô sớm ly hôn để con gái họ có cơ hội chen chân vào.
Kiều Giang định quay người bước lên trước, nhưng Hoàng Dương Vũ đã nhanh hơn một bước, vượt qua cả Kiều Liễm Liễm, đi thẳng đến bên cô và nắm lấy tay cô.
– Thưa bác, để cháu đi cùng vợ cháu là được. Còn xe thì lát nữa sẽ có nhân viên đưa đi sau ạ.
– Ừ, vậy hai đứa lên trước đi.
Kiều Tấn Bằng chỉ mỉm cười gượng gạo, rồi quay sang nhìn con gái, lắc đầu đầy ẩn ý.
Gần đây việc làm ăn của ông gặp khá nhiều khó khăn, đang cần một khoản vốn lớn để xoay xở.
Tình cờ ông nghe được tin đồn Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ sắp ly hôn. Nhân dịp này, ông muốn con gái mình có cơ hội tiếp cận người đàn ông ấy.
Dù sao thì gia thế nhà họ Hoàng cũng không phải dạng vừa. Hoàng Dương Vũ lại đang nắm trong tay hơn 60% thị phần kinh tế cả thành phố. Nếu con gái ông có thể trở thành vợ của người đàn ông này thì cả nửa đời sau ông chẳng cần phải lo nghĩ điều gì nữa.
Trên đường đi, Kiều Giang cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu.
Cô định rút tay ra khỏi tay Hoàng Dương Vũ, nhưng hắn lại siết chặt hơn.
– Anh không cần nắm tay em chặt như vậy đâu.
– Em không sợ chị họ em sẽ tìm cách tiếp cận anh sao?
– Em không sợ.
Kiều Giang nhìn hắn, bình thản nói:
– Nếu chị họ em có thể tiếp cận anh mà anh vẫn để cho chị ấy làm vậy, thì chứng tỏ anh cũng muốn điều đó. Em không ngăn được anh đâu. Coi như quan hệ của chúng ta chấm dứt đi.
Hoàng Dương Vũ nghe xong thì nhẹ nhàng xoa đầu cô, không nói gì thêm.
Hắn biết rõ mình không bao giờ có hứng thú với những người phụ nữ như vậy.
Trong mắt hắn bây giờ, chỉ có Kiều Giang là duy nhất.
Bữa tiệc lần này quy tụ hầu hết các thành viên trong gia đình cô.
Ngay khi hai người vừa bước vào nhà hàng, ánh mắt của mọi người đều lập tức đổ dồn về phía họ.
Kiều Giang thừa biết, ánh nhìn của họ không phải vì cô, mà là vì người đàn ông đang đi bên cạnh cô – Hoàng Dương Vũ.
Ai cũng cho rằng cô thật sự may mắn khi cưới được người đàn ông như hắn.
Nếu đổi lại là một người con gái bình thường, chắc chắn không ai để vào mắt.
Kiều Thâm Kiên đã lâu không gặp con gái, nên khi trông thấy cô liền vui vẻ hẳn lên. Đến cả Giản Hạ cũng đứng dậy đi tới, nắm lấy tay cô:
– Kiều Giang, sao dạo này không gọi cho mẹ? Nếu không nhờ bữa tiệc của bác con, chắc mẹ con mình còn lâu mới gặp nhau đấy.
– Chị dâu à, Kiều Giang nhà chúng ta bận rộn như vậy, sao trách con bé được?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.